Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lynn lang thang và quyết định sẽ thuê một phòng khách sạn để ngủ qua đêm

Em nhiều tiền, em thuê luôn phòng cao cấp nhất để nằm cho đã

Nhiều tiền để làm gì chứ? Trước kia kiếm đủ rồi nên giờ phải hưởng thụ thôi

Lynn nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Em trầm ngâm suy nghĩ

"Ha, ngày trước ngủ là cả giường đều là gấu bông hình chồng. Giờ thì chả còn nữa"

Em cười khẩy, giọng nói không giấu nổi nỗi buồn

Suy nghĩ một hồi, em quyết định đi kiểm tra xem số tiền trong tài khoản của mình có dùng được ở thế giới này không vì chỗ em dùng hiện giờ là tiền mặt và chúng sắp hết rồi. Lynn không biết khả năng lấy đồ của mình nó có giới hạn không nhưng em vẫn phải kiểm tra trước. Tiền của em đâu thể để phí được

*Lách cách, lách cách* Tiếng gõ máy tính vang lên giữa căn phòng yên ắng

Em truy cập vào hệ thống ngân hàng và điều tra về mã thẻ

"Oh, thế mà có thẻ của mình này. Tên người dùng cũng là 'Lander Hailynnie' nữa" Thích thú nhìn vào dòng dữ liệu mà máy tính hiển thị nhưng rồi một câu hỏi đặt ra "Là do trùng hợp hay của mình thật nhờ? Cơ mà được bảo mật kín thế này thì chỉ có mình thôi"

Gật gù trước kết quả mình tìm được, em an tâm là đống tiền của mình chưa bay màu 

Xong việc kiểm tra thẻ thì phải tìm nhà chứ. Em đâu thể cứ ở khách sạn mãi được

Tìm tìm trên mạng, em kiếm được một căn nhà ưng ý và hẹn người môi giới nhưng hay thật, em mua nhà ở Shibuya còn môi giới hẹn ở Roppongi nhưng thôi kệ, kiếm được nhà nên vui vẻ mà cất máy tính đi 

_Ngày mai tới Roppongi gặp môi giới, không biết có gặp được Ran với Rin không nhỉ? Aaaaaah! Muốn biết hai ổng sẽ như nào quá_ Lynn ôm cái gối trắng của khách sạn mà nhắm mắt gào thét trong đầu

- Em ấy sẽ tới Roppongi hả? -

- Mong chờ ghê luôn -

- Con ma đó sẽ mua nhà ở đâu nhỉ? -

"Aaa~ Đệm êm kinh" Em cảm thán nói. Đúng là phòng cao cấp nhất có khác mà

_Bữa nào phải may lại mấy em gấu bông hình chồng mình thôi. Tại tên Kuma kia đốt hết nhà mình nếu không họ đã không cháy rồi

À mà hôm nay đã gặp qua Haru. Eo ơi ổng đẹp ghê á. Nhưng mà xót kinh, đám đó nghĩ mình là ai mà lại đánh chồng mình chứ? Nhưng mà ảnh hình như xa cách quá. Um, cũng phải, có quen biết gì đâu mà

Vết sẹo đó... xót vãi. Ước gì ngày hôm ấy mình có ở đó. Muốn ôm ảnh, muốn an ủi ảnh. Rõ ràng ngày đó rất đau mà sao vẫn phải cười vì lời của Manji chứ?

Nhưng theo cốt truyện của bố Ken, hình như ngày đó còn bí ẩn gì đấy mà chưa thấy ai giải đáp. Có lẽ mọi người đều quên rồi. Hay bí ẩn đấy là khả năng của Shin nhỉ?_

Em nằm đó, suy nghĩ linh tinh rồi dần chìm vào giấc ngủ

- Ngày đó sao... -

- Bé nó biết gì à? -

- Cô gái kia là em ấy thật sao? -

.

.

.

