Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Sinh nhật Ema

Hôm nay là sinh nhật Ema, Mikey sẽ giành cả ngày cho cô ấy, Kikyo thì đi từ sáng tới giờ biệt tăm biệt tích, chắc muốn tạo bất ngờ cho cô, đúng là lắm trò

Thật ra Kikyo hôm nay đi tìm Hakkai, hôm ở trong bệnh viện, cô được Mitsuya kể lại là chính Hakkai đã hiến máu cho cô, cô còn biết họ của Hakkai lại là Shiba, điều đó khiến cô rất tò mò, mẹ của cô, hay cha nhỉ? Cả hai người đó có quan hệ gì với Hakkai hay không?

Đang đi dọc trên con đường thì Kikyo thấy Hakkai đang chở Mitsuya, đương nhiên là đuổi theo, cô vồ ga hết tốc lực, cuối cùng cũng kịp

"Chào, Hakkai, anh Mitsuya" cô chạy ngang hàng với họ, vươn tay lên chào, nở một nụ cười thật tươi chào mừng một ngày tốt lành

"Ơ, Kikyo?"

Cả ba dừng xe lại, Kikyo hỏi thăm Mitsuya và Hakkai dạo này thế nào, nói chuyện với nhau rất tâm đồng ý hợp

"Kikyo, em tìm tụi anh chỉ để hỏi thăm thôi à?" Mitsuya thấy Kikyo chưa xoáy vào vấn đề chính nên mới hỏi, con bé này là con sâu lười mà, nó không rảnh rỗi đến độ phải rượt theo để thăm người khác đâu, chắc chắn là phải có gì đó

"À, cũng có tí chuyện"

"Em nói đi" Mitsuya nhìn Kikyo, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

"Anh Hakkai, em cũng mang họ Shiba đó" cô nhìn Hakkai mà nói, cô không biết Hakkai có biết gì về thông tin này hay không

Hakkai thì hơi ngỡ ngàng, hèn gì anh với nó cùng nhóm máu, từ lần gặp đầu tiên, anh không cảm thấy sợ nó như những cô gái khác, vì ai cũng biết mà, Hakkai là chúa nhát gái luôn

"Anh không có thông tin gì về chuyện này, anh cũng không chắc ta có quan hệ huyết thống gì hay không nữa" Kikyo đề cập tới dòng họ Shiba, Hakkai nghĩ chắc chắn là con bé đang thắc mắc về việc này, nhưng đáng tiếc, bản thân anh cũng không rõ, anh không thân thiết với ba mẹ khi còn rất nhỏ, mẹ bỏ cả gia đình anh đi mà tìm người khác, có khi nào?

"Mẹ của anh, tên gì?" Kikyo nghĩ, nếu trùng thì chắc chắn họ là anh em cùng mẹ khác cha rồi, bây giờ chỉ cần câu trả lời nữa thôi

"Shiba Naoko, bà ấy chết rồi"

Kikyo lại thêm một cú vào đầu, bàng hoàng tột độ, mẹ... người đã bỏ em mấy năm trời, chết rồi sao? Lúc mẹ đưa em tới nhà Sano em mới tròn mười tuổi, nhưng em nhớ hết, nhớ hết tất cả ánh mắt lúc mẹ âu yếm em, nhớ cả những câu nói chối từ của mẹ về chị và em, và nhớ luôn về những hành động mẹ từng làm với chị

Em cũng yêu mẹ, nhưng lại quá trớ trêu, em không thể yêu mẹ, mẹ à!

"Kikyo?" Hakkai thấy cô như vậy, liền hỏi

"Mẹ của em, cũng tên là Naoko" Kikyo dứt lời, Hakkai mở to mắt, không tin được, người trước mặt anh bây giờ, là máu mủ sao?

