Chap19
"Cũng đúng"_Chuuya ngẫm lại. Dù sao cũng là con gái của mafia với thám tử vũ trang nên từ nhỏ Mi và Dai đã được huấn luyện rất nhiều nên ít nhất cũng biết TỰ VỆ. Ừ là tự vệ nhưng mấy bà hiểu tự vệ như nào rồi mà đúng không:))
"Mama con đói"_Mi ăn vạ.
"Chưa ăn gì đã đi chơi rồi sao?"_Chuuya dù cằn nhằn nhưng vẫn đi về hướng nhà bếp.
"Chỉ còn chút pudding này thôi, ăn tạm đi xong đi ngủ đi đừng có thức khuya"
"Vâng~"
"Này Mi, pa có trò tự t-"_Dazai nãy giờ ăn quả bơ to đùng cũng lên tiếng. Nhưng mà chap này author không độ nên anh HƠI xui. Chưa kịp nói hết câu thì đã bị chiếc dao "bay" từ phía vợ mình tới hỏi thăm.
"Hả? Anh định nói gì cơ? Dazai~"
"À k-không có gì đâu...haha..."
Rén không? -Có
Làm được gì không?-Không.
Nhà là phải có nóc.
"Còn con nữa Mi! Ăn xong rồi thì đánh răng đi ngủ đừng có mà nằm dài ngoài này!"
Mi rén rùi. Mi chạy ngay lên phòng chứ ở lại chắc author phải end truyện luôn quá.
Dai nhìn bóng dáng Mi chạy lên phòng mà chỉ biết thở dài.
Chị hai à, lần sau ăn xong nhớ dọn dùm em chứ tui mợt mỏi quá rồi. Thân gửi!
Trên phòng, Mi vừa mới bước ra phòng tắm. Đồ ngủ Mi cũng đã thay, trên đầu vẫn là cái đầu ướt với chiếc khăn chỉ lau qua rồi vắt trên vai. Nhưng Mi cũng đâu có quan tâm mà lau đồ khô hay không mà tiến đến luôn cái sì đầu (xin lõi không biết mình viết đúng chính tả không) mà sì luôn. Vừa sì vừa ngân nga hát trong khi bạn mình vừa bị đâm chắc chỉ có mỗi mình Mi nhỉ.
Ting
Chiếc điện thoại đang nạp pin vừa thông báo tin nhắn mới đến. Mi cũng dừng hoạt động đi đến coi điện thoại.
-----------------------------------------------
Hina:
Còn thức không, Mi-chan?
Mi:
Còn
Hina:
Hôm nay nếu không có cậu...
Mi:
Việc nên làm
Hina:
Ừm.
Cũng muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi.
Đừng thức khuya quá.
Mi:
Ừm.
Cậu cũng vậy.
Tachibana Hinata off
---------------------------------------------------
Mi cũng cất điện thoại đi làm nốt việc lúc nãy rồi cũng tắt điện phòng đi ngủ.
Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi. Cũng nên nghỉ ngơi thôi.
Tối hôm nay đã có nhiều việc diễn ra. Việc không muốn và càng không ngờ tới cũng đã xảy ra. Nhưng rất may hậu quả tồi tệ nhất nó không xảy ra.
Mi mệt mỏi quá mừ. Tại sao ông trời lại kéo Mi vô mấy việc này chi trời. Thầm giơ ngón giữa!
Mi cần nghỉ ngơi, bổn cung Mi cần được tĩnh dưỡng. Để việc thăm Lươn Lớn mấy hôm nữa vậy. Còn ngày mai? Mi ngủ nướng! Không thì cũng sẽ nằm dài! Mi mệt! Chấm hết đừng ai hỏi thêm.
Mong rằng hôm nay sẽ không thấy những giấc mơ kia nữa...
-----------------------------------------------
Cũng đã được 1 tuần sau trận chiến đó. Takemichi được thơm tiếng tăm nên ra vẻ lắm. Nhưng...
Nó cứ kì kì sao á:))
Mi sau 1 tuần "dưỡng bệnh" thì cũng chịu lết cái thân đi thăm tên đầu rồng. Yên tâm là Mi TỰ NGUYỆN.
Mi vừa đến thì Takemichi vừa ra. Hai người này hình như không có duyên.
Hình như Takemichi lên sân thượng gặp Mickey thì phải. Mi cũng chẳng quan tâm lắm. Ngồi xuống ghế bên cạnh giường, thay vì hỏi thăm như người ta Mi lại chẳng ngó ngàng gì đến người kia. Ngó ngang ngó dọc thì lại va vào con dao gọt hoa hoả. Định tự tử nhưng...
Má chưa cho con chết được thì con chưa chết được đâu nha Mi~
Draken đã thấy Mi rất kì lạ từ khi vào phòng. Đến cả một câu chào hỏi với người bệnh như mình cũng không có. Nên Draken đã rất chú ý từng hành động Mi mà ai ngờ...Cũng may anh nhanh tay giữ lại được.
"Mày định làm gì vậy Mi?"
"Tự tử"
"Hả-!?"
"Thì tự tử. Có gì đâu mà hét ghê thế"_Mi cũng cất con dao về chỗ cũ.
"Lần sau đừng có làm như vậy"-Nguy hiểm lắm đó_Dĩ nhiên câu sau anh Lươn không nói ra rồi. Nhìn chiếc dao đã yên vị vị trí cũ, Draken cũng dần dần thả tay Mi ra.
Mi không chết được nên Mi ăn. Mi ăn táo đồ người ta không gọt không hỏi. Nhưng dù có làm vậy cũng chẳng ai nói gì Mi đâu nhỉ.
"Mày quan trọng với tên Mickey kia lắm đấy"
"Hả?"
"Không có gì"
Ủa gì kì. Nói xong người ta hỏi lại lại "Không có gì"??
Ngang bướng vậy? Nhưng thui mi là nu9 nên tha đó.
Mi ngồi một lúc rồi cũng đứng dậy đi về (thật ra là ăn hết quả của người ta rồi). Vừa mới ra khỏi Mikey lại vừa quay về. Hazz lại thấy một tên không có duyên với con gái ta rồi.
"Michin!"
"Giề?"_Hôm nay Mi hơi cọc:))
"Sao về rồi vậy ở lại chơi với tao đi Michin"
"Hong pé ưi bổn cung mệt loại như ngươi có gì để bổn cung ở lại?"
"..."_Mikey đột nhiên câm tạm thời.
Lúc này Mi lại nhận được điện thoại nên cũng rời đi luôn. Mikey cứ nhìn bóng dáng Mi mà chẳng biết nói gì.
"Mày thích Mi?"
"Hả? Ý Kenchin là sao?"
"Tao...có lẽ thích cô gái kì lạ đó rồi..."
"..."
"Tao biết mày cũng có cảm xúc đó với Mi, bởi vì...nó giống tao"
"Có lẽ vậy..."
"Tao sẽ không nhường đâu"
"...!?"
"Tranh giành văn minh nha, Mikey"
"...Ừm, tao cũng không nhường đâu, Kenchin"
"Tao đợi câu này của mày"
Bạn thân lại cùng thích một người. Đáng lí sẽ có một người phải rời đi. Nhưng đấy là cuộc sống bình thường. Còn bất lương chúng tôi không làm vậy. Chiến tranh bình đẳng.
--------------------------------------------------------
Tui hết f0 rùi nè mấy bà nhưng mà tui lại bị đi học offline rùi nên sẽ có ít thời gian ra chap mới.
Tui vẫn chưa bít điểm nữa nên vẫn ra chap như thường nhưng ít hơn thui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com