Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Vòng tay

Hôm nay lại là ngày họp băng, Kikyo đi đến với bộ dạng đó, bị thương cả tay lẫn chân, mặt mũi sưng lên cả, hốc mắt đỏ hoe

"Kikyo?" Angry chạy đến, có chuyện gì với nó vậy? Đứa nào dám vậy?

Tiếng của Angry khiến tất cả mọi người đổ dồn vào Kikyo, Mikey xoay qua thấy con bé yếu ớt đứng đó thì rất giận, chỉ là đang đứng trước toàn bộ anh em trong băng, không thể chạy xuống với con bé

"Kikyo ở nhất phiên đội, mời bước lên đây" Draken lớn tiếng, nhìn vào ánh mắt của Mikey, Kenchin đã đi trước một bước

Kikyo dùng sức lực cuối cùng để bước lên phía trước, chân cô run lên vì không thể đứng vững, lúc nãy bị Taiju hất ra, chân cô đã bị vướng vào chậu cây và nó đã bị vỡ, những mảnh thuỷ tinh cứ như thế mà cứa vào chân cô

Mikey đi xuống đỡ con bé, thấy nó như vậy, Manjiro thật sự nổi trận lôi đình

"Kikyo, đứa nào làm em ra nông nổi này?" Mikey nổi giận rồi, không khí bây giờ im lặng đến đáng sợ, ai lại không biết điều đụng đến Kikyo vậy?

Mitsuya đỡ em ấy vào lòng, để cho tổng trưởng có thể dễ dàng nói với anh em trong băng, em ấy bị thương ngoài da khá nặng, hình như đã khóc rất lâu, mắt em ấy vẫn còn sưng rất đỏ

"Lúc nãy... em đến tìm Taiju"

"Em... muốn anh ấy không được hành hạ Hakkai hay Yuzuha, hắn đã đánh em" Kikyo nói với những quãng hơi cuối cùng, cô đã rất mệt mỏi khi đối diện với người anh của mình

"Taiju? Hắc long?" Draken nghe tên thì đương nhiên biết, tên đó là tổng trưởng đời 10 của Hắc Long, một tên khá mạnh đấy

"Ai da, đụng đến ai thì đụng chứ đụng đến Kikyo thì không vui rồi" Smiley mặt bắt đầu nổi gân, từ nhỏ đến lớn còn chưa dám đụng tay Kikyo, thằng này gan

Mọi người đang rất bàn tán xôn xao về chủ đề này

"Tụi này đáng đánh" Angry trợn tròn mắt lên, không ngờ Kikyo bị thương nặng đến vậy

"Mikey" Takemichi nói với Mikey gì đó

[..]

"Anh Mitsuya" Kikyo thở đều, bây giờ cô kiệt sức thật sự, trông bây giờ không khác gì con mèo nhỏ cả

"Anh đây" Mitsuya ghé sát tay vào mặt con bé, toả hơi ấm cho nó, bây giờ người nó rất lạnh, tay chân lại ốm yếu như vậy, sợ lát nữa nó sẽ không trụ nổi

"Hakkai... nhất định phải đưa anh ấy về" Mikey đi xuống với con bé, đỡ nó thoát khỏi vòng tay của Mitsuya, nâng niu nó như một báu vật không thua không kém

"Kikyo, ngủ đi em, có anh ở đây rồi" Mikey ôm nó vào lòng, người nó lạnh buốt, chân thì lại rất run, Mikey rất lo cho nó, tại sao lại ra nông nổi này chứ

Kikyo ngủ ngay trong lòng của Mikey, cô bây giờ có thể yên tâm mà đánh một giấc thật ngon.
_______________________________

"Ưm" Kikyo mở mắt, thấy cái trần nhà trắng toát quen thuộc của bệnh viện, chắc là mấy anh đã đỡ cô đến sau cuộc họp hôm qua

"Kikyo, tỉnh rồi hả, uống trà không?" Ema ở bên cạnh, hình như cô bé đã ở đây trước đó

"Ờ ừm, cảm ơn cậu" Kikyo thì ậm ừ, lúc nào cũng để Ema lo lắng cho mình, cảm thấy ngại quá

"Nè, uống đi cho tỉnh táo" Ema đưa cho cô cốc trà nóng hổi, hôm qua lúc Mikey đỡ cô về, Ema đã băng bó cho cô rất tỉ mỉ, chỉ sợ cô đau mà tỉnh lại

"Kikyo sướng thật đó, hôm qua cả băng vì cậu mà náo loạn cơ, ước gì cũng được yêu thích giống cậu" Ema nói với thái độ ganh tị vô cùng đáng yêu, trong băng ai cũng thương Ema thôi, chỉ là Ema không nhìn ra những lúc quan tâm đó

