Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#51

Sau tiếng súng nổ là tiếng hét lớn của Baji. Nó gọi tên Kazutora. Tôi giật mình khi nhận ra tiếng nổ vừa rồi là tiếng súng và viên đạn vừa rồi đã bắn trúng Kazutora. Tôi đang ở đây mà, tại sao Kisaki lại tiếp tục nhắm vào Baji cơ chứ? Thằng khốn đó, tôi sẽ xử nó sau.

"Chifuyu! Mau kéo Keisuke và Kazutora ra chỗ núp đi! Đừng hoảng loạn, Keisuke! Bình tĩnh đi!"

Tôi nhìn gương mặt thất thần của Baji khi đang đỡ bạn của mình, giờ mà nó còn hoảng nữa thì sẽ toi mất nên đành nhờ vào Chifuyu thôi. May là Chifuyu kịp bớt hoảng và nhanh chóng đưa hai người kia ra phía sau đống phế liệu, tình hình của Kazutora thế nào giờ tôi còn chẳng biết nữa, hành động vừa rồi của nó nằm ngoài dự đoán của tôi. Chết tiệt, mong là không trúng chỗ nguy hiểm nhưng dù sao vẫn phải gọi cứu thương nữa. Đúng lúc đó tôi thấy Mitsuya chạy vừa gọi điện vừa chạy về phía Kazutora, nếu là nó thì chắc chắn sẽ ổn thôi.

Do có tiếng súng và có người bị bắn nên trận chiến loạn hết cả lên. Người thì ngó nghiêng xung quanh, người thì chạy tán loạn, vài kẻ vẫn điên cuồng đánh đập kẻ địch. Kể cả những tên bất lương máu mặt giờ đây cũng phải ngỡ ngàng, vài tên còn hoảng sợ cơ. Một khẩu súng xuất hiện giữa trận chiến của các băng đảng dường như là không thể!

Não tôi đang như một đống rác vậy, nghe hơi kinh nhưng thật sự giờ không thể chứa nổi bất kì ý tưởng nào hay ho cả. Tôi chỉ biết đứng yên rồi điên cuồng ngó nghiêng xung quanh tìm kẻ cầm súng nhưng mọi thứ đang hỗn loạn, người ngã người chạy, người đánh người đạp, thật sự chẳng thấy cái quái gì cả.

Rồi một bóng người ở một góc không ai để ý, sau một đống phế liệu nhỏ đang cầm cái gì đó trên tay và nó đang hướng về phía tôi...! Dù đã nhanh chóng nhận ra nhưng khi tiếng nổ thứ hai vang lên, tim đập liên hồi, chân tôi như cứng đờ lại và chẳng tài nào di chuyển được. 

Một cú va đập mạnh đã đánh thức tôi, tôi nhận ra hơi thở gấp gáp của mình và những giọt mồ hôi lã chã rơi do sợ hãi. Tôi...vẫn còn sống. Khi nhận ra bản thân đang ngồi trong vòng tay của ai đó, tôi ngóc đầu lên và nhận ra đó là Mikey, gương mặt thất thần của nó cũng đang hướng về phía tôi.

"Tỉnh đúng lúc đấy, Mikey. Mày cứu chị một mạng rồi...!"

Tôi cố mỉm cười dù ngay bây giờ tôi thực sự vô cùng sợ hãi, đã trải nghiệm mấy lần chết rồi nhưng đứng trước cái chết, tôi không thể ngừng run rẩy. 

"Chị đừng có thảnh thơi như vậy chứ.... Chị suýt bị giết đấy...! Em sẽ đưa chị về, đừng ở đây nữa." Mikey lo lắng nhìn tôi, tay nó vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi đau điếng, giọng nó run còn hơn tôi nữa, chắc đang hoảng lắm. Nếu tôi là nó tôi còn ngất luôn ý nhưng bây giờ mà bỏ chạy thì chắc chắn sẽ không thể thay đổi bất kì điều gì hết. Tôi chọn cách tự rơi vào bẫy không phải không có lí do.

