Chương 7
Sáng hôm sau...
Cả nhóm cậu dậy từ rất sớm, chén xong bữa sáng liền đi ngâm suối nước nóng. Xong xuôi thì ngồi lại vào chiếc bàn chân thấp mà lên kế hoạch đi chơi cho hôm nay.
Hôm qua đã làm một ngày mệt mỏi rồi thì hôm nay sẽ là ngày nhiệt liệt vui vẻ.
"Để chị xem, ở Hokkaido có chỗ nào vui chơi không."
/Saiwayo cầm bản đồ trên tay nói/
"Vậy để em tra thông tin."
/Mitoki hớn hở đáp rồi liền vào việc/
"Xong báo anh ghi vào sổ lịch trình."
/Okata cười hiền nói/
"Còn em thì sao?"
/cậu và Yato đồng thanh/
"Cả hai đi khảo sát địa điểm đi."
/Mitoki đề nghị/
"Hả? Biết ở đâu mà khảo với trả sát hả con lùn kia!?"
/Yato cau có từ chối/
"Chẳng lẽ mò kim đáy bể hả?"
/cậu cười ngượng đáp/
"Đương nhiên là... Tự tìm với bản đồ đi! Hai con người ngu ngốc!"
Mitoki nói rồi quảng cả hai ra khỏi cửa phòng rồi đóng sầm lại, không quên ném một cái bản đồ ra ngoài cho cả hai.
*Rầm*
"Hầy~ xem ra em ấy còn giận vụ hôm qua rồi."
/cậu thở dài ngao ngán/
"Con lùn mã tử đó!"/Yato thầm rủa/
"Thế? Giờ đi đâu đây?"
/cậu cầm bản đồ trên tay hỏi/
"Cứ đi ra ngoài tìm chỗ nào dễ quan sát trước đã."
Yato nói rồi cùng Takemichi rời đi.
Cả hai may mắn tìm được một quán nước gần nơi khách sạn đang ở, nên liền đi vào quán gọi hai cốc nước chanh ngồi nhâm nhi tìm chỗ khảo sát.
Nhưng chắc hai người bước ra ngoài bằng chân trái trước thì phải?
Xui xẻo kiểu gì lại gặp một vài 'người quen cũ' ngay bàn đối diện. Cụ thể là khi cả hai vẫn đang chăm chú cần mẫn dát dao nhìn vào tấm bản đồ ở Hokkaido để tìm nơi kháo sát, thì bỗng Takemichi lại nghe thấy một giọng nói thân quen đâu đó ngay quầy gọi đồ.
Cậu lúc đầu có hơi giật mình nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ quay đầu liếc mắt nhìn thì trước mặt cậu là một cái đầu hồng nổi bật giữa hai cái đầu tím xen kẽ đen kia. Không ai khác ngoài Sanzu, Ran và Rindou.
Ôi thôi... Đã trùng hợp gặp ở ngay quán nước thì thôi, cớ sao lại còn chọn cái bàn kế bên, cách bàn cậu đúng 3 bước chân đi qua.
Rindou thì không nói làm gì, khi gặp cậu thì im lặng không dám gây sự chú ý quá nhiều, Ran thì khỏi nói sẽ ngay lập tức đi lại mà trêu chọc cậu đủ thứ, và... Nan giải nhất chính là con Chó Điên kia.
Sanzu luôn khiêu khích hoặc dùng những lời lẽ đầy cợt nhả đầy châm biếm mà nói ở mọi nơi, nếu hắn vô tình gặp cậu ở đâu đó. Chẳng phải khi thấy cậu hắn nên ngay lập tức rời đi hay sao?
Mà lại luôn châm chọc cậu mỗi khi cậu lọt vào tầm mắt hắn. Không sót lần nào.
Cậu khi nhìn thấy ba cái đầu quen thuộc kia, liền chột dạ mà quay phắt người lại cuối sát đầu vào tấm bản đồ, tránh bọn hắn nhận ra khi đến gần.
Yato thấy biểu hiện của cộng sự mình có chút không tự nhiên liền đánh mắt sang kế bên.
À~ ra lại gặp người quen cũ nên mới trốn tránh đến mức này à?