"Không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành một cô gái mà chính mình yêu thích" Kikyo cười, đó là quan điểm của cô xưa nay, vì thế, luôn luôn cuốn hút người đối diện với cá tính mạnh mẽ đó

Ema nghe cô nói, như hiểu ra được điều gì, thật sự thì Ema đã biết tại sao Kikyo luôn luôn được nhiều cậu con trai thích như vậy mặc dù Kikyo không phô trương cũng không vui tính, cậu ấy là chính cậu ấy, một con người yêu chính bản thân mình

"Mitsuya đưa cậu cái này" Ema đưa cô một hộp quà nhỏ xinh, ở trên thắt một cái nơ màu xanh dương rất bắt mắt

Kikyo nhận lấy hộp quà từ tay Ema, cẩn thận từng chút một mà mở cái hộp quà ra, cái anh này.

"Vòng tay à" Kikyo đưa cái vòng lên, chút ánh nắng len lõi vào căn phòng phản chiếu lên tia ánh bạc của chiếc vòng lơ lửng đó

Chiếc vòng có rất nhiều hình thù được treo lên, có biểu tưởng của Touman, có một con rồng giống hình xăm của Mitsuya và Draken, có một cái bánh Dorayaki, rồi lại có một bông hoa anh đào, rất nhiều thứ, mỗi cái đều mang một ý nghĩa riêng

"Cái vòng đẹp quá đi" Ema thấy thế thì cảm thán, Mitsuya luôn luôn quan tâm Kikyo như vậy, không phải lễ lộc gì cũng tặng quà nữa

Có một bức thư nhỏ lót dưới cái vòng.

Kikyo đọc lên cho cả Ema cùng nghe

"Kikyo, cái vòng này có rất nhiều biểu tượng của gia đình chúng ta, em không đơn độc, em làm gì cũng nên báo tụi anh một tiếng, tụi anh sẽ không ngần ngại mà đến bên em. Về Hakkai, đó là quyết định của anh ấy, anh ấy ra đi để bảo vệ cho Yuzuha và em, và vì mục đích của anh ấy nữa. Anh mong em không phải lo lắng thái quá cho Hakkai như bây giờ mà gây thương tích cho bản thân mình. Thương em

Mitsuya"

Kikyo cười nhẹ, đúng là, em đâu phải con nít.
_____________________________

"Kikyo, em đã thấy ổn hơn chưa" Smiley mở cửa phòng khiến cô có chút giật mình, cái ông này, lúc nào cũng xuất hiện đồ sộ như vậy

"Ừm.. em cũng chỉ bị ngoài da thôi" Kikyo đưa cánh tay ốm thon đã được băng rất kĩ cho Smiley và Angry xem, cô sợ nhất là lúc hai anh em này nổi đoá, bởi thế phải trở thành một đứa em ngoan ngoãn đã

"Kikyo có muốn đi trả thù với tụi này không?" Angry cầm tay cô xoa xoa, ngoài da thì ngoài da chứ, khiến Kikyo phải nằm viện như vậy, nhìn vào là biết nặng nhẹ rồi?

"Taiju là anh hai của em.. em nghĩ, chuyện gia đình của em thì cứ để em giải quyết" Kikyo trầm mặc, nở một nụ cười gượng gạo với anh em nhà Touman

"Taiju mạnh hơn em rất nhiều, một mình em không thể làm được gì đâu" Mitsuya thình lình bước vào, cậu đã đứng nghe ngoài hành làng hai phút trước

"Yuzuha gửi em cái này" nói rồi Mitsuya đưa cô một lá thư tay nhỏ xinh, viết chữ Yuzuha trên ấy

"Em gái của chị, dù đã nhiều năm xa cách thì em vẫn là em của chị thôi, chị rất muốn bảo vệ cho em và cả Hakkai, chị không thể đến thăm em lúc này, chị xin lỗi. Nhưng em đừng lo về Taiju nữa, chị không muốn em có thêm phiền phức vào cuộc sống, chị rất mừng khi nghe tin em ở nhà Sano vui vẻ như vậy. Em khoẻ lại rồi chị em mình đi chơi chung nhé.

Yuzuha"

"Chị ấy lúc nào cũng vậy, tự gánh vác hết thảy lên đôi vai của chị" Kikyo nhìn vào lá thứ mà trách móc, tại sao chị không san sẻ với tụi em để đỡ mệt nhọc hơn?

