Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: nọc độc

"Ừ, tao bị cái gì ấy. Hồi đó tao chế bom nguyên tử trước, giờ lại đi chế bom neutron. Có hơi ngược không?" Tôi trò chuyện với Irene và Haru trong lúc đang trên đường di chuyển đến chỗ của ông tiến sĩ hạt nhân.

"Hể... Không sao không sao, đời cho phép! Vậy trong ba loại hạt mày thích neutron nhất à?" Irene vẫy vẫy tay lên xuống rồi vẫn bắt chuyện như thường lệ.

"Đúng!!! Tao đặc biệt thích bom neutron vì cái tính nổ tuy không mạnh bằng bom H hay nguyên tử nhưng sau khi neutron sinh ra rồi ăn vào cơ thể có thể làm phá hoại hệ thống thần kinh của con người gây tử vong cao nên thiệt hại cũng được giảm thiểu nhiều phần." Tôi hào hức kể.

Haru xin từ chối tham gia vào cuộc trò chuyện này.

"Trời ơi là trời, vậy tính ra trước khi mày chế nó mày gây ra bao thiệt hại rồi vậy?"

Tôi cười.

Tới lúc xuống khỏi phương tiện vận chuyển để xâm nhập vào bên trong, tôi mới sực nhớ ra.

"À, mày nói mày có ý tưởng mới để quậy là gì vậy?"

"Hehe, đến đi rồi biết."

Sau đó chúng tôi hoàn toàn tập trung vào chuyến đi lẻn sâu vào trong.

Dự định ban đầu là cả bọn ba đứa chúng tôi sẽ đột nhập để đầu độc tên boss trước gây náo loạn từ bên trong và bắt đầu để họ tự xảy ra xung đột nội bộ. Còn lại là đi tìm tên tiến sĩ trong các phòng kín được bảo mật kĩ càng trong lúc lũ thiểu năng nào đó hỗn loạn. Bọn đó sẽ bị giết sau khi nhận tin truyền từ phía này sang báo đã hoàn thành bước 1.

Những bước chân uyển chuyển của các thiếu nữ kinh nghiệm cùng những chất độc giết người ngay tức khắc sẽ giúp họ làm việc một cách dễ dàng. Vừa vào đã thấy... hắn ngủ như đúng rồi. Haizz, quả nhiên mấy thằng boss lúc nào cũng sang, ở phòng riêng với một ly rượu vang tự thưởng thức một mình. Căn bản là vì ngựa bà. 

Irene không nói không rằng, bước đôi ba bước khe khẽ nhét vào bánh mì kẹp trên bàn hắn một thứ và rồi lấy bút đỏ chấm chấm vào phát vào cổ tay hắn một cách đầy nghệ thuật. Cuối cùng là gì nào? Đánh thức hắn dậy bằng một cú trời giáng bằng máy chích điện.

Ehe, xíu tê như rắn cắn thôi ấy mà.

Một dòng điện chớp nhoáng chạy khắp cơ thể hắn làm hắn giật như giật kinh phong. Irene vội chạy về phía chúng tôi ẩn nấp. Lý do bọn tôi vẫn quyết định núp ở đây xem xét tình hình là do hắn đã bị ảnh hưởng phần nào từ đống điện hào nhoáng và do rượu khiến hắn giảm về khả năng cảnh giác đôi chút.

Hắn bật tỉnh dậy, hơi than một ít rồi chú ý vào chỗ tê nhất trên cơ thể. Ủa... tự nhiên bị rắn cắn...?

Ơi không sao, vết này là vết của rắn không độc. Phù, làm hú hồn. Trông có vẻ vậy đấy.

Tôi không nói là cả bọn nhịn cười muốn xĩu đâu.

Hắn gãi đầu rồi bóc một miếng bánh mì ăn.

Irene bắt đầu ra hiệu cho hai đứa còn lại đợi nửa tiếng rồi lên tiếng nói là ổn.

Sau khoảng thời gian đợi mòn mỏi và giết thời gian bằng oẳn tù tì, thấy hắn có dấu hiệu sắp mất ý thức rồi mới bước ra và nói chuyện trong khe khẽ.

"Tao thắc mắc nãy giờ. Mày nhét gì vô đó vậy, Irene?"

"Tinh hoàn cá..."

"Cá nóc?" Tôi bồi thêm.

"Chuẩn."

Chưa đi được bao nhiêu đã đến gần một cái xác gần chết.

"Hey! Còn ý thức không?" Tôi không tiến lại gần mà cảnh giác đứng từ xa vẫn hơn.

"Bọn mày...!" Gân máu nổi đầy cái mặt rắn chắc trên làn da ngâm càng làm hắn trông khiếp sợ hơn.

"Ây dà, bọn này không làm gì nha! Chỉ là vẽ lại vết rắn độc cắn thành vết của rắn không độc thôi mà!" Đồ chúa tể lươn lẹo Irene.

Xong chuyện, gửi tín hiệu nữa là đi được một bước.

"Moshi? Ririn-chan, xong rồi nhá! Đợi 6 tiếng nữa cho con mẻ này chết rồi đến. Vâng!"

Irene lại nhìn tôi. Cô có cảm giác mình sẽ ước cũng có thể nói chuyện tự nhiên với Sanzu như vậy. Buồn thật nhỉ. Có chút... tủi.

Tim cô chợt nhói lên trong vô thức. Ôi không, cô muốn khóc quá.

Khoan, vốn dĩ ngay từ đầu cô không thiết sống mà? Vì lời nói của Sanzu, của Haru-chan, anh bảo rằng mình phải sống vì cái đau, cái nhục.

Đối với cô, thế giới bất công từ đó. Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là phải sống, vậy cô có quyền được nói rằng mình yêu ai đó? Hay nếu đã muốn chết thì yêu chỉ thêm đau lòng cho cả hai? Không phải cô đang ích kỉ đó chứ?

Cô không yêu anh. Cô không yêu anh. Cô không yêu anh.

Sau cùng tất cả cũng chỉ là lời tự nhủ. Cảm xúc của con người là thứ sai trái đến tột cùng. Vì nó mà mọi loại chuyện xấu đều có thể làm. Nên, cứ yêu đi cho tha thiết tấm lòng, vỗ về đóa hoa đã trải qua lũ mùa. Thiên tai mặc kệ thiên tai, yêu rồi sống chết đều yêu. Tình yêu là nghịch lý, nhưng nghịch lý khiến con người ta sống trong mọi hoàn cảnh éo le, đau thương. Có những đêm thức trắng thổn thức vì một mối tình, nhưng không sao, vẫn còn hạnh phúc ẩn sâu trong trái tim.

Bỗng dưng cô nhẹ nhõm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com