Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau một hồi chọn lựa đồ, em có mua một bịch lớn Taiyaki và Dorayaki cùng với một túi cờ nhỏ nhỏ xinh xinh

Khi thanh toán, Shinichiro định giúp em trả tiền nhưng bị cản lại

"Em tuy không có nhà nhưng em chẳng thiếu tiền đâu" em nhìn anh mà nói sau đó cho tay vào túi quần (em làm màu đấy. Quần em mặc không có túi nhưng được cái áo dài ngang bắp đùi em nên có thể giả vờ mình có túi) mà lấy ra một cái ví nhỏ nhỏ kiểu dáng gập đôi được (giống ví đàn ông ấy nhưng nó màu mè dễ thương hơn) Nhìn kỹ sẽ thấy bên trên vẽ hình mấy người nào đó tóc vàng, tóc đen, tóc tím và có cả tóc hồng theo kiểu dáng chibi nhỏ nhỏ dễ thương

_Kkkk. Shin chỉ làm tiệm sửa xe thôi, tiền cũng không nhiều. Mỹ nhân siêu nhiều tiền, bao nuôi anh được nè chồng ơi. Ôi trời ta nói nó may gì đâu á. Hình như đúng là mơ thật, mình nghĩ tới cái gì là cái đó xuất hiện nè. Chắc chỉ lấy được mấy đồ mà mình có ở thế giới thật thôi nhỉ?_

- Lynn giàu lắm hả? -

- Nghe như thể ẻm có ma thuật vậy ấy -

Chả hiểu sao nhìn cái hình người có vết sẹo ở khóe miệng kia, Shinichiro nhớ tới tên nhóc Akashi Haruchiyo

"Chị cho em gửi tiền" Em lấy tiền từ trong ví mà đưa chị nhân viên

May thật, tiền đó vẫn sử dụng ở đây được. Nếu mà kiểm tra số seri chắc em sẽ bị bắt vì nghi vấn dùng tiền giả quá

_Ơ ngoài tiền mặt ra thì tiền tài khoản dùng được không nhờ? Mấy cái thẻ đen thẻ vàng của mình cũng nhiều lắm mà không biết có được không. Nếu được chẳng cả đời này bao nuôi chồng và không đi làm cũng đủ ấy chứ_ Lynn nhìn cái ví của mình và não bộ lại bắt đầu suy nghĩ

Um... Vấn đề này mấy hôm nữa sẽ thử

.

Hai người một lớn một nhỏ đi song song nhau trên đường. Trên tay Shinichiro là hai bịch bánh mà em tặng cho Mikey còn bịch cờ thì được em cầm

"Nè, cho anh" Lynn nhớ ra mà lấy cái vòng trong bịch cờ ra mà đưa về hướng anh

"Sao lại cho anh?" Shinichiro khó hiểu nhìn em

"Quà sinh nhật muộn của anh đó. Nếu em tới đây sớm hơn thì có lẽ đã tham gia sinh nhật anh được rồi. Tặng bù cho anh đó" Em cười hì hì rồi nhanh chóng đeo vào tay cho anh

Đấy là cái vòng mà ngày trước, khi còn sống ở thế giới của mình em đã làm cho họ. Mỗi chiếc đều là em tự tay làm nên. Từ việc kiếm nguyên liệu tới việc đan thắt. Chưa kể còn có mấy viên đá quý mà em kiếm được khi đi làm nhiệm vụ ở hầm mỏ đá quý

"Tự tay em làm đấy nên giữ cho kỹ vào" Em nói rồi lại ôm bịch cờ  _Tặng cho Manji một cái như Shin nữa. Đến 30 sẽ kiếm cách tặng cho Iza_

_Đống vòng mà mang đi bán chắc kiếm nhiều tiền ấy nhờ? Toàn là mấy loại đá đắt tiền mà giới thượng lưu rất thích_

- Sao ẻm có được vậy? -

- Tính ra em ấy hơn tuổi mình à? -

- Không biết mình có vòng như vậy không nhỉ? -

- Mong chờ quá -

Rốt cuộc em là ai mà lại biết về bọn anh? Shinicho nheo mắt nhìn cô bé đi cạnh mình

Gió thoảng mang theo lời thì thầm... là ma là quỷ... là nàng thơ

"Cảm ơn bé nha, anh chắc chắn sẽ giữ gìn kỹ" Anh cười nói với em, tay vô thức mà mân mê chiếc vòng

