Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Chúng ta hội ý cái" Takeomi nói và kéo đám bạn của mình qua một góc mà nói chuyện "Tao nghĩ con bé bị đập đầu tới nỗi thần kinh rồi"

"Là do nó nhìn trúng nhan sắc bọn mày nên nhận làm chồng à?" Benkei đưa mắt nghi hoặc nhìn Wakasa với Shinichirou

"Tao không biết nữa" Wakasa đưa ánh mắt ngờ vực nhìn em đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ gì đó

"Nhưng con bé là rơi từ trên trời xuống mà bọn mày biết đấy, trần nhà tao không thủng cũng như không có cái gì để vịn vào mà chèo lên" Shinichirou nói

Sau một hồi thảo luận thì bốn người quay lại chỗ giường bệnh của Lynn

"Khụ khụ" Takeomi ho vài tiếng để thu hút sự chú ý của em 

"Bé tên gì? Bố mẹ bé đâu? Sao bé lại xuất hiện trong tiệm xe của anh?" Shinichirou khi thấy em đã hướng mắt về phía họ thì bắt đầu hỏi

"Em sao? Em là Lander Hailynnie. Còn bố mẹ thì em không có. Tại sao trong tiệm xe của anh thì em không biết. Chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy mình bị anh tát bôm bốp bôm bốp ra rồi" Em thành thực nói

_Được rồi, dù có là mơ cũng phải hợp lý hoá thân phận. Dù muốn lắm cũng không thể nói mình là vợ ảnh được. Má ơi cái nhan sắc kìa, muốn hôn tiếp quá_

- Mình cũng muốn được hôn -

- Cô ấy liệu đang ở đâu nhỉ? -

- Kẻ đó gọi mình là chồng rồi mà còn hôn kẻ khác á? -

- Cô ấy sẽ trông như nào nhỉ? -

"Giờ sao?" Shinichirou đưa ánh mắt cầu cứu nhìn đám bạn mình 

"Sao là sao?" Benkei hỏi ngược lại Shinichirou

"Hay mày nhận nuôi đi Shin" Wakasa đưa ra ý kiến

"Ý này hay đó. Mày có hai đứa em mà, nhận nuôi thêm một đứa nữa cũng được" Takeomi hưởng ứng theo Wakasa

_Ý là nhận nuôi là phải nhập sổ hộ khẩu á? Eo ơi éo muốn âu. Vậy làm sao lấy được chồng? Anh ơi chối đi_ Con nhỏ nội tâm đang gào thét thân thanh, quỳ lạy bốn phương tám hướng để anh chồng nhà nó đừng đồng ý nhận nuôi nó

_Ê từ từ. Lynn ơi lục lại não bộ nào. Anh em nuôi có cưới nhau được không ấy nhờ?_

- Cô ấy nghĩ nhiều ghê -

- Ẻm như đang gào thét ấy -

"Mẹ nó, tụi mày đùa tao à?" Shinichirou cáu lên. Sao đám bạn anh lại rừa việc này cho anh hả?

_Đúng rồi chồng, chối đi anh. Sau chúng ta cưới nhau cho dễ_ 

Wakasa nhíu mày nhìn con bé đang rất điềm tĩnh ngồi trên giường bệnh kia. Vẻ mặt không chút cảm xúc, nhìn vào chả biết nổi nó đang nghĩ gì

_Ê nhưng liệu giấc mơ có theo cốt truyện không? Không ấy mình tưởng tượng một phát ra đám cưới của mình với mấy ảnh được không? Thử nào. Xem nào... Nhà hàng lớn này... Chồng mặc vest nè... từ từ, váy cưới như nào thì đẹp? Thôi kệ, đại đại đi... um... Đéo được à? Ơ thế là phải từ từ đúng không? Ê liệu nó giống một thế giới khác thì sao? Họ không yêu mình như mình yêu họ thì sao? Ôi duma đéo chịu âu. Chồng Lynn là của Lynn chứ. Nhưng nếu nó theo cốt truyện thật thì chắc chỉ cần họ sống là được nhỉ? Haha... chỉ cần họ sống thôi, mình đánh đổi điều gì chả được_