Kikyo nhìn Hakkai, cô không có tí cảm xúc với người anh này, không biết tại sao, hay do nghe tin mẹ chết, cô không kịp thắp nén nhang mà thẫn thờ đến vậy

Mitsuya thấy cô sắp không đứng vững, chạy ra phía sau mà đỡ cô, Kikyo lọt thỏm vào lòng Mitsuya, anh Mit được thế mà bế cô lên

"Mitsuya" cô nhìn anh, lúc nào cô yêu đuối nhất, anh ấy luôn có mặt, anh ấy là người thân cận nhất với Hakkai, anh ấy có biết thông tin gì không?

"Kikyo, không chỉ có anh, nhà Shiba còn hai người nữa" Hakkai vẫn giữ thế nghiêm nghị nhìn Kikyo trong lòng của Mitsuya

"Hai người nữa?" Kikyo quay qua nhìn Hakkai, gì đây? Tự nhiên có anh em đông vậy

"Là Yuzuha và Shiba Taiju" Kikyo không tin vào mắt mình, Taiju? Tổng trưởng Hắc Long, cô có nghe nhầm không vậy?

Hakkai không bất ngờ khi thấy phản ứng của Kikyo, chắc chắn ai nghe qua cũng phải sốc thôi, là Taiju mà, nghe tin đâu ra mình lòi ra một người anh trai ruột là tổng trường của một bang lớn mạnh, không bàng hoàng mới là lạ đó

Kikyo rủ mắt xuống, bây giờ điều đó không quan trọng, mẹ cô mất rồi?

"Hakkai, chở em đến mộ của mẹ được không?"

"Được"
______________________________
Kikyo với ánh mắt vô hồn nhìn vào mộ của mẹ, thế là mẹ đã mất thật rồi sao? Mẹ? Tại sao mẹ lại đối xử với con thế này? Tại sao mẹ mất cũng không báo con một tiếng? Một lời nhắn nhủ cũng không có sao?

Kikyo nhìn qua ngôi mộ, rất khang trang sạch sẽ, chắc các anh chị chăm sóc cho mẹ rất kĩ nhỉ, con cũng đỡ cảm thấy áy náy, hồi nhỏ xíu, mẹ vẫn thường căn dặn con phải là một đứa trẻ ngoan, mẹ không thể ở bên, con phải mạnh mẽ hơn, con... bây giờ phải làm sao với mẹ đây? Hả mẹ?

"Hakkai, hôm nào anh dẫn em gặp chị Yuzuha nhé" Kikyo tươi cười nhìn Hakkai đang đứng đó, nụ cười vẫn như lúc nãy, một nụ cười mặt định, giả tạo
_________________________________
[...]

"Kikyo này, biết là sinh nhật em, vậy mà đi đâu từ sáng tới giờ" Ema đang ngồi vào bàn ăn, anh em đông đủ cả rồi, giờ thiếu mỗi Kikyo, đã điểm 6 giờ rồi, theo dự định là 6 giờ sẽ bắt đầu đó

Mikey nãy giờ không nói gì, cũng không tính bình luận gì luôn, nói sao lát hồi bị Kikyo chửi một trận thì xui lắm, nên thôi, im lặng là vàng

Kikyo bước nhẹ nhất có thể từ đằng sau để không nghe tiếng chân, mấy anh thì trố mắt nhìn, tại Ema quay ngược đầu lại, nên không biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình

Tắt đèn, gì chứ cúp điện hả? Ema vô cùng ngạc nhiên, xui vậy trời, Kikyo không ở nhà, còn cúp điện?