Sanzu đã về tới nhà nhưng rồi lại nhanh chóng chạy đến con hẻm kia mà tìm gì đó

"Mẹ kiếp! Đâu rồi không biết" Nhìn cái vẻ tức tối kia thì chắc thứ bị mất hẳn rất quan trọng

Ngó nghiêng mãi

Cậu nhớ khi đó mình vứt nó ở gần cái thùng rác kia mà sao giờ không thấy

Bất lực, Sanzu chỉ biết ngồi tựa lưng vào tường

Cậu ngước nhìn lên bầu trời cao kia

Một giọt nước mắt thế mà rơi xuống tay cậu

"Xin lỗi... anh làm mất nó rồi... khó khăn lắm mới gặp được em thế mà lại để mất... xin lỗi... lẽ ra anh phải nhận ra em sớm hơn chứ... giọng nói giống thế cơ mà

Điện hạ của anh nói yêu anh rất nhiều mà... em sẽ không giận anh đâu nhỉ?"

.

.

.

Sáng hôm sau, em trả phòng rồi tìm tới điểm hẹn

Vác bộ xuống tít Roppongi

Em đã thử lấy xe máy hay ô tô gì đó như cách mình lấy tiền nhưng éo được. Có lẽ là chúng không nằm trong phạm vi đồ có thể lấy hoặc năng lực của em chưa đủ để lấy chăng?

Vừa cầm cái điện thoại vừa loay hoay tìm điểm hẹn

"Lối này là lối nào nhờ" Xoay ngang xoay dọc cái điện thoại mà em chẳng biết mình đang ở đâu

Đấy, mù đường nó khổ thế đấy. Có cái điện thoại rồi mà vẫn lạc được cơ

"Cô gái, em có chuyện gì sao?" Một chị gái xinh đẹp tiến tới bên em mà hỏi thăm

"Anh nhanh lên không là hết pudding đấy" Người con trai bên cạnh chị gái à nhầm, anh trai kia lên tiếng càu nhàu

Tin em đi, em sẽ không như nhiều nữ chính truyện đồng nhân mà không biết đây là ai đâu

Em biết rõ, hai người mỹ nam này là chồng em - anh em nhà Haitani
_Duma chồng mình kìa. Má ơi sao hai ổng đẹp vậy? Eo ơi chết mê chết mệt vì nhan sắc này quá_

- Đây sao? -

- Ẻm nhỏ quá -

"Em lạc rồi" Lynn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn người chồng đẹp trai nhà mình. Em thề với trời là chồng em ngoài đời nhìn đẹp vãi lìn, đẹp hơn cả mấy ông coser em từng thấy nữa

May thật, Ran rất rất tốt bụng mà giúp đỡ em tìm cái điểm hẹn

Suốt quãng đường, em lảm nhảm đủ thứ linh tinh với họ. Và hai người cũng rất vui vẻ đáp chuyện em.

_Ẻm đúng là lắm chuyện để nói thật_

_Muốn bắt về quá_

Mọi thứ rồi cũng tới hồi kết. Điểm hẹn rất nhanh đã tới. Dù không nỡ nhưng Lynn vẫn phải nói lời từ biệt với hai chồng yêu nhà mình

"Cảm ơn hai anh đẹp trai nhá" Em nở nụ cười tươi thật là tươi

Cười thì cười nhưng còn nhớ những gì em muốn làm chứ?

Lynn oai hùng nắm cổ áo Ran kéo xuống mà hôn rồi nhanh chóng lặp lại hành động đó với Rindo, cuối cùng là chạy

Ran và Rindou đơ rồi. Chưa từng có ai làm như vậy với hai người. Hai người đứng đầu Roppongi giờ đang ngây ngốc đứng đó với gương mặt đỏ bừng. May lắm, xung quanh không có ai xem trò cười :)))

Tuy cách một lớp khẩu trang nhưng hai người biết môi em rất mềm, mềm tới nỗi khiến người khác u mê

_Em ấy... hôn thật kìa?_

_ Ẻm chạy nhanh quá. Chưa kịp giới thiệu mà_


.

.

.

230722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com