Cố kiềm nén những điều yếu ớt không cần thiết, tôi theo thói quen xoa mái tóc đẫm máu của nó, chảy nhiều máu hơn tôi nghĩ rồi mỉm cười trấn an em trai mình.

"Ngốc vừa thôi, chị mày không chết được đâu. Mọi người mày yêu quý cần mày ở đây, chị cũng không phải rảnh rỗi mà lao vào nguy hiểm đâu. Nếu kẻ cầm súng vẫn còn ở đây, hắn sẽ tiếp tục nhắm vào Keisuke và những người khác nên là Mikey này. Cùng chị bảo vệ mọi người nhé."

Eo ơi, tự dưng nói cái quái gì sến sẩm thể không biết, tôi nghe tôi còn tự nhục luôn nhưng chỉ còn cách đó mới khiến Mikey để tôi chạy vào chỗ chết, cụ thể là đi tát vào mặt thằng cầm súng. 

Thằng em tôi nó đơ ra một hồi, gương mặt vẫn còn rối bời vương một chú sợ hãi và đương nhiên điều này không phải ai cũng có thể nhận ra. Mikey bặm môi, hướng về phía sau, nơi Baji cùng Mitsuya vẫn đang có cầm máu cho Kazutora. Sau đó nó khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Nếu chị mà chết em sẽ bắt chị mua 100 cái taiyaki cho em đấy!"

"Rồi rồi, chị mày biết rồi." Tôi cười vỗ bốp vào vai nó phát, đó là cách duy nhất để cả tôi và nó giảm căng thẳng.

Nết kì nhưng không sao, nó đồng ý là được. Tôi ló mặt ra ngoài, mọi thứ càng hỗn loạn hơn sau phát súng thứ hai, tôi thấy ở phía xa Ran và Rindou nhìn còn hoảng hơn cả tôi ý, chắc giờ phải xuất hiện để tụi nó biết tôi còn sống. Đột nhiên tôi thấy Kisaki đang gọi điện cho ai đó, thằng này lại tính dở trò gì đây. Ngay lập tức, tôi thấy Hanma ở phía dưới từ đâu xuất hiện đạp bay mấy thành viên Touman rồi cười lớn:

"Chúng mày sao vậy?! Tính bỏ chạy hỗn loạn như thế làm gì?! Tụi mày không thấy kẻ bắn súng chỉ nhắm đến những người ở phía trên bãi phế liệu sao?! Đây là cơ hội của chúng ta! Lệnh từ thủ lĩnh đây! Diệt sạch tất cả thành viên Touman cho tao!"

Mấy tên Ba Lưu Bá La đơ ra một hồi, tôi thấy có vài tên nói lớn về Kazutora nhưng ngay sau đó bị ăn đập từ Hanma. Thằng cột điện đó nói mấy cái gì đó khiến cho ngay lập tức, Ba Lưu Bá La lao vào đánh Touman một cách man rợ, nhờ lợi thế về quân số và sức mạnh mà Touman ngay lập tức rơi vào thế khó, đến cả Draken giờ cũng phải cùng lúc đấu với mấy chục tên. Thằng điên Kisaki này, nó định biến nơi này thành trại tâm thần hả? Có người vừa bị bắn trúng sắp chết mà còn bày ra cái trò đánh đấm này được.

Tôi nghe thoáng thấy Mikey đang gằn giọng, có vẻ nó cũng đang muốn nhảy xuống tẩn nhau với Hanma đây mà. Đừng lo em trai, mọi thứ sẽ xong ngay thôi. Tôi cần xác định vị trí của kẻ cầm súng và cuối cùng là dựa vào may mắn trận chiến hỗn loạn và lao đến. Trước khi phát súng thứ hai nổ ra, tôi đã thấy hắn ở góc của bãi phế liệu nhưng giờ thì hết rồi, có lẽ hắn vẫn sẽ trốn ở nơi dễ quan sát và không bị để ý.

Đây rồi, đây rồi, thấy mày rồi nha thằng nhóc ranh! Hắn ở phía sau bãi phế liệu ở phía đối diện, hơi xa rồi.