"Chúc mừng sinh nhật" cả đám bắn pháo hoa vào người Ema, trời ơi ẻm xúc động muốn khóc luôn rồi kìa, ước nguyện rồi thổi nến, căn phòng bây giờ náo loạn không thôi

"Mọi người, Kikyo" Ema nhìn Kikyo tay cầm một chiếc bánh, ở trên đó có 4 người, Shinichirou, Manjiro, Ema và Kikyo, Ema oà khóc ngay giữa nhà vậy đó mà các anh áp nhau cười, cười sảng khoái lắm kìa

"Mày chết nè, Mikey" Draken tiện tay quệt miếng bánh kem mà bôi lên mặt Mikey, thế là hai ổng rượt qua rượt lại, xem mà cười chảy cả nước mắt luôn

"Ema à, chúc cậu tuổi mới sẽ có nhiều điều may mắn nhé, dù phải sống như thế nào, cũng phải thật hạnh phúc đấy" Kikyo cười hiền nhìn Ema, con bé chỉ biết ôm chầm lấy Kikyo mà khóc, từ khi anh Shinichirou mất, đây là sinh nhật ý nghĩa nhất, cảm ơn Kikyo, cảm ơn tất cả mọi người, Sano Ema này, sẽ sống thật hạnh phúc.
______________________________

Hôm nay cô đi dạo với Takemichi, thật sự muốn tìm hiểu thêm về thằng ngốc này, tại sao lại được Mikey ưu ái đến vậy? Chắc phải có lý do gì chứ

"Nè Takemichi" Kikyo xoay đầu qua nhìn Take, sao lúc nào ổng cũng nhìn sợ sợ vậy trời, tui có ăn thịt anh đâu mà lo lắng như đi với quỷ vậy

"Hả... có chuyện gì à?" Takemichi bình tâm lại, trả lời bình thường nhất có thể

"Từ lần trước, đụng độ với Moebius, rồi vụ của Baji, em mới để ý, anh rất giống Shinichirou" Kikyo rủ mắt xuống, mỗi lần nghĩ tới người anh này, tim cô như thắt lại

Hồi tưởng

"Các con, đây là Kikyo, từ nay con bé sẽ sống ở võ đường Sano" ông để tay sau lưng nó rồi đẩy nó lên, ý muốn nó chào mọi người một cái

"Chào mọi người, em là Shiba Kikyo" nó gập người, trên môi vẫn nở nụ cười không thể nào giả trân hơn

"Ể? Ema đủ mệt rồi, giờ thêm đứa em gái nữa hả?" Mikey bắt đầu nhăn nhó

"Em cứ kệ nó đi, Kikyo, qua đây quỳ với anh nè" Shinichirou nói rồi cốc đầu Mikey một cái, chỉ chỉ vào tấm lót bên cạnh, muốn nó quỳ vào

Kikyo không nói gì, lẳng lặng quỳ vào chỗ còn trống, nhà này thật ồn ào, phiền phức, nhưng bề ngoài Kikyo vẫn nhìn rất hoà hợp
____________________________
Manjiro đi từ xa, thấy Ema đang đứng lấp ló ngay chỗ tập, tò mò mà đi lại hỏi

"Ema, làm gì mà lấp ló ngoài này vậy"

Ema giật bắn cả mình, muốn hù tui chết hay gì vậy cha? Lúc nào cũng vậy hết trơn

"Anh be bé cái mồm thôi, nhìn kìa" Ema chỉ vào võ đường, Kikyo đang đấu với một người anh hơn nó ba tuổi, là học trò của ông Sano, nó bay lên, đá một cú, chưa dừng lại, còn được thế dọng một cái ngay bụng, thế là tên đó nằm im ỉm luôn

"Siêu quá" Ema bắt đầu cảm thán, nuốt nước bọt, Kikyo bằng tuổi cô, mới học được một tháng, vậy mà đã được như vậy rồi

Mikey không nói gì, nhìn lại thì kỹ thuật con bé này khá đó chứ, xem ra vui rồi đây

Con bé như cảm thấy có ai đang nhìn mình, liếc mắt ra cửa, à, thì ra là anh em họ phiền tên phức, nhìn với đôi mắt sáng long lanh đó làm gì? Ngưỡng mộ lắm hay sao?

