Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cửa tử

-"Mày thấy đấy, tao đâu có làm gì."

Chifuyu quay lại rồi hoảng hốt khi nhận ra máu đang từ từ chảy ra sau lớp áo của Baji.

-"Máu? Bị đâm? Khi nào chứ!?"

Bị đâm? Vậy là...Kazutora? Quả nhiên, lúc đó anh ấy bị trọng thương mà. Kisaki nhân cơ hội đó, bắt đầu thêm dầu vào lửa, kích động Mikey. 

Một gương mặt hoàn toàn khác, trông Mikey thực sự phẫn nộ. Mikey đi xuống rồi nói gì đó nhưng thực sự tôi không quan tâm. Việc quan trọng bây giờ là tính mạng của Baji, anh ấy mà chết thì mọi chuyện đổ sông đổ bể hết. 

Mọi người đều chú ý tới trận chiến của Mikey và Kazutora nên chẳng ai để ý tôi cả. Tốt rồi, thế này cho dễ hành động.

Tôi leo lên những chiếc xe hơi để đến chỗ của Baji.

-"Phanh áo anh ấy lên để tôi sơ cứu vết thương cho."-Tôi vừa nói vừa lấy bông băng.

-"M-mày là ai hả!? Sao lại đến đây?

-"À tôi là..ừm." 

Lần này tôi cứng họng thật sự, chẳng lẽ tôi nói huỵch toẹt ra việc mình giả trai để đến đây? Không được, như vậy có khi sẽ xảy ra hiểu lầm không đáng có mất.

-"T-tôi là cảnh sát ngầm."-Tôi nói cho có thôi chứ tôi biết thừa là cậu ta cóc tin đâu.

-"Hở!?"

-"Đùa thôi tôi là người quen của Baji, giờ thì phanh cái áo lên đi."

Chifuyu gật đầu rồi kéo áo Baji lên, có vẻ cậu ta tin rồi may ghê. 

-"Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, vết thương không nặng đâu đừng lo quá."-Tôi cố trấn an Chifuyu khi đang sơ cứu vết thương.

-"Ừm, tôi hiểu rồi."

Bên dưới có vẻ căng lắm, tôi tỉnh thoảng liếc xuống dưới thấy cảnh Mikey đấm liên tục vào mặt Kazutora mà thấy đau giùm luôn. Mấy chú cảnh sát ơi bao giờ mấy chú mới đến vậy, sắp chết người rồi này....

Baji đột nhiên ngồi dậy rồi khó khắn gọi tên Mikey.

-"Baji-san?"

-"Baji anh mau ngồi xuống đi vết thương nặng lắm."

Bỏ ngoài tai lời nói của tôi, Baji nặng nhọc bước từng bước xuống đất.

-"Mikey, cảm ơn vì mày đã nổi giận vì tao."

-"Đừng có cử động Baji-san."

Thấy Chifuyu chạy xuống tôi cũng theo sau. Tôi khựng lại một chút  rồi cầm thêm cây gậy mà Baji dùng lúc này, chỉ là...tôi thấy không ổn lắm.

Baji lê từng bước chân nặng nề, khó khăn tới chỗ của Kazutora. Mọi người lúc đó ai cũng bất ngờ khi thấy Baji vẫn còn sức để đi như vậy, nhất là Takemichi. 

-"Tao...chưa có chết. Cái vết thương này làm sao giết tao được."

-"Baji, anh đừng di chuyển..."

-"Đừng lo Kazutora."

Baji nói rồi rút trong túi ra thứ gì đó trông giống như là...dao găm? Cái cách cầm dao đó, đừng nói là anh ấy định tự sát nhé. 

Không ngoài dự đoán của tôi, anh ấy đưa dao lên cao định đâm vào bụng.

-"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Tôi hét lên rồi dùng hết sức ném cây gậy trên tay vào con dao trên tay anh ấy. Ví trí tôi đứng quá xa, có muốn cũng chẳng thể chạy đến để ngăn Baji được nữa. 

