Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

_Thế giới này là mơ hay thực? Mình sợ mình làm hỏng cuộc sống của họ. Haha... Vẫn nên rời đi thì hơn nhỉ? Manji à... Xin lỗi và chúc mừng sinh nhất_ Người con gái ánh mắt trữu tâm sự. Em nhìn họ. Vui vẻ. Ngập tiếng cười

Thôi thì mình lùi bước, giữ cho họ cuộc sống bình yên đi

Shinichiro tuy lo lắng cho em nhưng bị em khước từ và bảo mình sẽ ổn. Thôi thì cứ kệ em nhưng trong lòng cảm giác bất an

_Con bé sẽ không sao chứ?_

"Đừng lo, em sẽ tới tìm anh chơi tiếp" Lynn cười tươi trấn an anh. Shinichiro thấy trong mắt em là nỗi buồn hiu quạnh

"Haiz, nhưng em sẽ đi đâu. Bé tí thế này dễ bị bắt cóc mà"

"Em sẽ không sao đâu. Anh nhanh về đi. Em trai anh chắc đang mong chờ lắm đó"

Shinichiro đành một mình bước vào nhà

Vì ôm quá nhiều đồ nên anh chỉ có thể gõ cửa để người bên trong ra mở cửa

Khi cánh cửa mở ra chính là vẻ mặt hào hứng của Mikey nhưng khi vừa thấy Shinichiro, vẻ mặt có chút hụt hẫng

"Có người tặng em nè" Shinichiro đưa ba bịch đồ cho Mikey "Nhớ đeo vòng nhá! Cô ấy dặn anh thế"

"Có người vừa rời đi đúng không?" Mikey hỏi _Cô ấy không tới thật à?_

Shinichiro có chút ngạc nhiên mà tự hỏi sao Mikey lại biết về việc đó nhưng rất nhanh suy nghĩ là do cậu nhìn thấy hai người qua cửa sổ

Mikey chạy qua người Shinichiro mà nhìn ra bên ngoài. Thứ cậu thấy chẳng có gì ngoài con đường quen thuộc mập mờ ánh đèn cũng những ánh sáng mờ ảo của đom đóm

Hụt hẫng thật nhưng thôi, chắc gì đã là cô ấy nhỉ?

Tiệc sinh nhật trôi qua một cách vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Có điều cậu Baji không tham gia vì chưa qua được cú sốc tâm lý từ vụ một tuần trước và như mọi năm, lần này cậu cũng không gặp được cô ấy

.

Lynn lang thang trên đường phố Nhật Bản những năm lẻ năm. Khác thời mà em sống thật nhưng rất giống với những gì bố Ken từng vẽ

Lang thang, lang thang từng bước một, em vừa đi vừa hát mấy bài linh tinh mà em nhớ

"Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi, ba thương con vì con giống mẹ ơi có biết, con thương mẹ nhiều"

Hát tới đây, em chợt khựng lại

Ba? Mẹ? Em chẳng có hai người đó

Em là kẻ được sinh ra trong phòng thí nghiệm, chẳng lấy đâu ra bố mẹ hay có ai đối xử với em như cách bố mẹ đối xử với con cái cả

"haiz! Mày nghĩ mấy cái linh tinh này làm gì? Chẳng phải giờ mày có thể bảo vệ chồng mày rồi sao?" Em thở dài nói rồi chấn chỉnh lại tinh thần mình

Lấy lại vẻ vui vẻ, em tiếp tục ngân nga mấy ca khúc khác

Nhưng vui chả được bao lâu, em bắt gặp một con hẻm khá tối và trong đó phát ra mấy tiếng chửi rủa và âm thanh như kiểu có vụ đánh nhau

_Có nên vào không? Nên hay không? Thôi kệ đi, mình đi tiếp_ Em đứng trước con hẻm một lúc mà phân vân nhưng rồi quyết định đi tiếp

- Là giọng cô ấy, hình như rõ ràng hơn thường -

Đi được khoảng ba tới bốn mét, em lại quay lại giúp đỡ với suy nghĩ _Lỡ gặp chồng mình thì sao? Không thể để anh yêu bị bắt nạt được. Vào kiểm tra cho chắc_ 

Nhưng mà cũng đâu thể lộ mặt đúng chứ? Lỡ tụi nó lôi cả băng đảng tới hội đồng trả thù em thì sao? Đeo khẩu trang vào là tốt nhất

Lynn đi vào con hẻm mà cố nhìn xem kẻ bị đánh kia là ai

Em thấy có 4 tên khá cao và to đang đánh một sinh vật nào đó hồng hồng nhưng nhìn mãi chả thấy nổi là ai

"Mé nó, muốn nhìn cũng chẳng xong" Em tức mình mà buông lời thành công thu hút sự chú ý về phía mình

Em ghét phiền phức. Em sẽ không vì lòng tốt mà cứu người. Nhưng lỡ đó là chồng em thì sao? Em sẽ rất đau lòng đấy

Đám kia nghe tiếng động mà dừng mọi hành động lại mà quay người nhìn em

"Mày muốn gì?" Một tên trong số đó hỏi

"À không, chỉ là muốn xem xem người bị đánh có phải chồng mình không thôi" Em xua tay nói rồi chen qua đám người mà nhìn kẻ đang nằm khom lưng ôm bụng dưới nền đất lạnh kia

Sai thế đéo nào được? Hai cái vết sẹo kia thì chỉ có thể là Haru của em thôi

Nhìn chồng yêu dấu nhà mình nằm dưới đất với cơ thể đầy vết thương, em trầm mặc chẳng nói gì

