Chap 2: Ông anh cọc cằn
Hôm nay là một ngày nắng nóng nực, "bạn" của Haru bận rồi nên cô quyết định sẽ đi dạo một chút đổi không khí chứ cứ bám nhà Sano quài cũng kì. Dạo trên con đường quen thuộc, cô nhìn thấy một xe kem có đề mua 1 kem tặng 1 bánh, sẵn trời đang nóng cô ghé vào mua một cây kem Socola, được tặng một cái bánh cá nhân kem mà chủ cửa hàng gọi nó là Taiyaki. Gần đây chỉ có một cái ghế đá mà có ông anh lớn nào đang ngồi mất rồi? Kệ đi ngồi ké chút cũng được. Nghĩ là làm cô quyết định đến hỏi người ngồi đó:
-Anh gì ơi cho em ngồi ké được không?
-Hừ muốn ngồi thì ngồi đi!
Ông anh cọc cằn đó nhích qua một chút nhường chỗ cho Haru, cô cũng chẳng bận tâm đến thái độ ông anh đó mà ung dung ngồi xuống. Xé bịch kem ra rồi khẽ liếc ông anh bên cạnh, cuối cùng cũng không chịu nổi, cô đưa cây kem cho ông anh đó hỏi.
-Có chuyện gì mà anh buồn vậy?_Cô luôn nhạy cảm với cảm xúc của người đó như vậy.
-Nhìn mặt ta giống đang buồn lắm hả? Mà liên quan gì tới nhóc!?_Anh ta bất ngờ nhìn cô bé nhỏ nhắn bên cạnh đang chìa cây kem về phía anh.
-Cho ta?
-Đúng! Cho anh_Cô càng để cây kem xích lại gần ông anh đó hơn.
-Tại sao?_Anh thắc mắc vì sao một con nhóc, vô tư ngồi cạnh người lạ trông có vẻ dữ dằn như anh lại còn cho người ta lem nữa!?
-Nhận đi rồi tôi nói cho_Cô nhăn mày nhỏ tỏ ý khó chịu vì giơ cây kem ra nãy giờ mà người nọ cứ hoài nghi mãi, cô mỏi tay đó!
-Ờm cảm ơn...._Anh ta luống cuống nhận cây kem rồi nhìn cô nhóc đợi câu trả lời.
-Gọi tôi Haru là được còn anh tên gì?_Thấy cây kem được nhận rồi cô quay qua lấy Taiyaki nhân kem của mình sẵn hỏi tên người bên cạnh cho dễ xưng hô.
-Shiba Taiju
-Haru cảm thấy Taiju san đang buồn_Cô nhỡn nhơ cắn chiếc bánh mặc cho người đối diện đã đầy giấu hỏi chấm hiện trên mặt.
-Rõ vậy sao?_Taiju sờ mặt mình và cố điều chỉnh lại cảm xúc.
-Không khí xung quanh Taiju rất buồn_Cô bắt đầu nhìn Taiju có biểu hiện kì lạ trước mặt.
-Nhóc kì lạ quá_Nghe tới đây Taiju chịu thua, không biết "cái không khí xung quanh" nghĩa là gì?
-Kể cho Haru nghe đi biết đâu lại được giải tỏa thì sao?
-Thôi được rồi, kể cho nhóc cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới ta.
Không hiểu sao, anh cảm thấy khi ở cạnh cô nhóc này có một cảm giác dịu nhẹ, có thể an ủi trái tim người khác, như mùa xuân nắng ấm vậy.
-Mẹ ta vừa mất và ta không biết phải làm gì với mấy đứa em của ta, nó quá yếu, về thể xác và tâm hồn, ta phải làm gì để bù đắp cho chúng nó?_Anh ôm đầu rầu rĩ kể lại nỗ khổ tâm của mình.
-Thì cứ làm theo cách mà anh muốn thôi.
-Hả!!?
-Anh cảm thấy cách nào tốt nhất thì cứ làm, anh yêu họ mà phải không? Thế thì hãy mạnh mẽ và cho họ thứ mà anh xem là tốt nhất, không cần phải bù đắp mất mát vì anh không biết khi nào là đủ đâu. Hãy sẵn sàng cho tương lai của họ.
-Nhóc an ủi người ta mà nói như không vậy?_Anh ngán ngẫm lắc đầu, nhưng ít nhất anh đã biết mình sẽ phải làm gì.
*Vậy là được rồi ha*_Cô liếc mắt thấy cảm xúc của Taiju đã ổn định rồi thì cho hết phần còn lại của bánh cá vào miệng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
-Ta sẽ gặp lại nhóc chứ?_Taiju thấy cô sắp rời đi thì hỏi.
-Có lẽ vậy, cuộc đời vô thường mà_Cô đáp cho có lệ và rời đi không quay đầu hay luyến tiếc người "bạn" mới quen
Đi thêm vài bước, điện thoại cô rung lên, cái điện thoại này là "bạn" của cô cho cô để đề phòng bất trắc.
"Luyện tập chút không bây giờ tao rảnh rồi nè"
-Tao về ngay đây đợi 5p nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com