Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đã được được một tháng kể từ khi Fuun kể câu chuyện xưa của mình cho Shinichiro rồi nên bây giờ cả hai cũng tính là khá thân.

Một người vì bị ponk đầu nên chết ngay tại chỗ, người còn lại cũng vì bị cắt cổ mà chết ngay tại chỗ giống người kia thì còn gì hợp hơn nữa?

Fuun: "Vừa có điểm chung mà cũng có điểm khác như thế mà không làm anh em kết nghĩa thì uổng."

Nhưng nói về cái khác thì cả hai có nhiều lắm, nhất là thứ liên quan đến gia đình.

Mà cái khác liên quan đến gia đình này được sinh ra sau khi Fuun kể chuyện của mình cơ. Vì lúc nghe xong thì Shinichiro cũng tỏ ý muốn tâm sự. Nhưng mà cái tâm sự của Shinichiro lại làm Fuun cảm thấy khá ghen tị.

Rõ ràng cả hai đều có bố mẹ sinh ra mà hoàn cảnh khác nhau ghê gớm.

Cơ mà Fuun nghĩ rằng do Shinichiro vẫn còn em trai và em gái cùng với ông nội và bạn bè nên cậu ta mới tích cực như thế mà thôi. Điều đó cũng không có gì lạ cả.

Còn anh thì sao chứ?

À đâu, dù sao vốn dĩ anh chẳng có ai cả ngay từ đầu rồi.

Đến cuối cùng, lúc chết anh cũng chỉ có một mình ở căn nhà bỏ hoang và đống kim loại rỉ sét cũ kĩ lâu năm mà thôi.

Nhưng mà, đối với một người sẵn sàng giết một ai đó chỉ vì tiền thì Fuun nghĩ rằng nó còn nhẹ chán. Có khi điều này còn hơn việc phải sống mà nhìn thấy bản mặt ông cha kia hằng ngày nữa.

Fuun anh cũng không có gì luyến tiếc. Không bạn, không bè, không tình thương thì thử hỏi luyến tiếc cái gì bây giờ? Chả lẽ là số tiền mình kiếm ra?

Fuun: "Chuẩn rồi đấy."

Không là nó thì là cái gì?

Sống trên đời này không tiền sao sướng được chứ.

Trong khi nếu mày có buồn vì thằng hay con ghệ cũ ngoại tình thì mày có thể dùng tiền để quên đi nỗi buồn. Nhưng còn nếu không tiền thì sao?

Thì chắc chắn rằng mày nghèo vãi l. Hoặc đơn giản là mày không có điều kiện để quên đi nỗi buồn và sự ngu ngốc của bản thân khi để cho bồ cũ cắm quả sừng lung linh sáng chói.

Đó, vậy nên chúng ta thay vì luyến tiếc mấy thứ nghe có vẻ không khả thi thì sao không luyến tiếc thứ khả thi?

Đáp án là: Tiền. Đúng rồi, chính là nó đó.

.

Thất thần không biết được bao lâu, Fuun đột nhiên bị cái đập vai của người con trai tóc đen kém mình hai tuổi kéo trở về thực tại.

"Anh có sao không Fuun? Em thấy anh thất thần từ nãy giờ rồi đấy." Từ xa, Shinichiro đã thấy biểu cảm của người lớn hơn có gì đó không ổn nên đã nhanh lẹ xuất hiện bên cạnh người nọ để hỏi thăm, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của Fuun.

Shinichiro buồn chút vì bị phũ.

Xong không gian sáng sớm lại chìm vào im lặng. Bầu trời trong xanh chớp mắt ngả màu xám xịt, khiến cho Fuun đang tâm trạng cũng trở nên ảo não hơn.

Trong lúc đang lia mắt xung quanh vì quá chán, Fuun tự nhiên thấy có bóng dáng của thằng nhóc nào đó với làn da ngăm và mái tóc trắng nổi bần bật đang đi đến gần ngôi mộ của Shinichiro bên cạnh, anh liền cất tiếng hỏi:

"Nè cậu Sano, kia có phải em trai khác cha khác mẹ cậu kể không?"

Shinichiro cũng đã để ý từ lúc Izana xuất hiện ở cổng vào rồi, nhưng anh cũng chả biết mình nên làm cách nào để thằng bé có thể gạt bỏ việc quan hệ máu mủ sang một bên mà mở lòng một lần nữa.

Thấy vẻ mặt phiền muộn của Shinichiro, Fuun cũng chỉ biết xem tiếp thằng nhóc da ngăm kia đứng trời trồng trước mộ của người cạnh mình.

"Chuyện này cũng hơi phức tạp nhỉ? Mới đầu tốt đẹp bao nhiêu thì bây giờ đổ nát hết rồi ha."

.

Nhắm mắt hưởng thụ cơn gió mát được thổi trước khi trời mưa, Fuun bay đến đứng dưới một cây cổ thu to lớn hiếm thấy ở nghĩa trang.

Fuun: "Ma nhưng cũng cần chú mưa nha, đó là một phản xạ có điều kiện tự nhiên của con người đó."

Và ngay sau đó, cơn mưa đã thật sự bắt đầu.

Nhưng Izana vẫn còn đứng đó, một thăn ướt nhẹp nhưng lại chả di chuyển. Mà Shinichiro giờ đã cuống cả lên.

"Nếu thằng bé không về thì sẽ bị cảm mất!!"

"Kệ nó đi Sano, có vẻ thằng nhóc đó đang có tâm trạng không ổn định đâu. Mới cả, đừng quên cậu đã chết rồi, cậu Sano."

Có thể là do chưa từng cảm nhận được yêu thương nên Fuun nói ra những lời lẽ trên rất dễ dàng.

"Nhưng..."

