CHƯƠNG 3
Lúc mới nhìn tạo hình của Mikey 12 năm sau mà tui hết hồn luôn. Tui cứ ngỡ là Shinichirou sống lại chứ :(((
Nhưng mà phải công nhận, dù tạo hình gì thì Mikey vẫn đẹp trai bá cháy ( ≧Д≦)
____________________________________
Lại là một buổi chiều nhàm chán, Leyla bước đi một mình trên đường để về nhà. Trong đầu đang suy tính đến việc đi làm thêm. Gần đây bọn côn đồ đều không tìm đến cô nên nguồn thu nhập càng ngày càng bị giảm xuống. Đang chìm miên man trong suy nghĩ thì từ xa có hai cô gái chạy lại, còn vừa đi vừa la lớn:
- Leyla- sannnn!!!
- Ema?_ Leyla nhìn cô em đang chạy về phía mình, hỏi_ Đi đâu đấy? Và em đi với ai vậy?
- À..._ Ema cười tươi chỉ tay về phía cô bạn tóc ngắn màu hồng, có một nốt ruồi trên miệng kia_ Cậu ấy là Hinata, là bạn gái của Takemichi đó ạ.
- Hm? Takemichi? Cái cậu tóc vàng hoe trông ngố ngố đấy hả?_ Leyla chống hông nhìn cô bé ngại ngùng đứng sau lưng Ema_ Chào em, chị từng gặp bạn trai em. Cậu ta khá là lì đòn đó.
- V... Vâng... Em là Tachibana Hinata ạ._ Cô gái tỏ vẻ vui khi nghe Leyla khen Takemichi_ Em cũng đã nghe về chị, chị là Leyla- san của lớp 3 phải không ạ?
- Ừm đúng rồi._ Leyla cười hỏi_ Thế mấy đứa đuổi theo chị vì lý do gì đây?
- À đúng rồi._ Ema vui vẻ nói_ Ngày 3 tháng 8 có lễ hội đó, chị có muốn đi chung với tụi em không?
- Lễ hội à... Nghe thú vị nhỉ?_ Leyla mỉm cười_ Vậy chị sẽ đi nhé.
- Yay!
Sau đó, Leyla tạm biệt hai cô gái và trở về nhà. Cô vừa mở cửa đã bắt gặp bà cụ đứng đó đón mình, vội chạy đến đỡ lấy bà và cằn nhằn việc bà không chịu nghe lời mình. Bà cụ chỉ cười móm mém, bàn tay đã run rẩy nắm lấy tay cô gái, nói:
- Bà muốn đón cháu, và Chifuyu...
- Matsuno ấy hả?_ Leyla chợt nhớ ra hình như hôm nay Touman có việc bận gì đó, cô cười trấn an_ Cậu ấy đang có việc nên sẽ về trễ đấy ạ. Bà cứ vào nhà đợi đi nhé. Cháu sẽ đi chợ để xem có đồ gì ăn không nhé.
- ... Ừm...
Đỡ bà cụ vào nhà, Leyla cũng lên phòng thay quần áo và bắt tay vào dọn dẹp căn nhà. Trong lúc dọn dẹp còn trò chuyện vui vẻ với bà cụ. Sau đó, cô đội mũ lưỡi trai lên và chạy ngay ra ngoài mua chút đồ.
- Cháu đi đây ạ!
Leyla nói rồi chạy ra ngoài. Cô bước đi nhanh trên con đường. Mọi người xung quanh đều chú ý đến cô gái nhỏ này. Trông hơi lùn nhưng dáng dấp cực kỳ cân đối, bộ đồ thể thao màu đen càng tôn dáng, đã thế mái tóc bạch kim và đôi mắt tím than như bầu trời sao ẩn hiện sau lớp mũ đen càng thêm nổi bật, đúng là một tiểu thiên sứ mà.
