Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ăn ké

Mikey: "Ồ vậy à, vậy là do hai người làm khét nồi thịt và nấu sống nồi cơm sao? Vậy cứ coi như đây là bữa cơm do chính hai người tự nấu đi." Emma bảo tao nói với chúng mày như vậy á.

Kaori: Sai rồi Mikey, người làm khét nồi thịt, sống nồi cơm là Akira chứ không phải em.

Akira: Anh đã xin lỗi rồi mà.... 

Sau màn chào hỏi không giống ai của Mikey thì chúng tôi chính thức được ăn ké tại nhà Sano. Tôi đi vào phòng bếp rồi gặp Emma đang nấu ăn tại đó.

-"Có cần tớ phụ giúp gì không?"

-"À cậu canh giúp tớ nồi thịt nhé."-Emma vừa thái rau vừa nói với tôi

-'Ôi kí ức đau thươngಥ_ಥ'-Thâm tâm tôi đang gào thét.

Trong khi tôi phụ giúp Emma thì có hai con người đang nói chuyện với nhau.

-"Mày làm ăn kiểu gì mà để nồi thịt khét lẹt vậy Akira."-Mikey vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt 7 phần thương hại, 3 phần khinh bỉ.

-"Sự cố ngoài ý muốn thôi. Mà mày nói như mày chưa từng mắc sai lầm đó ấy."-Akira cố phản bác lại.

-"Đương nhiên là chưa rồi, tao đã vào bếp bao giờ đâu."-Mikey tự hào nói. Mặc dù thấy cái vẻ tự hào này nó hơi sai sai.

-"Chuyện đó mà mày cũng tự hào được à?"-Akira bất lực-ing.

Bữa ăn đã sẵn sàng, tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Mikey và Akira vừa ăn vừa bàn kế hoạch trong trận chiến với Vahalla.

Emma thì có vẻ không để tâm cho lắm, dù sao cậu ấy cũng là con gái mà, dính dáng nhiều tới chuyện của bất lương cũng không tốt. Tôi nhìn bề ngoài thì cũng không quan tâm, nhưng thật sự thì tôi đang nghe hai người họ nói chuyện. Biết thêm một chút thông tin cũng tốt để cứu Baji mà. Ủa khoan, cứu Baji?

Tôi vỗ đầu mình, sao tôi có thể quên nói với Akira một chuyện quan trọng như thế chứ. Nói bây giờ thì cũng không được, Mikey và Emma sẽ biết được bí mật của tôi mất. Tôi cố nuốt hết miếng cơm rồi phụ Emma rửa bát đĩa để mau chóng ra về.

----------------------------------------------

-"Cảm ơn vì bữa ăn nhé."-Akira sau khi bước ra khỏi cửa nhà.

-"Ừ, thỉnh thoảng hai người có thể đến chơi."-Emma vừa nói vừa nắm chặt tay tôi.

Từ ngày gia đình tôi chuyển từ Osaka đến Tokyo, Emma có lẽ là người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi như có thần giao cách cảm, rất hiểu ý nhau. Sở thích đôi khi cũng giống nữa.

Mikey: À Akira, nhớ cẩn thận nồi thịt nhé.-Mikey vừa nói vừa che miệng cười

Akira: Vâng, em biết rồi thưa anh ╬.

Nhìn mặt Akira là tôi biết ổng cũng muốn đấm Mikey lắm nhưng Akira cũng là người tự lượng sức mình, lỡ bị tung cước một cái thì thôi, kiếp này coi như bỏ rồi.

Emma: Mikey à, đừng quên  hồi tiểu học anh cũng từng một lần bật bếp ga quá lớn chỉ vì tò mò mà làm nhà ta suýt cháy đấy nhá.

Akira: Fufu, không ngờ Mikey vô địch đây lại có tuổi thơ dữ dội như vậy cơ đấy.

Một màn khịa nhau đến từ vị trí của Mikey và Akira làm tôi bất lực chả buồn nói. Chán thật chứ, đang muốn về sớm để nói với Akira việc của Baji. Nhìn ánh mắt bất mãn của tôi, Emma cũng hiểu được tình hình.

-"Thôi hai người dừng lại đi. Cả hai đều như nhau cả, cãi nhau làm gì cho nó mất công."

Kết thúc câu nói của Emma là ánh mắt cứng đờ của Mikey, khuôn mặt nhục nhã của AKira và hơn hết là tiếng vỗ tay bôm bốp của tôi. Một phần là vị cậu ấy nói quá đúng mà, một phần cũng vì cậu ấy đã gián tiếp giúp tôi rút ngắn thời gian để tôi "báo cáo" mọi chuyện lại cho Akira. 

-"Vậy thôi, tớ về đây."-Tôi vừa nói vừa túm cổ áo Akira rồi kéo lê ổng đi.

-"Bái bai.~"-Mikey

---------------------------------------

-"Kaori, mày muốn giết anh hay gì? Khi không lại đi túm cổ áo người ta, tắt thở tới nơi."-Akira vừa bẻ lái vừa càu ngàu.

-"Không có chuyện đó đâu, đừng lo."-Tôi vỗ ngực tự hào.

-"Mà anh thấy lúc ở nhà Mikey biểu hiện em bất thường lắm. Có chuyện muốn nói à."

-"Ừm."

Tôi im lặng hồi lâu, lặng im nghe tiếng gió xào xạc lướt nhanh qua mặt.

-"Em...lại nhìn thấy tương lai."

-"Vậy sao, chuyện gì đã xả ra vậy?"

-"Baji....bị một người nào đó đâm rồi..chết."

Cổ họng tôi nghẹn lại, cố thốt ra một từ mà tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra. 

-"Vây sao...kinh khủng lắm nhỉ."-Akira giảm tốc độ.

-"Một chút.."

-"Em nhìn thấy từ lúc nào rồi?"

-"Ừm, lúc còn ở nhà ấy."

Akira đột nhiên thắng xe làm tôi mất đà chúi đầu về phía trước.

-"Ui da, anh thắng xe làm gì vậy? Xẹp mũi em."-Tôi xoa cái mũi đáng thương rồi càu nhàu.

-"Em bảo nhìn thấy từ lúc còn ở nhà, mà sao đến tận bây giờ mới nói?"

-"Ahhhh, tại cái nồi thịt nên......"

-"..."

-"..."

-"Xin lỗi em vì cái nồi thịt, cả cái nồi cơm sống nữa."

-"Không, em cũng xin lỗi vì đã giao những việc này cho tên hậu dậu như anh(┬┬﹏┬┬)"

-'Thì ra đây là cảm giác của những đứa bị xỉa xói sao? Đau thật đấy.'-Akira chết một chút trong tim.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com