"Đi thôi Mikey! Cần xử lí vụ này thật nhanh rồi về nhà ăn bánh thôi!"

Cầm đại một cái ống sắt ở cạnh đó, tôi nhảy xuống, không cao lắm nhưng khi đáp đất vẫn đau nha. Đúng như tôi nghĩ, sự xuất hiện của tôi đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và tôi nhận ra nguyên cái băng Ba Lưu Bá La đang nhìn tôi như muốn giết ý. Quân ta đâu không thấy toàn thấy quân địch, Touman sắp tiêu tới nơi rồi, vài tên Ba Lưu Bá La ngay lập tức hung hãn lao về phía tôi nhưng việc của tôi không phải chặn mấy thằng đó. 

"Mikey!"

"Em không cần chị nhắc đâu!"

Ngay lập tức, cái thân hình đẹp không chỗ chê của em trai tôi xuất hiện từ phía sau ngay lập tức đạp bay 3 tên đầu đàn. Ôi chu choa, Mikey đẹp quá trời quá đất! Tôi với nó liếc nhìn nhau rồi cùng cười, đây là lần đầu tiên tôi với nó "chiến đấu" cùng nhau mà.

Dù Mikey rất mạnh nhưng nó đang bị thương, kẻ địch vừa đông vừa hung hãn trong khi Touman đang ngày càng yếu đi dường như không thể trụ vững được nữa, nhìn lướt qua đã thấy một vài đội trưởng đã kiệt sức rồi. Kisaki thật sự không đơn giản như tôi nghĩ, thằng nhóc ranh ma tàn ác đó sẽ phải trả giá, nhất định.

Mải nhìn quá mà tôi không nhận ra từ lúc nào mà phía trước mình đã xuất hiện mấy tên cầm gậy nhảy bổ lên định đập tôi. Cứ nghĩ bản thân sẽ bị đánh trúng nào ngờ một bóng người nữa lại xuất hiện và nhanh chóng cứu tôi. Đúng là phòng bị trước cũng tốt, tôi mỉm cười nhìn ân nhân vừa cứu mạng của mình, một thằng nhóc phiền phức nhưng dễ thương lắm, tôi nói thật đấy.

"Tsudere quá đấy, Haruchiyo!"

Tôi chạy nhanh về phía trước nhưng không quên buông lời trêu chọc, ngoảnh lại còn thấy nó đang lườm tôi cơ mà.

"Chị không sao chứ?" Mikey vừa ngăn chặn mấy tên Ba Lưu Bá La vừa cố lo lắng hỏi tôi, giờ tôi chỉ có thể gật đầu vì tình hình đang rối tung rối mù lên. Mọi thứ thật chẳng dễ dàng gì, nhìn tưởng gần nhưng khó khăn thì cứ xuất hiện liên tục. Tôi cần phải nhanh lên trước khi tên cầm súng bắn thêm phát nữa hoặc trốn đi chỗ khác!

Ngay khi thấy cái bóng của hắn lấp ló sau đống phế liệu, tôi lại càng chạy nhanh hơn, cái đám Ba Lưu Bá La tính ra cũng có ích, đông như này tôi dám cá tên kia không dám bắn đâu. Đột nhiên một loạt tiếng ồn xuất hiện phía sau tôi. Mikey bị Hanma chặn rồi...!

Thằng cột điện kia vừa đánh lén Mikey, nó đang ngồi xệp dưới đất trừng mắt nhìn lên kìa. Tôi biết là nó chắc chắn sẽ thắng Hanma nhưng trong khoảng thời gian đấy thì tôi đã bị ăn đập rồi! Haruchiyo đâu ra cứu chị mày đi, một tên đấm người còn đau tay chảy nước mắt như tôi không biết đánh nhau đâu!

Đang đứng đực ra ngó ngang ngó dọc tìm cách chạy thì lại thấy hai vị ân nhân từ đâu chạy ra cứu. Số tôi may thế là cùng.