Cây gậy bay thẳng đến tay Baji làm con dao văng ra, nhân cơ hội tôi chạy đến đá con dao ra khỏi tầm với của anh ấy. Đúng là may mắn thật, quá nhiên tài năng ném bóng của tôi không phải để trưng mà. 

-"Baji à, em hiểu anh định làm gì nhưng mà nghe này. Cái chết của anh chẳng thay đổi được gì đâu, nó chẳng những không thay đổi được gì mà còn làm người khác đau khổ thêm thôi. Nên thay vào đó hãy sống, được chứ?"

Baji nhìn lại người trước mặt, vô cùng lạ lẫm. Nhưng cậu lại cảm thấy người đang đứng trước mặt rất quen thuộc. Cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng không thể, cậu kiệt sức quá rồi.

Baji khuỵu rồi ngồi ngã xuống, Chifuyu vội chạy lại rồi đỡ lấy Baji. Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu vang lên, haizz cuối cùng cũng đến rồi à. 

-"Tao sẽ ở lại với Baji, mọi người đi đi. Đây là chuyện tao gây ra, tao muốn tự mình làm rõ."-Kazutora lảo đảo đứng lên.

Mọi người sau đó bắt đầu giải tán sau tiếng hô của Draken.

-------------------------------------------------

(Tại bệnh viện)

Một hành lang dài tĩnh mịch, chẳng ai nói với ai một lời. Ai nấy đều lo lắng cho tính mạng của Baji. Tôi đứng nép ở góc hành lang, lặng im chờ đợi. Vì quá lo lắng nên tôi đã quên thay đồ trước khi đến đây, nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm.

-"Hức..."

Tiếng nấc của Chifuyu vang lên trong dãy hành lang ảm đạm. Một Chifuyu mạnh mẽ, chưa từng tỏ ra yếu đuổi nhưng bây giờ, cậu đã rơi những giọt nước mắt chua chát, đau thương.

Tôi khẽ liếc qua cậu ấy, những giọt nước mắt bi thương không ngừng tuôn ra. Khóe mắt và sống mũi đỏ lên do khóc nhiều. Takemichi đứng đó, cố gắng an ủi để Chifuyu đỡ hơn được phần nào nhưng trông có vẻ vô vọng lắm.

-"Baji-san mà đi, thì tao biết làm thế nào."

Từng câu nói như những nhát dao chí mạng đâm vào tôi. 

Đau đớn thật đấy.

Lần đầu tiên tôi được trải qua cảm giác này, nếu tôi đến sớm hơn tôi có thể ngăn Kazutora lại rồi đúng không? Ngực tôi đau nhói, tôi đau lắm chứ. Nhưng người còn đau đớn hơn tất thảy có lẽ là Chifuyu.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm tất cả, khóe mắt ai cũng có nét đượm buồn. 

Thời gian mau chóng qua đi, ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt. Cánh cửa dần mở ra, một vị bác sĩ bước ra, người thấm đẫm mồ hôi sau cuộc phẫu thuật. Người bác sĩ ấy thở dài, nhẹ giọng bảo:

-"Cuộc phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau khi hết thuốc mê."

Một câu nói tuy ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến mọi người vỡ òa cảm xúc. 

Chifuyu gục xuống khóc nấc lên, không còn là những giọt nước mắt đau thương mà thay vào đó là những giọt nước mắt vui sướng, hạnh phúc. Takemichi khuỵu gối xuống rồi ngẩng mặt lên trời, hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi đoán cậu ta đang tự hào vì kết quả đã đạt được, Baji không chết nên tương lai sẽ tốt hơn nhỉ?

Tôi dựa lưng vào tưởng, nước mắt cứ thế tuôn ra lúc nào không hay.

-"Baji, anh nợ em một mạng đấy."

----------------------------------------------------

Sao mình cứ thấy cái cách Kaori cứu Baji nó hơi ảo nhề? Mí bạn cho mình xin ý kiến.O(∩_∩)O









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com