Nhưng tiếc là Yato hắn bây giờ không có dư thì giờ để quan tâm cũng như dính dáng đến bọn người này. Ngay lập tức, hắn đứng lên nắm cổ áo của Takemichi rồi kéo ra khỏi quán.
Cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, lỡ cất giọng:
"Ể? Này...làm gì vậy? Êy, đừng có kéo áo! Yato!"
/cậu cố gắng hạ thấp giọng phàn nàn/
"Đã giúp còn không biết cảm ơn, lại còn phàn nàn. Mau ra khỏi đây thôi~"
/Yato mặt không cảm xúc đáp lời/
"Nhưng sẽ bị để ý thấy mất!"
/cậu hốt hoảng ngó nhìn qua bàn bên kia/
"không sao đâu."
/Yato trấn an một mạch lôi cậu ra khỏi quán/
*Cạch*
"Phù~"/cậu thở phào nhẹ nhõm/
"Thấy không? Có bị làm sao đâu?"
/Yato nhún vai nhếch miệng cười thích thú/
"Ờ ờ. Thế? Bây giờ đi đâu đây?"
/cậu bất lực hỏi/
"Đi Tanukikoji Shopping Street."
/Yato thờ ơ đáp/
'Hể? Hình như đó là Khu mua sắm có mái che trải dài 7 dãy nhà phải không?"
/cậu hiếu kì nói/
"Ờ. Bây giờ đi theo bản đồ đến đó, tiện thể xem xem mấy quán ngon, tối đến ăn."
/Yato nhoẻn miệng cười hài lòng với kế hoạch của mình/
"Ý hay đấy!"
/cậu vui vẻ hưởng ứng/
"Vậy mau đi!"
Rồi cả hai nhanh chóng rảo bước trên con đường dài, mục tiêu là khu mua sắm đông đúc của Hokkaido tiến thẳng theo bản đồ chỉ dẫn.
Nhưng... Nó có gì đó lạ lắm.
Rõ ràng điểm đến là Khu mua sắm, sao giờ hai người lại ở trước một công xưởng bỏ hoang thế này?
"Có chắc là đúng đường không đấy? Yato."
/cậu hắc tuyến nhìn người kế bên hỏi/
"Tao nhớ là đi đúng đường mà nhỉ? Sao nó lại dẫn đến đây rồi?"
/Yato nhìn tấm bản đồ trên tay cau mày khó hiểu đáp/
"Đừng nói là cậu không biết nhìn bản đồ nha?"
/cậu bồn chồn lo lắng hỏi/
"Ừ."
/Yato không chút dao động trả lời ngay/
"..."
"Sao vậy?"
/Yato không thấy cậu nói gì hiếu kì nhướng mày hỏi/
"Hầy. Thôi, không có gì. Không biết đường sao còn giành bản đồ làm gì thế hả?"
/cậu thở dài ngao ngán nói/
"Ai biết được. Tao tưởng đường ở đây dễ đi lắm, ai ngờ còn lằng quằng hơn ở Tokyo."
/Yato nghiêng đầu đáp/
"Vậy giờ sao ra khỏi đây đây?"
/cậu tự hỏi/
"Hỏi mấy người xung quanh."
/Yato nhìn quanh nói/
"Ở đây là công xưởng bỏ hoang, chắc chắn rất ít người qua lại."
/cậu phản bác/
"Vậy đi kiếm mấy thằng côn đồ hỏi đường là xong."
/Yato tỉnh bơ đáp trả/
"Biết ở đâu mà kiếm?"/cậu hỏi/
"Đi loanh quanh một hồi, kiểu gì chả thấy."
Yato để lại một câu, gấp tấm bản đồ bỏ vào túi quần rồi cất bước đi về phía trước.
"Đợi tôi với, Yato!"
/cậu nhanh chân đi theo/
"Nhanh lên, nếu không muốn về trễ bị con lùn kia càm ràm!"
/Yato than vãn/
Cậu nhanh chóng nói rồi chạy theo phía sau Yato, cả hai cứ đi một hồi lâu thì lại tìm thấy một công xưởng bỏ hoang khác cách 300m ở chỗ hồi nãy. Bên trong mặc dù không ồn ào gì mấy, nhưng cũng tính là khá ồn ào đi?