Không :))) Là tiểu ma nữ :)))
Đúng vậy. Cô gái tóc trắng mặc đồ đen này chính là ác mộng của mấy chị bán hàng. Bởi vì cô mặc cả rất ghê gớm, lần nào thấy cô ở chợ là mấy chị cũng muốn đốt phong long đuổi đi luôn cho nhanh.
Hôm nay cũng thế, Leyla xách theo một túi đồ ăn quay lưng bỏ đi. Để lại mấy chị bán hàng đang khóc ròng đằng sau. Cô ôm túi đồ, miệng thì ngậm cây kem, ngân nga mấy giai điệu không rõ, cả bộ dáng đều vui vẻ vì mua được nhiều đồ giá rẻ.
Nhưng thật ra, cô đang âm thầm quan sát mấy tên bám theo mình từ chợ về. Trong lòng tràn ngập thắc mắc, gì vậy, cô nhớ mình có làm gì nên tội đâu mà mấy tên này bám theo mình?
Đồng phục này? Chúng là Mobius sao?
Khoảng 4 tên Mobius bám theo Leyla, bọn chúng thấy cô bước vào ngã rẽ thì vội đuổi theo. Kết quả là chẳng thấy cô gái đó đâu.
- Chết tiệt! Nó đâu rồi?!_ Một tên nghiến răng tỏ vẻ tức giận. Mấy tên khác cũng đảo mắt nhìn quanh. Leyla ở trên tường nhân lúc chúng mất cảnh giác mà tung một cước vào mặt tên gần nhất, tiện mượn cái mặt hắn làm đà bật ra khỏi ngã rẽ và bỏ chạy. Mấy tên khác thấy thế vội vàng đuổi theo.
- Chết tiệt! Sao bọn nó dai như đỉa vậy!
Leyla đã chạy được một khoảng thời gian khá lâu rồi mà bọn đằng sau vẫn đuổi theo và la lên bảo cô đứng lại.
Ngu gì mà đứng lại :)))
- A! Mikey! Draken!!!
Leyla bắt gặp Mikey và Draken đang chơi bóng trong công viên thì còn mừng hơn cả bắt được vàng. Cô không do dự nhảy qua khỏi cái lan can và lao ngay ra sau lưng Mikey. Một đám đang chơi bóng không hiểu chuyện gì xảy ra, Leyla chỉ tay về phía đám người đang lao về phía mình:
- Bọn nó tự dưng đuổi đánh tao!
- Chết mịa! Mikey vô địch kìa! Chạy mau!
Một tên Mobius la lên. Mấy tên khác quay xe tính bỏ chạy nhưng đã bị Draken tóm lại.
- Mày định làm gì bạn tao đấy hả thằng chó?!_ Draken nắm tóc tên đó gầm lên khiến ba tên còn lại sợ chết khiếp.
Kết quả thì sao? Tất nhiên là bị Draken tẩn cho nhừ tử rồi.
- Bà mẹ._ Leyla lau đi mồ hôi ở cằm, ngồi bệt xuống đất vì quá mỏi chân_ Tao đã phải chạy vòng quanh cái Shibuya này hơi lâu rồi đấy.
- Sức khỏe chị phi thường thật đấy._ Hinata vội vàng đưa chai nước cho Leyla, cô nhận lấy tu một hơi hết sạch. Leyla lấy mu bàn tay quệt miệng, thờ hồng hộc nói:
- Không phi thường vậy thì chắc bọn nó bắt chị mày vào ngõ nào hiếp rồi cũng nên.
- Haha..._ Draken cho tay vào túi quần_ Mày mà dễ bị hiếp như vậy thì đã không sống nổi trong giới bất lương này ba năm nay rồi.
- Tao sẽ coi đó là lời khen._ Leyla cười khẩy. Mikey nhìn cô, phun ra một câu hỏi không rõ ràng:
- Bọn chúng bám theo mày chắc là...
- Ờ..._ Leyla đang tươi cười đột ngột quay về vẻ nghiêm túc_ Bọn nó muốn thủ tiêu tao.