"Takemichi! Chifuyu!"

Hai đứa nó đang cố cứu tôi, trông cũng tàn tạ lắm nhưng nhìn qua còn hăng hái chán. Takemichi chạy lại chỗ tôi, nó thở gấp còn mệt hơn cả tôi nữa. Nó hoảng hốt nói với tôi:

"Em biết chị định chạy tới chỗ kẻ cầm súng nhưng như thế nguy hiểm lắm! Chỉ cần chị đi nấp và đợi cảnh sát đến là mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Tôi nhìn ánh mắt cầu xin của nó, dù tôi cũng sợ, cũng muốn trốn chạy nhưng Kisaki không đơn giản như thế. Bắt được tên nắm giữ khẩu súng là cách duy nhất để kết thúc trận chiến. Tôi nhếch mép nhìn nó rồi đáp:

"Chị sẽ chạy ra phía sau hắn nên sẽ ổn thôi, hắn cũng đang run rẩy mà. Cho nên Takemichi nè, cùng chị cứu mọi người nhé!"

Takemichi cần được khích lệ và tôi cũng vậy. Cái cơ thể đau nhức này không thể chịu được lâu nữa đâu, mọi thứ cần phải kết thúc.

"Chifuyu! Cố thêm tí nữa thôi nhé!"

Tôi thấy thằng nhóc dơ ngón cái ra hiệu từ phía trước rằng bản thân ổn nhưng với cái tình thế xung quanh toàn địch như này thì ổn kiểu quái nào được. Thấy rồi, thấy rõ được cái điệu bộ run rẩy cầm khẩu súng của hắn rồi. Giờ chỉ cần chạy ra phía sau và phang gậy vào đầu hắn là ngon.

Nhưng rồi một cảm giác ớn lạnh từ phía sống lưng, tôi rợn người ngoảnh lại nhìn về phía Kisaki, hắn đang cầm điện thoại trên tay. Như nhận ra gì đó, tim tôi giật thót khi thấy ánh mắt run sợ kèm theo hận thù của tên ở sau đống phế liệu, trên tay hắn là khẩu súng và cái điện thoại. 

ĐOÀNG

Ngay sau âm thanh lớn đó là một cơn đau khủng khiếp ở bụng, cơn đau như xé nát cơ thể hút cạn sức lực của tôi. Tôi ngay lập tức ngã nhào xuống đất cùng hàng đống những âm thanh lẫn lộn.

Chết tiệt, là máu, bị trúng đạn rồi, đau quá đi mất...! Mấy thằng xung quanh tôi chạy hết, tôi đang ở một mình và phía trước là khẩu súng vẫn đang chĩa thẳng vào tôi. Tôi cần chạy đến đó ngay lập tức nhưng đau quá...! Mọi thứ không thể kết thúc như vậy được!

Tôi không thể chết ở đây!

Trong cơn đau đớn tột cùng, trong ánh mắt lờ mờ cùng hơi những tiếng gọi tên bên tai. Tôi thấy một bóng người liều mình lao về phía trước, tiến thẳng tới chỗ tên cầm súng đang hoảng loạn. 

Là Takemichi. Phải rồi, anh hùng vẫn đang ở đây mà.

Phát súng nữa vang lên, nhưng không trúng, Takemichi đã lao tới phía tên kia và đẩy hắn ngã, dễ dàng hơn tôi tưởng đấy. Thành công rồi, là còi xe cảnh sát. Mọi thứ chấm dứt rồi.

Khi nhận ra bản thân đang nằm trên cán cứu thương, tôi nhìn thấy là Mikey, nó ồn ào tới nỗi gào thét tên tôi liên tục. Ở trên xe cứu thương với những nhân viên y tá đang cố cầm máu cho tôi, tôi vẫn cố liếc mắt sang xem tình trạng của bệnh nhân bên cạnh. May quá, Kazutora có vẻ như vẫn ổn. Nó thật sự làm tôi bất ngờ đấy.

Mọi thứ kết thúc rồi. Tôi sẽ được nghỉ ngơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com