Chap33
Mi đến khách sạn mà tối đó đã chứng kiến cảnh không nên thấy.
Vừa bước chân đến sân thượng, Mi đã thấy bóng dáng của người quen. À mà thật ra cũng đâu phải quen biết là mấy, nhưng là người mà Mi đang cần gặp nhất.
Kazutora đang hóng gió, quay người lại.
"Cô đến đây làm gì?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, Hanemiya Kazutora"_Mi bước đến gần chỗ Kazutora đang đứng, cậu cũng nhảy xuống thành vịn.
"Giữa tôi và cô có gì để nói sao? Thậm chí tôi với cô chẳng hề quen biết?"_Kazutora đút tay trong túi quần, đôi mắt vốn dĩ đẹp đẽ ấy lại toát lên một ánh nhìn chẳng mấy tốt đẹp.
Mi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, chẳng chút sợ hãi: "Không quen biết?". Đúng là giữa cô và cậu không phải là mối quan hệ thân thiết. Nhưng cũng đã từng gặp qua. Sao giờ lại là "không quen biết"?
"Ừ"
"Kazutora, tôi muốn cậu sẽ không tham gia vào trận chiến của Toman và Ba Lưu Bá La "
"Hả?"_Cậu khẽ nhíu mày.
"Tôi muốn cậu sẽ vắng mặt vào ngày mai!"
"Lí do? Tại sao tôi phải vắng mặt? Và tại sao tôi phải nghe theo cô?"
"Đây là yêu cầu của tôi!"
"Yêu cầu? Cô là cái thá gì mà lại ra yêu cầu với tôi?"
"Cậu từ chối?"
"Đúng. Nếu cô là đến đây để giúp Mikey thắng thì về đi, nó vô dụng với tôi"
"Không, tôi đến đây là tự nguyện, chứ không phải vì mệnh lệnh của ai cả"
"Vậy tại sao lại muốn tôi vắng mặt vào ngày mai?"
"Có phải cậu đang muốn giết Baji?"
Kazutora kinh ngạc trước câu hỏi của Mi, tại sao cô lại biết mà hỏi thế?
"Ừ"
"Ừ? Là thật à!?"
"Nếu cô biết rồi thì tôi không giấu nữa. Đúng, tôi muốn giết Baji!"
"Tại sao chứ? Đó là bạn của cậu đó!? Cậu muốn ra tay giết người bạn của mìn-"
"Đó không phải bạn tôi!"_Kazutora hét lên, tâm trạng hiện tại của cậu không ổn chút nào.
Trước sự kích động của Kazutora, Mi bất chợt bất động, nhưng ánh mắt vẫn không rời cậu.
"Đó không phải bạn tôi! Tôi chẳng có người bạn nào ở đây cả! Tất cả họ...tất cả họ chỉ hướng đến tên Mikey đó thôi!!"
"Không phải! Cậu mãi mãi là bạn của họ, kể cả Mikey và nhất là Baji. Baji rất quý cậu, luôn coi cậu là người bạn thân. Baji đối xử tốt với cậu như vậy không phải để giờ nhận lấy sự phản bội của cậu!"
"Đối xử tốt? Cô nghĩ họ đối xử tốt với tôi sao? Nực cười!!"
"Chẳng phải Baji đã rời khỏi Toman để gia nhập Ba Lưu Bá La với cậu sao!?"
"Đó chỉ là sự thương hại của cậu ta thôi!"
"Kazu-"
"Im đi! Cô thì hiểu cái gì chứ? Làm sao mà họ có thể coi tôi là bạn chứ? Làm gì mà tha lỗi cho tôi? Tôi đã giết Sano Shinichiro...đã giết anh trai của Mikey đó!? Đối với tôi ngoài hận thù ra thì còn gì khác sao? Hả!??"
Nghe đến đây, Mi không thể khống chế được bản thân, cô phẫn nộ mà lao vào đánh Kazutora.
Bụp
Chát
Kazutora không nói gì mặc cho Mi đánh cậu. Dù sao cô đánh cậu cũng đúng mà. Một kẻ tồi tệ như cậu thật đáng chết.
Mi dừng lại, Kazutora ngạc nhiên. Tại sao lại không đánh nữa?
Cậu quay ra nhìn Mi. Hình ảnh trước mặt làm cậu bất ngờ. Cô gái đứng trước mặt cậu. Cô gái vừa phẫn nộ lao vào đấm cậu. Giờ cô gái ấy lại khóc rồi? Là cậu làm cô ấy khóc...là cậu làm người con gái mình thương buồn rồi...
Cậu đúng là một kẻ tồi.
Vì vội vàng chạy đến đây mà Mi chỉ mặc một bộ đồ ngủ pijama gấu hồng, quần cũng chỉ là quần short, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng màu trắng chỉ dài hơn chiếc áo ngủ cô đang mặc một chút. Hôm nay Mi chỉ tết 1 đoạn tóc bên phải, kẹp một chiếc nơ ở trên đỉnh, phần tóc còn lại đều được xoã.
Mi ngồi xuống, gục mặt vào đầu gối, mái tóc xoã xuống che hết khuôn mặt Mi. Nhưng nó chẳng thể che đi được tiếc khóc tủi thân của Mi.
Kazutora khuỵu chân xuống, hai tay trong không trung, rõ ràng muốn ôm em ngay khắc này để vỗ về em, để xin lỗi em vì đã nặng lời. Nhưng cậu sợ...sợ rằng em ghét cậu...
Mi đột nhiên đứng dậy, Kazutora cũng bất ngờ đứng lên theo, cậu quay mặt sang chỗ khác. Muốn nói gì ấy, muốn hỏi thăm nhưng cậu lại chẳng thể nói lời nào.
"Kazutora, tôi cảnh cáo cậu, cậu không nghe, vậy đừng trách tôi ác!"_Mi chỉ thẳng tay vào mặt Kazutora mà nói.
Nói xong rồi lại quay người đi không thèm quay lại nhìn chàng trai nào ấy vẫn đứng đơ ra đó. Kazutora nhìn theo bóng dáng Mi rời đi. Em đi không chậm, nhưng cũng không phải nhanh. Từng bước đi của em thể hiện rõ sự tức giận của em.
Kazutora cúi mặt, tay bất giác để lên ngực.
Nhói. Đau.
Kazutora nhìn lên bầu trời sao, cùng với dòng nước mắt chảy trên gò má. Đến chết cậu cũng sẽ chẳng quên được đêm nay. Cái đêm cậu làm cô gái cậu thương khóc. Cái đêm cậu nặng lời với người cậu hằng đêm mong nhớ. Cái đêm cậu tồi tệ với thiếu nữ trong lòng.
Cậu sẽ mãi mãi không quên tiếng khóc nức nở của cô gái ấy, mãi mãi không quên cái hình ảnh cô gái ấy với đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu căm ghét, mãi mãi không quên bóng lưng cô ấy rời đi với sự tức giận.
Thực sự xin lỗi em...xin lỗi em...anh đã đối xự tệ với em rồi...anh không xứng đáng yêu em..anh...anh nên chết đi thì hơn...Xin lỗi vì đã làm em khóc...Đáng nhẽ ra người chịu cái đó là anh....
Anh thích em, Dazai Mizuki.
"Tch, phiền phức"_Ở trong góc khuất, một bóng dáng của một cậu thiếu niên rời đi trong thầm lặng. Khuôn mặt thiếu niên ấy toát lên rõ vẻ tức giận.
"Mi-chan, không ngờ một ngày chị lại khóc chỉ vì một chuyện vậy thôi sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com