"Có gì muốn nói sao?" Kikyo bây giờ mới lên tiếng, cô mà im lặng chắc chắn hai người này cũng không chịu rời đi đâu

Kikyo đá chân qua đằng sau, Shinichirou tóm được, chặn chân cô bé lại

"Đâu cần chào hỏi nồng nhiệt thế đâu, em gái của anh" Shinichirou tay vẫn đang giữ chân nó, ánh mắt toát lên vẻ hiền hoà, xem ra con bé này không giống Ema, đáng gờm hơn nhiều

Kikyo không nói gì, rút chân về, thì ra là anh ấy, Kikyo có cảm giác ai đứng sau mình nên mới ra tay, ai dè lại là anh cả

"Khó ưa thật đấy" Mikey lên tiếng, miệng vẫn đang ngậm cây kẹo mút, lần đầu thấy con gái mà ghê gớm như con này

Ema thấy sát khí bao quanh mình, đừng có liếc nhau công khai vậy chứ, ở chung một nhà rồi cơ mà, trời ơi ai cứu tui khỏi thế giờ này đi, tự nhiên tui thành miếng thịt để hai người này ép vậy

"Ê, đấu tay đôi không?" Mikey thấy cô không liếc cậu nữa, đương nhiên phải chọc để cuộc vui này tiếp tục diễn ra

"Đừng có khóc với Ema đó nha" Kikyo cười khểnh, nụ cười rất nham hiểm, vậy mà trong mắt Manjiro, nó đẹp đến lạ, gì đây? cảm xúc này là gì? thú vị rồi đây

Ema chỉ biết nghĩ thầm là "má oi, Kikyo ngầu quá đi"

Shinichirou đứng đằng sau cũng cười trừ, tụi bây giờ là anh em một nhà, sao như chó với mèo vậy

Thế là họ đấu tay đôi thật, đánh được gần nửa tiếng, đột nhiên ông bước ra, Kikyo vì thấy ông mà mất tập trung, bị Mikey đi trước một bước

"Thua rồi nhé" Mikey giơ nấm đấm lên trước Kikyo, nãy giờ đấu tay đôi, hoàn toàn dùng võ thuật, đánh vào huyệt đạo của đối phương, vết thương ngoài da thì lại rất ít

"Mikey, con đánh con gái luôn cơ à?" Ông Sano thấy vậy chau mày lại

"Không ạ, tụi con đang kiểm tra năng lực cho nhau thôi" Kikyo chạy đến chỗ ông, cô cũng đồng ý tham gia, vì thế đương nhiên phải biện hộ cho đồng đội

"Vào nhà ăn cơm đi" ông thấy nó thì ngán ngẩm, con bé này, giỏi làm người ta không thể trách móc được

Shinichirou dẫn Ema vào trong, võ đường còn lại Mikey và Kikyo

"Kikyo, đau không?" Lúc nãy đánh rất nghiêm túc, không biết con bé có sao không

Kikyo liếc mắt nhìn, gì đây? Thấy có lỗi à?

"Với mấy cái đòn yếu ớt đó ấy hả?" Kikyo bắt đầu chọc ghẹo, cô không thích thân với con trai, luôn luôn coi họ là một đám phiền phức, tên trước mặt cô cũng vậy thôi, có điều, dù mạnh miệng vậy, đấu thêm một chút nữa cô chắc chắn sẽ thua

Mikey nhìn, đúng là con bé này rất vui, có nó chắc chắn sẽ không nhàm chán cuộc đời này rồi

"Gọi một tiếng anh đi, đồ nụ cười giả trân" Mikey cũng đâu có vừa, trước mặt ông thì cười cười nói nói, trước mặt tụi này sao không thấy niềm nở như vậy đi?

Kikyo không nói gì mà đi thẳng vào nhà, để Mikey bơ vơ đứng đó, mặt dửng dưng, sẽ có ngày em phải thích anh thôi, đồ ngốc.
________________________________

P/s: cá nhân tui thích Mikey lúc bé lắm TvT, nên chắc sẽ làm mấy chap hồi tưởng lun đoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com