Chap20
Tui mới thi hsg xong ai cầu cho tui đạt giải cao đi;-;
-------------------------------------------------------
Mi vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện lại gặp Takemichi đang đứng chờ mình.
"Mi-chan!"
"Takemichi? Mày đứng đây làm gì?"
"Đợi mày..."
"Đợi tao? Đợi tao làm gì?"
"Ừm...thật ra...tao có cái này muốn đưa mày"_Takemichi tai hơi ửng đỏ mà đưa vào tay Mi một chiếc vòng cổ.
"Vòng cổ sao? Tặng tao á?"_Mi cầm chiếc vòng đưa đưa trong gió ngắm nhìn hoạ tiết cỏ 4 lá.
"Ừ..."
"...Cảm ơn nha"
--------------------------------------------------
"Takemichi-kun!? Cậu có vẻ thích đến đột ngột như vậy nhỉ?"
"Haha xin lỗi mà..."
"Mà này...Naoto có ở nhà chứ?"
"Naoto!! Anh Takemichi gọi em này!...Cậu đợi chút nha"
"À này...Hina..."
"Hửm?"
"Mi-chan...nhờ cậu"
"...?"
"Takemichi-kun dạo này lạ quá. Mi-chan là bạn tớ dĩ nhiên tớ sẽ bảo vệ cậu ấy rồi"
"...Cảm ơn nha, Hina-chan cậu đúng là bạn tốt"
"Hai người nói xong chưa vậy?"
"Naoto!? Thiệt tình em ra phải lên tiếng chứ!"
"Naoto, bắt tay nào!"
"...Ể? Takemichi-kun, anh thích bắt tay sao?"
"Haha...đại khái là vậy"
...
Một dòng điện chạy qua. Takemichi đã quay về quá khứ để cứu người bạn của mình.
Liệu...tương lai thay đổi rồi chứ?
------------------------------------------------
.Tại nhà Hina.
"Lâu rồi không gặp, Takemichi-kun"
Được rồi. Làm được rồi. Thành công rồi. Tương lai đã tốt đẹp rồi.
"Ừm, Hina-chan và Emma-chan vẫn tốt nhỉ?"
"Ừm..."_Không biết câu nói của Takemichi có ẩn ý gì không mà lại khiến 2 cô nàng đỏ mặt chứ.
Nhìn hình ảnh hai người hạnh phúc kia Takemichi chỉ biết cười trừ. Nhưng sâu trong ánh mắt kia lại có gì đó tiếc nối. Rối cuộc là gì?
Naoto từ nãy đến giờ mặc kệ những người xung quanh làm gì mắt vẫn dính vào điện thoại. Ngay khắc Takemichi định hỏi lại có tiếng chuông cửa, Naoto chạy ngay ra mở cửa.
"Buổi tối tốt lành, Hina-chan, Emma-chan"_Takemichi không tin nổi vào mắt mình. Người này...
"A! Takemichi, lâu rồi không gặp nha"_Rất quen!!
"Mi-chan đến rồi sao? Sao muộn vậy?"_Emma từ trong bếp chạy ra.
"Cậu còn mua thêm gì vậy bọn mình đã chuẩn bị gần xong rồi"_Hina đến cầm hộ túi đồ.
"Hihi chỉ là một số đồ ăn vặt thôi"
"Đúng là Mi-chan nhỉ"_Hina
Mọi người cùng ngồi xuống bàn. Takemichi chưa kịp vui mừng thì lại có một điều khiến anh hoang mang. Từ nãy đến giờ có phải...Naoto và Mi đang nắm tay không?
"Mi và Naoto định khi nào cưới đây? Hai người cũng hẹn hò được lâu như vậy rồi"_Emma hỏi một câu vu vơ. Nhưng cô đâu biết rằng chỉ một câu hỏi vu vơ kia cũng khiến anh chàng ngốc nghếch nào đó tụt hết hi vọng với cuộc đời.
Người con gái anh yêu bây giờ đã tay trong tay với người khác rồi...