Nghe xong câu nói câu nói của Fuun, Shinichiro cụp mắt che đi phiền muộn, cũng biết rằng mình đã chết rồi, mà người chết thì không thể nào tới với người sống được.

Shinichiro cũng không thể che chở cho thằng bé được nữa.

Vì anh và Izana, sớm đã cách biệt một trời.

"..."

"Mình có nên giúp cậu ta không? Chứ nhìn cái bản mặt sầu riêng của cậu ta mà mình sầu theo luôn rồi."

Phân vân một hồi, Fuun cũng đã quyết định sẽ giúp Shinichiro.

Nhẹ nhàng tiến tới cạnh Izana, Fuun ngay lập tức nhập vào cơ thể hắn làm Shinichiro chưa kịp định hình mà ngỡ ngàng mở to mắt.

Cảm nhận được cơ thể này chống đối kịch liệt với mình, Fuun khó khăn điều khiển đôi chân của Izana đi ra chỗ cái cây to lớn vừa nãy mình trú.

Bằng đôi mắt tím lịm của Izana, Fuun nhìn sang bên cạnh bắt đầu thúc giục Shinichiro đi cùng mình.

Thấy thế, Shinichiro cũng rất phối hợp cất bước.

.

Đến được chỗ trú, Fuun thoát khỏi cơ thể của Izana rồi mệt mỏi ngồi bệt xuống ngả vào gốc cây đằng sau.

"Tâm lí của em trai cậu có vẻ không cứng mấy nhưng linh hồn thằng nhóc thì khá đấy. Điều khiển nó ra được đây thôi là tôi bắt đầu thấy đuối rồi."

"..."

Im lặng không thấy ai trả lời, Fuun đang mắt nhắm mắt mở cũng phải quay đầu sang một bên để xem biểu cảm của Shinichiro.

Nhưng đập vào mắt anh lại là khuôn mặt phóng to của cậu nên khiến anh vì giật mình mà ngồi thẳng dậy, do lực dùng của Fuun có hơi mạnh nên khoảng cách của cả hai đã gần nay còn sắp chạm mũi làm anh càng thêm hoảng loạn lùi lại.

Bằng chất giọng bối rối, Fuun thắc mắc:

"Cậu... làm gì mà dí sát mặt tôi thế?"

Nhận thấy hành động trong vô thức của mình làm người đối diện thấy không thoải mái, Shinichiro rối rít xin lỗi.

Dùng bàn tay của mình chặn mỏ Shinichiro cho bớt ồn, Fuun đáp.

"Không sao, chỉ là hỏi thôi. Đừng làm quá lên như vậy, cậu Sano."

"Ừm... dù là vậy thì em vẫn xin lỗi, chắc hành động vừa nãy làm anh hoảng lắm. N–nhưng em chỉ muốn hỏi anh một câu này thôi!"

"Hỏi?"

Khó hiểu với câu nói của Shinichiro, Fuun hơi nghiêng đầu với đôi mày nhíu lại.

"..."

Dễ thương vãi!!

Một tràng 3 từ dễ thương vãi cứ thế chạy vòng vòng quanh não của Shinichiro.

Thấy cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi mới quen vài tháng chết máy bất động chằm chằm vào mình, Fuun biểu lộ muốn đấm vô mặt thằng này.

"Lag hoài vậy??"

"Làm sao nữa đấy? Cứ nhìn tôi vậy là tôi đấm cho đấy nhé cậu Sano." Mỉm cười thân thiện, Fuun quận nhẹ tay đặt lên phần bả vai của Shinichiro với mục đích nhằm đe doạ người kia.

Mà mấy bạn nghĩ Shinichiro anh ta sợ sao?

Ừ, anh ta sợ thật.

"À, không có gì đâu. Chỉ là em muốn hỏi anh có thể tuỳ tiện nhập vào người khác phải không ạ? Kiểu giống như anh nhập vào Izana mà không cần thằng bé phải cho phép ấy."

Hiểu được câu nói của Shinichiro, Fuun đáp:

"Không đâu, hồn nào cũng nhập được hết. Tất cả người ở chỗ này đều có thể nhập vào người sống nha cậu Sano, chẳng qua tôi cũng không biết sao cậu không làm được thôi."

"..." Cảm giác bơ vơ chỗ nghĩa trang là như này à?

Dừng chút cho Shinichiro đỡ sốc, Fuun nói tiếp:

"Có thể là do cậu mới chết không lâu nên linh hồn chưa ổn mấy mới thành ra không nhập được vào người sống. Nhưng... cũng có thể là do hồn cậu không đủ mạnh để nhập vào ai đó?"

"..." Thật luôn? Không đủ mạnh?

"Nói chứ, trường hợp hai khá hiếm, nhưng cũng không phải là không có."

Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Shinichiro, Fuun không muốn cười ra tiếng khiến người ta quê liền thay bằng cách cong một bên khoé môi.

"😏"

"... Cmn! Anh thà cười ra tiếng đi chứ đừng có nhếch môi khinh nhau kiểu thế!!"

Uất ức gào lên, Shinichiro hận không thể mang cả họ nhà Fuun ra nói.

"À... xin lỗi, thói quen của tôi hơi xấu." Tâm thì áy náy nhưng khuôn mặt bình thản của Fuun làm Shinichiro không thể nguôi được giận dỗi.

"Được rồi, đừng dỗi nữa. Hay khi nào tôi tìm cách cho cậu nhá? Cho cậu trải nghiệm cảm giác được điều khiển cơ thể sống sau bao lâu dưới đất, ok không?"

Thấy người kia im im không nói, Fuun biết rằng Shinichiro đã ngầm đồng ý nên nhẹ nhõm thở một hơi.

"Tự thấy thằng này trẻ con kinh khủng. Phải làm sao, phải làm sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com