"Cô ấy chỉ là muốn tốt cho em, em đó, phải dưỡng bệnh cho khoẻ đi" Mitsuya đưa cô cốc nước, lo lắng ra mặt cho cô như vậy

"Cảm ơn mọi người đã đến thăm em"

"Có gì đâu, tụi anh cũng nhớ em mà" Smiley thì lúc nào mặt cũng rạng rỡ cả, dù là tình huống khó coi nhất

"Kikyo sao rồi?" Mikey và Kenchin bước vào sau khi giải quyết một số công việc ở băng

"Em không sao" Kikyo cười cười, giả bộ vương tay vương chân để chứng minh mình vẫn khoẻ mạnh

"Ngốc này, phải biết bảo vệ bản thân chứ" Mikey ôm nó vào lòng, nó có thể nói giối trước mặt mọi người, nhưng với Mikey thì không thể

Kikyo không nói gì, chỉ là cô vẫn để Mikey ôm mình, đây là anh của cô, một người anh rất tuyệt vời

"Mặt em bị thương thế này" Mikey sờ vào vết thương bên má trái, bây giờ thân thể em ấy bầm dập như vậy, đúng là khiến cậu tức điên mà

"Nè, có mua đồ ăn cho mày" Kenchin bước tới, Kenchin luôn xem nó là em út trong nhà, vì thế cũng có đôi lúc thiên vị cho nó hơn chút

"Về Taiju, em tính thế nào?" Trong khi ai cũng can ngăn nó gặp Taiju, thì Mikey sẽ hỏi ý kiến nó, tôn trọng nó, nếu nó muốn đánh thì anh sẽ đánh thay nó, nếu nó muốn bỏ qua thì anh vẫn đánh trả thù cho nó, thế thôi

"Bây giờ em như vầy, không thể can ngăn Hakkai hay Yuzuha có ý định giết Taiju, em nhờ mấy anh vậy" Kikyo nhìn vào mắt Mitsuya, Hakkai là cấp dưới của anh ấy, mong rằng anh sẽ đối xử nhẹ nhàng với Taiju

"Dorayaki tới rồi đâyyy" giọng của Ema làm cả căn phòng trở nên nhộn nhịp, cô biết Kikyo đang rất suy sụp tinh thần nên phải động viên tích cực hết có thể mới được

"Đúng là em gái của anh" Mikey xoay qua với nụ cười nham hiểm, chưa bao giờ thấy thương Ema đến thế

"Kikyo thấy sao rồi?" Ema không quan tâm ông anh ham ăn của mình, ngó đầu quá hỏi nhân vật chính đang ngồi trên giường bệnh kia

"Ừm, khoẻ rồi" Kikyo cười tươi, ai ai cũng lo lắng cho cô cả, hạnh phúc thật

"Gần tới giáng sinh rồi, bữa đó Kikyo đi chơi không?" Ema bắt đầu rủ rê, muốn Kikyo có một bữa khuây khoả sau một tuần đầy sống gió như thế

"Tất nhiên, giáng sinh mà"

Hồi còn nhỏ, cứ mỗi đêm giáng sinh, chị sẽ mang cho cô một món quà nhỏ, có thể là cái kẹp tóc, hoặc một đôi giày, sau này anh Shinichirou cũng làm điều tương tự thế, có điều, bây giờ không còn ai nữa.

"Giáng sinh em muốn đi chơi à?" Mikey xoay qua hỏi Kikyo, thật sự dịp giáng sinh là một dịp tốt, cậu và nó dạo gần đây không đi chơi riêng, mỗi người đều có công việc cá nhân tới mức quên cả đối phương

Kikyo gật nhẹ đầu, cô cũng muốn đi với Mikey, đêm giáng sinh tuyết rơi như vậy, có Manjiro bên cạnh chắc sẽ vui lắm

"Bữa đó chúng ta hẹn hò đi" Mikey cười tươi, với sự ngỡ ngàng của mọi người, vì chính bản thân họ không biết Mikey đang nói thật hay nói đùa, hai con người này vốn dĩ từ lâu đã ấp úng mập mờ, rồi ai lường trước được trời?

Kikyo chỉ cười nhẹ, thật buồn cười khi anh ấy dùng từ "hẹn hò", nhưng cũng chả sao, cũng vui mà

"Vậy Ema sẽ hẹn hò với tao đấy" Kenchin bắt đầu châm chọc bạn của mình, hình như cũng để thổ lộ cho bản thân mình nữa

Cả đám cười phá lên với mấy câu nói của Mikey và Draken, thật may mắn khi cô có những người bạn như vậy, bây giờ cô không cha không mẹ, phải nương tựa vào những người bạn này mà tiếp tục vui vẻ.
______________________________

P/s: Mitsuya ấm ápppppppp
Dạo đây view ít qa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com