Tất cả đang ồn ào náo nhiệt, vì câu nói của Leyla mà trở nên im lặng đến đáng sợ. Ema che miệng tỏ vẻ kinh ngạc:
- Nhưng chị đâu có làm gì nên tội với bọn Mobius đâu?
- Chị mày ăn ở tốt lắm._ Leyla chống chân đứng dậy. Bất chợt cô bị Takemichi kéo lại, cậu ta nhìn cô bằng vẻ kiên quyết:
- Leyla- san. Em có thể nói chuyện với chị được không?
- Huh?_ Leyla tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn thằng nhóc tóc vàng trước mặt mình. Mọi người cũng có vẻ kinh ngạc vì hành động của cậu.
Leyla quan sát nét mặt của Takemichi, đôi mắt ấy mang đầy vẻ kiên quyết, tựa như cậu ta đang phải gánh vác một trọng trách gì đó to lớn lắm.
Nhưng, đôi mắt ấy làm cho người ta tin tưởng.
- Được rồi...
...
- Draken sẽ chết vào ngày 3 tháng 8?_ Tại một góc khuất, Leyla khoanh tay dựa lưng vào tường nghe Takemichi tường thuật lại những gì đã xảy ra. Đại khái cậu ta đến từ tương lai, quay về đây với mục đích cứu sống cô bạn gái Tachibana Hinata của mình. Và thông tin mà cậu ta cung cấp chính là Draken sẽ chết vào ngày 3 tháng 8.
- Vâng!_ Takemichi nhăn mày nói_ Em muốn ngăn chặn việc cậu ấy bị giết. Em đoán là việc này là do xung đột nội bộ trong Touman, nhưng Mikey và Draken đã giảng hòa rồi. Em nghĩ là việc này sẽ có Mobius nhúng tay vào...
- Ý chú mày là..._ Leyla liếc đôi mắt màu tử sắc về phía xa, nơi đám Mikey đang chơi bóng vui vẻ_ Mobius muốn thủ tiêu chị mày để gia tăng xác suất Draken sẽ chết sao?
- Vết thương chí mạng của Osanai chị cũng cứu được. Nên bọn chúng lo lắng là tất nhiên._ Takemichi nói đến đây đột nhiên cúi đầu trước Leyla, lớn giọng cầu xin_ Vậy nên, xin chị hãy cứu Draken! Để thay đổi tương lai!
Đôi mắt của Leyla vẫn chưa rời khỏi đám người đang chơi đùa kia, cô cất giọng:
- Đúng nhỉ, gần đây toàn là vướng vào rắc rối với Touman.
- Xin chị hãy giúp đỡ!
- 100.000 yên. Chú mày là học sinh nên chị lấy rẻ thôi.
- Hả?!
Takemichi tỏ vẻ hoang mang với cái giá mà Leyla đưa ra. Dù đã nghe danh bà chị này chính là bác sĩ bất lương, nhưng thật không ngờ là chị ta bất lương đến mức này luôn. Ra cái giá cắt cổ thế này thì cậu biết đào đâu ra mà trả đây???
- Này nhé._ Leyla chống hông, ánh mắt tối đi mấy phần nhìn Takemichi_ Cứu một mạng người có thể làm thay đổi tương lai, chú nghĩ xem 100.000 yên liệu có ít hay không?
- Ơ... Vâng.
Bộp!
Leyla lập tức quay lại vẻ tươi cười khi thấy đàn em bị mình dọa cho xanh cả mặt. Cô vỗ vai cậu ta một cái, nở một nụ cười mà Takemichi cho là địa ngục, nói:
- Chị không có lấy ngay đâu, cứ từ từ mà trả nhé, chú em.
Nói rồi cô nhấc chân bước đi trước sự sợ hãi của Takemichi. Trời má, sống 26 năm trên đời mà đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải một bà chị đáng sợ như thế này đấy. Đã thế còn lật mặt nhanh hơn tốc độ quay xe của mấy thằng Mobius khi thấy Mikey.
Đúng là bác sĩ bất lương mà!
____________________________________
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com