Có khá nhiều giọng nói bên trong, số lượng người cũng không nhỏ. Mặc dù đã dự định về sớm, nhưng có vẻ cậu và yato sẽ phải dời lại giờ về rồi. Hỏi bọn này lúc nào cũng có chuyện xảy tới.
"Tính sao đây?"
/cậu liếc mắt nhìn Yato hỏi/
Hiện giờ cả hai đang núp ở một góc khuất mà nhìn những gì đang diễn ra bên trong. Người bên trong hình như đang giao dịch gì đó và có vẻ hàng hóa khá quan trọng.
"Đương nhiên là hỏi đường rồi, thằng ngu này!"
/Yato cười thích thú giễu cợt/
"Mất thời gian lắm đấy nhé?"
/cậu ngao ngán đáp/
"Đánh nhanh thắng nhanh, dù gì ngày nghỉ cũng còn kha khá!"
/Yato đáp rồi bắt đầu làm nóng người/
"Rồi rồi."
/cậu chấp thuận làm theo/
"Bắt đầu!"
Dứt lời cả hai dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy thẳng đến nơi bọn người kia đang tiến hành trao đổi hàng hóa. Và...
*Bùm!!*
Cả hai đạp thẳng thùng hàng vào vách tường, khói bụi nhanh chóng lan ra xung quanh công xưởng, bọn người kia liền hoảng loạn rút súng phòng thủ, lớn tiếng hét lên.
*Cạch*
*Lạch cạch*
"Kẻ nào!?"
"Có mai phục sao!?"
"Khói bụi không thấy được gì cả!!"
"....."
"Phù! Đáp đất an toàn!"
"Dơ quần áo mất thôi."
Sau khi khói bụi biến mất, bọn người kia được một phen thất kinh cùng ngạc nhiên, trước mặt hai bên giao dịch là hai con người một cao một thấp.
Người cao mái tóc trắng có hình dạng kì lạ, đôi mắt xanh sáng híp lại gần như là nhắm mắt. Mặc một bộ đồ theo kiểu truyền thống Trung Hoa màu đen tuyền, có hoa văn màu vàng như sương khói, tay cầm cái ô cũng là theo kiểu xưa màu đen hoa văn vàng nốt, nhếch mép cười phấn khích.
Người còn lại ăn mặc khá giản dị, nổi bật là mái tóc đen tuyền kết hợp với đôi mắt xanh ngã đen kia, tưởng không hợp lại hợp không tưởng, dáng vẻ khá mảnh khảnh so với người tóc trắng kia. Trên tay cũng cầm một cái ô giống người kia nhưng là theo kiểu cải tiến thêm. Bình thản đứng kế bên phủi bụi trên người xuống, than vãn.
"H-Hai đứa mày là ai!? Sao lại chạy vào đây?! Khai danh tính mau!!"
Một bên nhóm người mặc đồ vest đen sang trọng, người đại diện có vẻ là tên to con nhất đám lên tiếng quát cả hai.
"Hả? Mày là ai mà dám lên giọng nói với tao kiểu đó vậy!?"
/Yato nhíu mày giọng chua chát nói/
"Đừng làm quá vấn đề lên chứ, Yato."
/cậu lắc đầu ngán ngẩm/
"Giọng nói này..."
/một người bên còn lại thấp giọng lẩm bẩm/
"Mày không thấy nó dám nói thẳng mặt tao như thế à!? Sao lại bênh nó rồi?!"
/Yato cáu kỉnh đáp/
"Chẳng phải cho một trận là xong rồi à?"
/cậu nghiên đầu/
"Ừ nhỉ? Lòng vòng làm gì cho mệt!"
/Yato đồng tình cười gian/
"Này! Hai đứa chúng mày tưởng đang ở công viên hay gì mà lại dám bơ tao hả!? Nói cho biết! Tao là thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng nhất nhì ở Hokkaido này đấy! Bọn mày liệu hồn vào!!"
Tên to con kia vẫn chưa biết mình sắp xanh cỏ mà vẫn ăn to nói lớn quát thẳng vào cả hai.
"Hể!? Khét tiếng nhất nhì Hokkaido luôn à!? nghe sợ vậy?"
/Yato cười chế giễu/
"Haha."/cậu khẽ cười/
"Hai đứa mày muốn chết à!!?"
/tên kia tức giận hét lên/
"Sao? Mày làm gì được bọn tao hả? Thằng bắp xanh kia?!"
