Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟸𝟷 • : ̗̀➛

tiếng chuông của đền thờ kêu lên, cảnh cửa mở ra, Mikey bước vào, gương mặt mỉm cười và chỉ tắt hẳn khi nhìn thấy không khí hỗn loạn. Mitsuya lập tức chống tay đứng dậy.

"Mikey...tao xin lỗi, chuyện thành ra như này là lỗi do tao, tao thiết lập hoà bình rồi gỡ bỏ và tự mình đánh nhau như này với hắc long."

Mikey lại hướng ánh nhìn đi nơi khác và dừng lại ở nó, ánh mắt cậu cong lên.

"anh hai đã nhận ra rồi, tiếng con impulse của mày..."

Akimitsu hơi khựng lại, chắc là nhắc tới Shinichirou nhỉ. Mikey bước tới chỗ của Taiju, nhưng hắn chỉ sử dụng một nắm đấm đã khiến cậu nằm xuống, không khí trở nên im ắng và mọi người đều bối rối, Mitsuya tức giận chạy tới, nó trong lòng chẳng thề có chút lo lắng nào bởi Mikey và đứng dậy ngay sau đó.

"đêm giáng sinh kết thúc rồi."

Inui lên tiếng nhắc nhở, Mikey bằng cách nào đó đã đứng lên nhưng ắt hẳn là rất khó khăn, hơn hết là Shiba Taiju quá đặc biệt, Takemichi thầm nghĩ liệu Mikey sẽ thua sao.

nhưng chỉ trong một cái chớp mắt và một vài giây ngắn ngủi nào đó vừa mới trôi qua, Taiju đã thực sự nằm xuống và thất bại dưới chân Mikey, tất cả kết thúc thật sự quá nhanh.

Akimitsu khẽ rùng mình, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, Sano Manjirou, đứa em trai của Sano Shinichirou quả thực kinh khủng, hơn cả anh trai mình.

"nếu gặp được kẻ đó sẽ như nào nhỉ..."

nó thầm nghĩ, nhớ lại kẻ mà Shinichirou đã nhắc tới cho nó nghe vài lần lúc bé, kẻ mà chẳng phải em ruột thịt gì nhưng Shinichirou lại rất yêu quý.

"nào mọi người, giáng sinh kết thúc rồi nhưng mà chúng ta cùng chạy xe nhé! lần này Aki-chan đi với tao đấy!"

"khoan đã!"

Taiju được Inui đỡ dậy, hét lên rằng trận đấu vẫn chưa kết thúc và ở bên ngoài vẫn có tận một trăm quân của hắc long, trên gương mặt gã lộ rõ sự thiếu thắng nhưng Mikey lại chẳng thề quan tâm tới điều đó.

"hắc long mạnh đấy, nhưng chẳng làm nên được gì đâu, mày cũng mạnh đấy, nhưng lại không có trái tim, touman sẽ làm nên thời đại, ở đó mà chứng kiến đi."

trên đường nét gương mặt của hắn lộ rõ các gân xanh, Taiju liền hét lên về phía Kokonoi, nhưng cậu ta chỉ có thể đứng đờ người mà nhìn ra ngoài.

"chúng ta thua rồi..."

Taiju lập tức thất Inui ra mà lồm cồm bò ra ngoài, trước mặt hắn giờ đây là Draken đang ngồi trên bệ cầu thang và dưới đó chính là trăm quân của hắc long nằm la liệt.

Shiba Taiju mất hết quân và ý chí chiến đấu, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, ai cũng phải bất ngờ vì sức lực kinh khủng của Draken.

"nhiệm vụ hoàn thành rồi..."

"đúng vậy nhỉ!"

Takemichi lập tức lảo đảo, Mitsuya ngay tức khắc liền đỡ lấy cậu, cuối cùng đêm giáng sinh cũng kết thúc và chiến thắng thuộc về Touman. Akimitsu ngẩng đầu, cảm nhận hơi lạnh của mùa đông, tất cả đều đã rời đi từ lâu nhưng chỉ riêng, Kokonoi, Inui và Taiju vẫn đang nói chuyện.

phải đợi đến khi hai người họ rời đi nó mới dám bước ra, nó nhìn Taiju đang mất hết tinh thần thì từ từ ngồi xuống, cái lưng đau nhói bất chợt kêu lên khiến nó nhăn mặt.

"cảm giác thất bại như nào?"

"mày muốn gì nữa?"

Taiju liếc nhìn nó rồi lại hạ mắt nhìn xuống nền gạch.

"cách mày yêu thương em mình chẳng khác gì một quả bom nổ chậm cả, khi nó tích tụ quá lớn ở một thời điểm thì sẽ nổ bùm!"

nó dừng lại nhìn Taiju vẫn đang im lặng.

"yêu thương không phải bạo lực, mà hãy xuất phát từ trái tim, đừng biến ngôi nhà trở thành nơi khiến những đứa trẻ sợ hãi, Taiju."

hắn liền khựng lại trong giây lát, ánh mắt ngước lên nhìn nó.

"tại sao một thằng con trai lại có thể phát ra lời sến sẩm vậy chứ..."

"chắc...tao có được tình yêu thương từ chị gái đấy."

Shiba Taiju mỉm cười, hắn không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn nó, mọi chuyện kết thúc, để lại cho hắn sự thất bại ê chề nhưng cũng mang lại cho hắn hiểu được bản thân đang đi sai hướng.

Akimitsu cũng trở về, nó đi dạo một mình trên con đường vắng, dạo gần đây Hirohito rất bận, chị nó cũng đang cố gắng trong việc để được thăng chức.

"Aki?"

nó dừng lại, giữa đêm khuya tự nhiên có người gọi như này thì ắt hẳn không phải là điều tốt lành gì rồi, nó nắm chặt tay nhanh chóng bước nhanh hơn, đừng nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma là thật nhé.

nhưng bàn tay kia đã mau chóng nắm lấy nó ngay lập tức.

"a- là anh đây! Wakasa đây!!"

Wakasa mau chóng nắm lấy nắm đấm của nó đang chuẩn bị vung đến trước mặt mình. Akimitsu dừng lại rồi hạ tay xuống, vừa nãy tim nó đập nhanh đến mức như thể sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đấy.

"anh...làm cái trò gì thế hả?"

"thì..."

Wakasa gãi đầu, vẻ lúng túng liền hiện ra. nó cũng nhanh chóng ngủi được mùi cồn ở người trước mặt.

"anh lại có chuyện gì à?"

"không, chỉ là đang tính đi gặp em thôi."

Wakasa lúc đầu tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, nó cũng nhận ra nhưng lại chẳng vạch trần anh, dù sao nếu Wakasa không nói thì nó cũng sẽ không hỏi.

___

kattiie__
@kat.

02072025.
21:02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com