Hina là người hiểu rõ chuyện này nhất. Ánh mắt tuyệt vọng kia cũng đã lọt vào mắt cô rồi. Hina hiểu rõ tình cảm mà Takemichi dành cho Mi sâu đậm nhường nào. Và cả tình cảm của em trai cô-Naoto đối với Mi cũng không kém. Khó nhỉ. Một bên là bạn thân, một bên là em trai. Hina nên giúp ai đây. Nhưng đây là tình yêu mà. Không thể ép buộc được. Vậy nên phải chờ sự lựa chọn của Mi rồi.
Và người mà Mi đã chọn...là Naoto nhỉ.
"Không biết nữa, tụi mình vẫn chưa nghĩ đến nữa"
"Chưa nghĩ đến luôn sao, nhưng hai người tình cảm như vợ chồng son vậy đó. Đúng không Hina?"
"...Ừm. Hay chúng đi ra ngoài chút đi, được không?"
"Cũng được, em đi lấy xe"
(Đồ Mi mặc đây nha. Cre: Zarashams, pinterest)
.Trên xe.
Takemichi đã nhìn thấy chiếc vòng cổ trên cổ Mi. Đó chính là chiếc vòng năm xưa (dù với Take là lúc nãy) anh đã tặng cho Mi. Bao nhiêu năm qua Mi vẫn giữ nó cẩn thận. Liệu rằng Mi có chút tình cảm với anh hay chỉ là...bạn tốt?
Naoto ngồi ở ghế lái, từ kính chiếu hậu có thể thấy ánh nhìn Takemichi nhìn Mi. Nó không giống ánh nhìn bình thường. Cậu hơi khẽ nhíu mày. Và những chi tiết nãy giờ lại bị Hina nhìn thấy hết. Cô biết sự rắc rối ở đây. Có lẽ cô cần phải giải quyết một chút sự ngột ngạt gì đó ở đây nhỉ.
"Này Naoto, dừng xe lại!!"_Đột nhiên Hina lên tiếng giữa không gian im lặng nãy giờ. Emma nhìn trời cũng quay lại. Mi nãy giờ chú ý đến điện thoại bây giờ cũng rời mắt khỏi nó.
"Đột nhiên có chuyện gì vậy..."_Naoto với bộ mặt khó hiểu nhìn chị mình.
"Takemichi-kun, hay chúng ta đi bộ chút nha?"
"Ể? Vậy Emma cũng mu-"
"Xin lỗi nha, Emma. Hina muốn nói chuyện riêng một chút với Takemichi-kun"
"Hả..."
"Đi thôi, Takemichi-kun"
"À...ừm..."
Takemichi và Hina rời xe đi đến công viên gần đó. Công viên mang giữ nhiều mảnh ký ức thời học sinh của họ. Emma ngồi trong xe đóng đá nhìn theo bóng lưng hai người. Mi và Naoto không hiểu kiểu gì lại hợp đến lạ.
"Naoto, hay chút chúng ta mua một chút rau củ ướp"
"Cũng được có hũ giấm đầy vậy mà"
"Hai người đừng phát cơm tró cho tôi nữa"
"Tưởng ai đó đang bận ghen chứ"
"Mi-chan!!"
"Ể? Tớ nói sai sao?"
"..."
Không phải Emma ghen (chỉ một chút hoi). Cô vốn hiểu tình bạn giữa Takemichi và Hina như thế nào. Chỉ là lần này không hiểu vì sao cô lại có một linh cảm xấu. Trong tức khắc Emma đột nhiên lại nhớ đến anh trai lâu ngày không gặp-Mikey. Anh trai cô đã bỏ nhà đi từ lâu và không có cách nào liên lạc. Anh ấy cứ như bốc khói luôn trên thế giới này vậy. Emma nhìn vào hư không, nhìn con đường mà Hina vừa đi qua, trong lòng như có bao nhiêu tảng đá đè vậy. Mong là không sao...
Cơn đau đầu quay lại với Mi. Không phải cơn đau đầu bình thường mà là hình ảnh của tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com