Chỉ cần họ không chết là em mãn nguyện rồi. Nhìn họ bên người khác có là gì cơ chứ? Em tin mình chịu được cảm giác khi họ đứng trên lễ đường cùng người họ yêu và em chắc chắn một điều, em ở đây rồi, Emma và Draken sẽ đến với nhau thôi... dẫu nó 'hơi' đau một chút

- Em ấy nghĩ nhiều quá -

- Cốt truyện như nào nhỉ? -

- Sẽ có người chết sao? -

- Sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống luôn á? Con ma đó yêu mình tới cỡ nào vậy? -

Ẻm suy rồi, não toàn mấy suy nghĩ tiêu cực như mình sẽ cứu họ, họ sống, họ khoẻ mạnh, họ cười người khác

.

.

.

Buổi chiều, em được xuất viện và theo Shinichirou trở về nhà Sano

Thực chất em không được xuất viện sớm như vậy đâu nhưng hôm nay là ngày gì chứ? 20 tháng 8 đấy. Sinh nhật Manji của em đấy. Có cơ hội thì phải tới rồi. Lynn nó đã nằng nặc đòi đi đấy

_Mình muốn tới sinh nhật Manji. Muốn xem ảnh lúc bé. Trời ơi thương lấy tấm thân tàn này đi mà_ 

"Haiz, bé con, nếu em chán ở viện thì tạm thời rời viện cũng được. Sẵn nay cũng là sinh nhật em trai anh, em có muốn tới không?" Shinichiro thở dài mà nhẹ nhàng nói với con nhỏ đang giãy đành đạch như cá mắc cạn kia

_Ù uầy, chồng ơi anh tuyệt quá. Em tất nhiên muốn tới rồi_

"Khụ khụ... Cũng được á"

Hí ha hí hửng nắm tay Shinichirou, em vừa đi vừa nghĩ linh tinh trong đầu

"Anh ơi, anh từng tỏ tình một cô gái những 20 lần hở?" Lynn như nhớ ra một điều gì đó quan trọng mà chợt hỏi

"???"

_Mà cũng hâm mộ chị gái bí ẩn kia thật. Được anh tỏ tình những 20 lần mà vẫn từ chối tàn nhẫn bằng một cái tát được_ Ánh mắt em đượm lên một nỗi buồn. Nói ra thì em ghen tị với cô gái kia. Nếu đã xuyên không sao không cho em tới sớm sớm hơn một tí? Biết đâu như vậy em có thể thay thế cô gái kia mà trở thành người Shinichiro thích

"Em biết chuyện đó sao?" Shinichirou giật mình hỏi ngược lại em. Chuyện anh thích cô gái ấy chỉ có đám bạn anh biết vậy vì sao em lại biết?

"Chẳng có gì về anh mà em không biết cả" Em vô tư nói. Không giấu chuyện em biết tất cả về họ mà thản nhiên nhận, em chỉ giấu chuyện em là kẻ xuyên không và cái quá khứ của em _Haha... Bao nhiêu năm u mê của em đâu phải để trưng. Nhưng mà aaaaaaaaa!!!! Ghen tị với cô gái kia quá. Có tin đồn đấy là Inui Akane làm mình suýt ghét chị đẹp. Nhưng không được ghét, đấy là chị chồng đấy_ 

- Có chuyện này hả? -

- Nghe nó cứ sao sao ấy? -

- Liên quan tới chị Akane á? -

"Thôi bỏ qua đi. Mà chúng ta phải mua quà cho Manji chứ nhỉ? Anh ấy thích taiyaki với dorayaki thì mua nhiều nhiều cho anh ấy. Thêm mấy cái cờ nhỏ nhỏ để về cắm lên đồ ăn nữa. Anh thấy được không, Shin?" Em bỏ qua vấn đề kia. Có ai lại muốn nói về "chiến tích anh hùng" đó của mình cơ chứ. Chắc ảnh buồn lắm

.

.

.

180722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com