Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đầu em đau quá, sao mọi thứ lại nặng nề thế này?

Em mệt mỏi mở đôi mắt ra

Chỗ này là đâu? Sao mọi thứ lại lạ lẫm thế? Chẳng phải em chết rồi sao? Sao còn mở mắt được?

Chỗ này có lẽ không phải thiên đường mà chắc cũng chẳng phải địa ngục

Cái tên đang ôm đầu em và tát liên tục vào má em là ai vậy?

Còn hai tên đang ôm nhau khóc đằng xa kia nữa

"Bé, bé ơi. Đừng ngủ nhá! Xe cấp cứu sắp tới rồi" tên con trai tóc đen kia cứ vỗ liên tục vào má em

"Anh là ai vậy?" Em khó chịu hỏi. Cơ thể mệt quá, em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Giữ tỉnh táo, em mà ngủ là sẽ chẳng thể dậy được đâu đấy" Người kia chẳng quan tâm tới câu hỏi của em mà vẫn vỗ má em đen đét ra

Nào nào anh ơi, có gì cứ bình tĩnh nói chứ không cần đánh người ta như vầy đâu anh

_Duma đánh đau vậy???_

- Bị đánh hả? -

- Sao cô ấy lại bị đánh rồi? -

- Lại là do mấy tên đáng ghét kia à? - 

- Nhanh phản kháng đi chứ? -

Em dùng hết sức lực mà gạt tay tên kia ra khỏi mặt mình. Má em bị vỗ tới nỗi đỏ ửng rồi kia kìa

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc sướt mướt cùng câu nói lầm bầm

"Tất cả là tại Mikey, đúng, là tại Mikey"

Oh shit! Câu nói tạo nên thương hiệu của anh Hổ nhà em sao lại có ở đây. Ai đang diễn kịch à?

_Đang diễn kịch hở?_

Nhìn lại ba con người này, dẫu mọi thứ khá tối nhưng nhờ cái ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng, em đại khái nhìn được dung nhan tuyệt mĩ của ba người

"Shin? Kazu? Kei?" Em bất ngờ mà không tự chủ được thốt lên ba cái tên em nghĩ tới. Ôi trời đất ơi, sao chồng em lại ở đây?

_Bị ảo giác hả? Sao lại thấy chồng mình thế này?_

- Cô ấy thấy ai cơ? - 

- Em ấy tới đây rồi chăng? - 

- Thực sự là có thể gặp nhau hả? -

- Mình cũng muốn gặp cô ấy -

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng xe cứu thương và xe cánh sát đã vang ngay bên tai. Người dân xung quanh cũng vì thế mà ra hóng hớt cái drama này

Em bị bê lên xe cứu thương và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mơ mơ hồ hồ

.

Mở mắt ra, nơi em đang ở là một phòng với tứ phía là một màu trắng cùng các trang thiết bị y tế có chút... lạc hậu hơn thời của em

Sao em bị bắn vào đầu rồi mà vẫn sống được vậy? Em còn hít phải không ít khí gas, bị ép uống thuốc độc với căn nhà bị cháy thành tro rồi cũng nên. Nhưng hình như em vừa mơ mình được gặp chồng

"Tiếc thật, vậy mà lại là mơ" Em tiếc nuối lên tiếng, ánh mắt là sự trầm lắng thất vọng. Em đã bao lần mơ về thế giới ấy, nơi có em và người em thương và rồi tỉnh dậy trong sự thất vọng và tiếp tục một thực tại đầy tuyệt vọng?

_Đây là đâu vậy? Lạ hoắc. Có mùi thuốc sát trùng_ Em ngó ngang xung quanh, đầu không ngừng suy đoán về tình hình hiện tại của mình

- Em ấy ở viện á? -

- Ơ sao lại vào viện? - 

- Ôi may thế chưa chết -

Đang hụt hẫng vì giấc mơ vừa rồi thì cánh cửa mở ra và một thanh niên tóc đen tiến vào

Bốn mắt chạm nhau...

What the f*ck

Ông nào nhìn giống gã chồng Sano Shinichirou của em thế kia?

Em không mơ đúng không?

Làm ơn nói rằng đây là thật đi chứ em đừng để em mừng hụt

Tên kia thấy em bất động mà tròn mắt nhìn mình thì sợ hãi mà vội đi gọi bác sĩ

"Bác sĩ, bác sĩ ơi, con bé tỉnh rồi" Vừa chạy trên hành lang vừa gọi bác sĩ

Tiếng của người kia xa dần và xa dần còn em vẫn chưa rời khỏi trạng thái ngạc nhiên này

Nhắm lại đôi mắt mà hít một hơi sâu sau đó thở ra

"Phù~"

_AAAAH! Hãy nói em không mơ đi Shin, nói đây là sự thật đi mà. Làm ơn hãy nói với em là mình đang ở thế giới của các anh đi_ Em điên cuồng gào thét trong suy nghĩ. Ai hiếu thấu tâm trạng lúc này của một đứa simp chúa chứ

U oa, em mong mỏi đây là thật lắm ấy

- Shin? Ai vậy? -

- Em ấy tới được thế giới này thật á? -

- Vụ xuyên không có thật được luôn à? - 

- Cô ấy đã gặp ai mà gào thét như này vậy -

- Sano Shinichiro hả? -

Mà khoan, nhìn lại cái tay của mình, sao nó bé tẹo vậy? Mà hình như chân em cũng ngắn hơn thì phải?

Em vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Nếu hỏi vì sao em biết thì đấy là cái cánh cửa duy nhất trong phòng bệnh, không phải phòng vệ sinh thì là nhà bếp chắc

Nhìn chính mình trong gương

Oh wow, mái tóc màu đen ngắn cùng đôi mắt màu xám, gương mặt non choẹt cùng chiều cao thấp tịt chả đủ soi hết cái mặt trong gương, đã thế đầu còn đang quấn băng trắng với vết máu mờ mờ thấm qua các lớp băng nữa

_Sao mình thành đứa trẻ rồi?_

Đang lúc hoang mang vì cơ thể mình thì giọng của người con trai kia vang lên, ngữ điệu có vẻ lo lắng lắm

"Bé ơi, em đâu rồi? Bé ơi, em mới bị thương mà chạy đâu rồi?"

Giờ mới để ý kỹ, người kia có giọng giống Sano Shinichirou trong bộ Tokyo Revengers và anh ta đang nói tiếng Nhật

Nếu ai thắc mắc vì sao em nghe và nhận ra đấy là giọng ai thì xin thưa em là một đứa simp chồng và đã simp được 17 năm rồi đấy, có cái bộ phim mà lưu về xem đi xem lại tới nỗi ghi nhớ hết giọng chồng mình ra sao nữa kìa

.

Cre: https://twitter.com/Salomeu_/status/1515314314378326020

150722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com