/Yato càng nói càng hăng/
"Phụt! Ahahaha! Có nói quá không vậy!? Yato!"
/cậu nhịn không được phát ra tiếng cười nói/
"Tao nói đúng mà? Cái loại tứ chi phát triển, đầu óc đần độn này làm bắp xanh, tao còn thấy tiếc chứ nói gì là bắp xanh còn non!"
/Yato cười trào phúng đáp/
"T-Tụi bây! Bọn mày lên giết hai thằng đó cho tao!!!"
Tên to con bị sỉ nhục trước mặt mọi người, không kìm được mà lên tiếng kêu thuộc hạ tiến lên xử cả hai.
"Cuối cùng cũng xuất quân? Đợi hơi lâu đấy! Nói với loại này tốn thời gian quý báu quá rồi."
/Yato tỏ vẻ khó chịu phẩy phẩy tay nói/
"Có vẻ vui nhỉ."/cậu nói/
"Tao lên trước! Đừng có giành đấy!"
Nói rồi Yato lao lên đám người mặc vest đen cũng đang lao đến, cầm chắc ô trong tay, quật từng người đến gần mình. Anh cũng không ngại dùng chân, tay thậm chí là đầu để đánh đám người kia. Một bộ dáng rất nhiệt liệt cũng rất hăng say đánh đến thõa mãn, sướng tay.
"Có ai giành đâu mà... Hầy~"
Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi thở dài lẩm bẩm nói.
*Bịch*
"Hửm?"
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ xem Yato đánh, sẵn tiện nhắc nhở mấy tên đánh lén, xử luôn mấy đứa có ý định tiến lại gần mình. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, liền liếc mắt qua nhìn cảnh giác.
Nhưng khi thấy người trước mắt mình là ai, cậu lại chẳng buồn đến việc đề phòng nữa rồi.
Người đang đứng trước mặt cậu đây...
Chính là Sano Manjinrou. Thủ lĩnh băng Phạm Thiên đứng đầu Nhật Bản này.
Hay còn gọi là Mikey Bất Bại!
"Takemicchi..."
Mikey khẽ gọi tên cậu, bộ dáng chần chừ thận trọng đến từng chi tiết trên gương mặt cậu, như sợ rằng người đối diện sẽ không hài lòng hay nhíu mày khó chịu đối với việc gặp hắn.
"Là mày? Sao lại ở đây?"
/cậu nhướng một bên mày hỏi/
"Có giao dịch, đã nói ở lần trước."
/Mikey khẽ khàng đáp/
"Ở chỗ này?"/cậu chỉ tay ra sau/
"Ừm."/Mikey gật đầu/
"Xin lỗi nhé, bị bọn tao phá đám rồi. Đang đi thì bị lạc đường nên vào đây hỏi."
/cậu gãi má cười ngượng trả lời/
"Ừm."/Mikey không đáp/
"Hỏi cái đầu mày! Thằng cống rãnh!"
Một giọng nói vang lên phá tan sự yên tĩnh kì quặc này.
"Hỏi đường mắc gì phá vụ làm ăn của bọn tao!? Lại còn thằng đầu trắng kia nữa! Lỡ nó đánh đúng lúc đám kia chưa lấy hàng ra thì bọn tao lỗ à?!!"
Đó là Sanzu Haruchiyo, no.2 của Phạm Thiên. Hắn lớn giọng không kiêng nể trách móc cậu.
"Nhưng cuối cùng bọn mày cũng được lợi còn gì? Tao giúp bọn bây xử đám kia rồi."
/cậu nhếch mép cười đáp/
"Thằng cống rãnh chết tiệt! Cũng biết cãi lại rồi ha?"
/Sanzu giễu cợt nói/
"Đâu như ai kia, bao năm vẫn là cái nết nói chuyện vô duyên đó."
/cậu nhún vai cười khẩy đáp/
"Mày!!"/Sanzu cứng họng/
"Nà~ bé cưng quên bọn này rồi à~?"
Bỗng từ đâu Ran xuất hiện kế bên cậu, khoác tay lên vai cậu, miệng nở nụ cười tươi cùng cái híp mắt mê người, giọng ngả ngớn nói.
"Bọn mày cũng ở đây à?"