_Ôi trời Haru đáng thương của tôi. Chúng nó đánh anh thành thế này sao?_

Đúng lúc một tên đặt tay lên vai em mà nói "Con nhãi này, tránh ra chỗ khác xem nào"

Ngữ điệu thay đổi 180 độ, chẳng còn vẻ e ngại vì xen ngang chuyện của người khác mà là vẻ ngạo nghễ, ánh mắt em lạnh còn hơn cả băng mà liếc nhìn đám người kia

"Ara~ Ara~ Nói xem ta có nên giết quách các ngươi đi cho xong không nhỉ? Dù gì đám các ngươi cũng đánh chồng yêu giấu của ta ra nông nỗi này cơ mà"

Em nở nụ cười khiến đám người kia ớn lạnh

_Tsk. Không được giết. Sẽ hình thành tư tưởng xấu trong đầu chồng mất_

"Con ranh này! Mày chết đi" Một tên không hiểu sao tay nhanh hơn não mà giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt em nhưng nhờ sự nhanh nhậy của mình, em dễ dàng né được mà đáp trả lại một cú đấm ngay bụng khiến hắn nằm vật xuống đất mà ôm bụng lăn qua lăn lại

Nhìn đám còn lại, em chẳng để chúng có cơ hội chạy thoát mà trực tiếp lao lên. Một phát đá vào khủy chân khiến một tên ngã xuống đường, một cú nhảy lên lưng khiến tên tiếp theo thành công ôm đất mẹ. Nhờ chỗ đệm là lưng tên bị đạp kia, em đáp đất trước mặt tên cuối cùng mà vật hắn xuống nền đường

.

Sau một hồi đánh đấm, ba tên kia nằm bẹp dí dưới đất

Nên nói chúng xui xẻo vì đụng phải em hay nói chúng may mắn vì chưa bị em giết nhỉ?

"Trước mặt chồng yêu nên ta mới không giết các ngươi đó" Em đứng nhìn ba cái tên bất tỉnh kia mà phủi tay nói

Quay lại nhìn Sanzu, cậu vì bị đánh quá nhiều mà chẳng nhúc nhích nổi, chỉ là trong lúc em đang đánh đám kia đã tự mình ngồi tựa lưng vào tường

"Anh có sao không Haru? Tại sao bị tụi nó đánh ra nông nỗi này?" Em nhớ ra cậu còn đang bị thương mà nhanh chóng chạy tới rồi hỏi tới tấp

"Không cần mày quan tâm"

"Haiz!" Em thở dài rồi nói tiếp "Hai vết sẹo này..." Đưa mắt nhìn vào hai khóe miệng Sanzu, trong lòng em dâng lên một cỗ đau xót

"Cút đi. mày cũng giống tụi nó, sẽ coi thường và ghét bỏ tao chỉ vì vết sẹo này" Sanzu dùng hết sức mà đẩy em ra nhưng chẳng được

"Không đâu. Nó đẹp lắm!" Em nhìn cậu mà nở nụ cười

"..."

"Nó chắc đau lắm nhỉ? Lúc mới bị rạch và khi vết thương chưa lành ấy. Xin lỗi vì khi đó không ở đây để ngăn cản Manji. Em xin lỗi vì khi ấy chẳng thể ôm anh mà an ủi" Lynn làm việc mà em đã từng rất muốn làm, em ôm cậu vào lòng mà nói

"..." Sanzu vẫn im lặng. Cậu không biết mình nên phản ứng ra sao nữa

Bất ngờ, cậu bị một bàn tay che mắt lại, một cảm giác mềm mại được đặt lên hai khóe miệng cậu

"Quà tạ lỗi cho anh. Sau này chỉ cần khi hai ta gặp nhau, em đều sẽ hôn anh như này. Đó là nguyện vọng hơn 17 năm qua của em đấy" Lynn vẫn che mắt cậu mà nói. Em để vào tay cậu một chiếc khẩu trang "Nếu không muốn người khác thấy thì che nó lại nhưng với em, nó chẳng xấu đâu"

Em nói rồi lập tức quay mặt rời đi

Em không quay đầu vì không muốn cậu thấy mặt em

Em quyết định rồi, nếu em ở đây, chắc gì người họ yêu đã là em? Chi bằng đừng tiếp xúc để thêm nhung nhớ, em sẽ ở phía sau mà bảo vệ tất cả. Chỉ cần là người em thương, dù tội lớn tày trời vẫn được em tha thứ

_Vẫn nên rời đi. Haha... Nên nói bản thân là cao cả hay hèn nhát đây_

Sanzu mở mắt ra, thứ cậu thấy là bóng dáng nhỏ bé rời đi giữa màn đêm

Trong tay cậu là một bịch bông băng để sát trùng và một chiếc khẩu trang màu đen với dòng chữ 'Người vẫn đẹp khi có vết sẹo ấy' cùng một cái đầu chibi màu hồng có hai vết sẹo như cậu

"Nó lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?" Tuy khó hiểu nhưng Sanzu vẫn vệ sinh vết thương bằng đồ em để lại

Nhìn cái khẩu trang trên chân mình, cậu chẳng kiêng nể gì mà ném luôn đi sau đó rời khỏi con hẻm

"Cô ấy chắc sẽ không thích mình nhận đồ của người khác đâu. Nếu không phải bị thương chắc mình đấm nó rồi quá" Hắn ghét bỏ lau đi chỗ em vừa hôn lên

_Cô ấy chắc đang ở sinh nhật Mikey nhỉ?_

.

.

.

200722





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com