Từ chỗ hai người mua đồ tới nhà Sano không mấy xa nhưng vì em mải mê ngắm nhìn phố phường cũng như chạy nhảy ngó nghiêng nơi chồng mình sống mà em bị lạc không ít lần khiến Shinichiro sốt sắng

"Sao bé đã dễ bị lạc rồi mà cứ chạy lung tung vậy? Không biết mấy năm qua bé sống kiểu gì nữa" Shinichiro lên tiếng trách móc em _May mà vì giọng nói nên tìm được_

"Hì hì, em chỉ là quá kích với nơi mà chồng mình sống thôi mà" Em cười hì hì nói "À nơi anh sống"

_Ê giờ mình cứ mở mồm ra mà gọi người ta là chồng thì có kỳ không? Nhưng mà muốn gọi chồng là chồng cơ_ 

- Không phải không gọi được -

- Nghe cũng thích á -

- Có sớm quá không nhờ? -

- Mình gọi em ấy là vợ được không? -

"Mà bé mấy tuổi rồi?" Shinichiro gãi gãi mũi và hỏi

"Em sao?" Lynn trầm ngâm suy nghĩ _Mấy tuổi được nhỉ?  Đâu thể bổ phát bảo em sắp 30 cái xuân xanh rồi. Hay là lấy tuổi bằng nhóm Manji?_

- Ẻm lớn vậy rồi á? -

- Chắc không sao, dù gì con ma đó cũng bảo giờ nó là một đứa trẻ mà -

- ha ha... -

- Ểh? Vậy có phải gọi là cô không? -

"Em 13 rồi" Lynn nói

"Chưa giới thiệu hẳn hoi nhỉ? Anh là Sano Shinichirou, hơn em 10 tuổi đấy nên đừng nhận làm chồng bừa bãi"

"Có sao đâu? Cũng chỉ có 10 tuổi" Lynn vừa đi vừa nói "Em không ngại sau này cưới một ông chú có nhan sắc đâu" Em nháy mắt nói, lời tuy ngữ điều bông đùa nhưng thật 100%

_Mình có lỡ mồm gọi ảnh là chồng lúc nào à? Ơ mà nói vậy là ảnh không thích mình á?_ Con bé nó trầm cảm rồi. Im ắng suy diễn sự tình

.

Thoáng cái hai người đã đứng trước cửa nhà Sano

Em đứng đó mà nhìn qua chiếc cửa sổ đang mở kia để quan sát bên trong

Em nhìn thấy mọi người đang vui vẻ sắp xếp đồ và trang trí nhà cửa để mừng sinh nhật cho Mikey

Em cũng nhìn thấy Draken và Emma rất ăn ý mà phối hợp với nhau

Em thoáng chốc không muốn bước vào

Nếu vào đó, em sẽ chịu được cảnh Emma và Draken ân cần bên nhau chứ? Tuy mạnh mồm nói chỉ cần họ hạnh phúc và không chết, dẫu có cưới người khác thì em vẫn sẽ chúc phúc và em đủ can đảm để làm thế nhưng em ơi, em lúc này còn không dám bước vào thì lấy đâu ra can đảm để làm cái việc cao cả kia?

_Emma và Ken kìa... Nhìn họ ăn ý thật... Haha... Vốn dĩ là một đôi à... Mắt cay quá, mình muốn khóc... Phải rời đi thôi không khóc ra đấy xấu hổ lắm..._ Cái tâm trạng vui vẻ chợt tắt mất. Giấc mơ này quá thật, thật tới độ em không phân biệt nổi thực ảo nữa rồi

Giả như nó là một thế giới thật, vậy em chen vào khác gì phá hoại tình yêu của hai người họ

"Sao vậy? Bé không vào sao Lynn?" Shinichiro thấy em cứ đứng như trời trồng bên ngoài mà không chịu bước vào liền lên tiếng hỏi _Con bé định rời đi à? Do Draken và Emma?_

"Em nghĩ lại rồi. Bây giờ nên đi tìm chỗ nào đó để ngủ qua đêm rồi phải kiếm nhà nữa nên em về trước. Nhờ anh tặng quà cho Manji nhá. Nhớ phải đeo vòng lên cho anh ấy đấy" Em cười nói rồi đưa túi cờ cho Shinichiro sau đó quay người rời đi

Xin lỗi nhưng em không đủ can đảm để bước vào. Chỉ cần một bước chân nữa là đã qua cổng rồi nhưng em chẳng thể bước tiếp

_Manji... Chúc mừng sinh nhật. Chúc cho cuộc đời sẽ thật yên bình với anh_ 

.

.

.

190722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com