/cậu thờ ơ hỏi/
"Bé cưng nói gì thế? Không phải chúng ta mới gặp nhau đó sao!?"
/Ran cười đáp/
'Ra là biết mình ở đó ngay từ đầu.'
/cậu ngẫm nghĩ/
"Lúc đó tụi này tủi thân lắm đó, bé cưng thấy liền bỏ chạy đi mất!"
/Ran dựa má mình lên má cậu giở giọng than thở/
"Bọn mày không đi giao dịch à?"
/cậu ngó lơ hắn nhìn Mikey hỏi/
"Người đi cùng mày."
/Rindou đáp thay, ra hiệu/
"Hửm? Xong rồi à, Yato."
Cậu liếc mắt nhìn sang, thấy cậu bạn tóc trắng đã xong việc và đang tiến lại đây, cậu lên tiếng.
"Ờ! Sảng khoái!"
/Yato hào sảng cười trào phúng đáp/
"Vậy đi thôi?"
Cậu gạt Ran ra một bên, từng bước đi lại chỗ bạn mình hỏi.
"Không ở lại thêm ôn chuyện cũ sao!?"
/Yato nghiêng đầu trả lời/
"Không."/cậu khẽ lắc đầu/
"Vậy mau đi! Mới nãy đánh nhau, tao hỏi đường một thằng có chút đầu óc rồi, yên tâm về thẳng đến khách sạn!"
/Yato cầm ô vỗ vỗ lên vai nói/
"Ừ. Vậy tao xin phép đi trước."
Cậu đáp lời, nhìn sang Mikey vẫn đang chăm chú nhìn từng hành động, lời nói của cậu mà nói.
"Ừm... Mày đi cẩn thận."
Mikey rốt cuộc cũng nói một câu hoàn chỉnh với cậu.
"Khỏi lo. Tạm biệt, không hẹn gặp lại."
Cậu vẫy tay vài cái rồi cùng với Yato khuất bóng sau khúc ngã rẽ vào công xưởng.
"Boss à. Cứ để người đi như vậy..."
/Sanzu nhíu mày nói/
Hắn ghét cái cách thằng chuột nhắt kia nói chuyện với Vua của mình, nhưng hắn lại chẳng thể đụng vào cậu. Vì bây giờ cậu đã chẳng còn liên quan đến bọn hắn nữa rồi.
Dù cho không thích, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy.
Rằng hắn lẫn hai anh em kia đều có hứng thú với thằng chuột nhắt này sau khi nó đột nhiên trở lại đây.
Lúc trước, khi nghe tin thằng này mất tích không dấu vết, Mikey đã rất tức giận và phẫn nộ. Ra sức tìm kiếm thông tin về cậu dù chỉ là một chút, nhưng chẳng hiểu thế nào, có lục tung cả cái Nhật Bản này lên thì bọn hắn vẫn không thể tìm thấy chút manh mối nào về cậu.
Cứ như cậu đã bốc hơi khỏi đây rồi vậy. Như chưa từng tồn tại.
Rồi một ngày nọ, thằng chuột nhắt quay lại với thân phận là người bên tổ chức chuyên nhận các mối làm ăn như ám sát kia. Lại còn là một tay bắn tỉa tầm xa. Rất ấn tượng.
Đó là suy nghĩ lúc đó của Sanzu khi thấy cậu bắn từ sân thượng ở tòa nhà chỗ nhà hàng tận mấy trăm mét, để bảo vệ Vua của hắn.
Nhưng dù sao, chuột nhắt vẫn là chuột nhắt, nó vẫn chưa đủ trình để Sanzu hắn buông ra một lời khen hay ho gì với cái miệng vô duyên có hai vết sẹo hình thoi bên khóe miệng.
"Không sao. Em ấy thích là được. Dọn dẹp chỗ này đi, lấy hàng lẫn tiền đem về cho Koko xem xét lại. Ba ngày sau, chúng ta sẽ về Tokyo."
/Mikey thờ ơ ra lệnh/
"Yes, Boss!"
/cả Sanzu lẫn Ran và Rindou nghiêm người đáp/
"Chúng ta có 3 ngày để chơi đùa, nên em cứ thoải mái làm những gì em muốn. Rồi tôi sẽ bắt em lại, để em bên cạnh mình không rời một bước."
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com