Chap 17: Ảo tưởng
Ánh nắng chiều len lõi qua từng kẽ lá mà chiếu rọi vào khuôn mặt của một nàng công chúa đang say giấc nồng, nàng ngủ cũng thật an phận, nhìn đôi hàng mi cong vút mà có thể làm đối phương cảm thấy chạnh lòng
Tiếng cửa mở là lúc cô đã tỉnh dậy, nhưng thực sự vẫn chưa muốn mở mắt, để cô đoán xem ai sẽ đến đây giờ này, chắc là Chifuyu nhỉ?
Người đó bước vào phòng không nói gì, khe khẽ đóng cảnh cửa thật nhỏ tiếng, cô có thể nghe được tiếng hoa được đặt trên bàn và cả tiếng bước chân nghe rất hùng dũng của người đang tiến gần
Cô không thể kìm nén sự tò mò của mình mà tỉnh dậy, đôi mắt có phần mệt mỏi khiến cô hơi lờ đờ
Tai....ju?
Cô bất ngờ đến hoảng hốt, anh ấy đến đây làm gì?
"Làm em thức à?" Taiju đổi luôn cả cách xưng hô với người em gái cùng mẹ khác cha, hắn thấy tất cả vết thương bản thân đã gây ra cho con bé, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy lí trí
"Không" Kikyo nhẹ nhàng như một cánh hồng, cô không biết tại sao Taiju lại đến đây, hay là muốn giết cô ngay tại đây?
"Đừng sợ, hôm nay tôi đến thăm bệnh" Taiju nhìn rõ được vẻ mặt bất ngờ đó của con bé, đúng! Chính hắn là người làm con bé ra nông nổi này, giờ lại đi thăm bệnh, ai mà tin được?
"Có chuyện gì à?" Kikyo nghĩ, chắc chắn không phải Taiju chỉ muốn đến đây thăm bệnh, anh ấy là người mưu mô và tàn độc, có lẽ là vì một mục đích khác nữa
"Em về Hắc Long với tôi" Taiju không phải là người thích nói vòng vo, nếu con bé đã nhìn ra được mục đích hôm nay của hắn, thì hắn sẽ không ngại gì nữa
Kikyo cười khểnh, nghe thật buồn cười
"Không phải chính em là người muốn một gia đình hạnh phúc sao?" Taiju ngạc nhiên, không có gì đáng cười ở đây, hắn muốn cô về Hắc Long, là muốn mài dũa lại viên ngọc trai đáng quý đã bị bẩn trong tay tên Mikey đó
"Hạnh phúc là khi cả hai cùng hạnh phúc. Anh muốn em về Hắc Long với anh? Anh đã nghĩ đến cảm xúc của em chưa?" Kikyo dùng một thái độ hời hợt, sau mọi chuyện, cô biết dù có cố gắng cách mấy cũng thể hàn gắn một gia đình tan vỡ
"Tên Mikey đó không thể lo được cho em sau này, mau về Hắc Long với anh" Taiju dường như đang đạt tới giới hạn kiên nhẫn của bản thân, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ ngồi năn nỉ một con nhóc như cô
"Em không đi" Kikyo thẳng thừng và dứt khoát, cảm xúc của cô dành cho Mikey, dành cho Touman không bao giờ đổi thay, sẽ mãi mãi đong đầy như vậy
"Đừng bắt anh phải nóng nảy với em" Yuzuha Taiju còn nhẫn tâm đánh rất nhiều lần, vậy mà cô bé trước mặt phải khiến hẳn trở thành bộ dạng này
"Em không bắt ép anh phải đến đây, nếu mục đích của anh là đưa em về, em sẽ không lay động dù chỉ một chút" Kikyo rất mạnh mẽ mà nhìn vào đôi mắt của Taiju, mắt của hai anh em rất giống nhau, đều thừa hưởng ánh mắt đen láy từ người mẹ của mình
"Cứng đầu như vậy sẽ là bất lợi cho em" Taiju nói câu cuối rồi đi ra ngoài, hôm nay đã cố tình kiên nhẫn để đưa con nhỏ đó về, cuối cùng nó lại khó chịu đến vậy
Được, được lắm, Kikyo.
______________________________
"Ui, từ từ coi, ai hối anh sao" Kikyo và Chifuyu nãy giờ đang tập đi, chân của cô bị thương rất rất nặng, nên cần phải có người dìu dắt, bây giờ đã đỡ hơn một chút, nên cô muốn tự lập đi thử, cuối cùng vẫn phải để Chifuyu giúp
"Cho em một bài học nhớ đời, sau này không có bọn anh thì đừng có đi lung tung" Chifuyu miệng thì mắng yêu thế thôi, tay và chân đều trong tư thế sẵn sàng để đỡ nàng công chúa khó ở kia
"Aaaaaaaa, đau" Kikyo hét toáng lên, là thằng nào? THẰNG NÀO CON NÀO DÁM ĐẠP LÊN CHÂN CỦA BỐ!
"Ủa, hai người đang tập đi hả" Takemichi vẫy vẫy tay chào Kikyo
Kikyo như muốn bốc hoả, đầu cũng đã bắt đầu xì khói, cái tên thần kinh này đến đây làm gì!!
"Ể? Em sao vậy Kikyo?" Takemichi thì lại cực kì ngơ ngác, lúc nãy có dẫm trúng cái gì đó mềm mềm nhưng cậu nghĩ đó là bông gòn nên không để tâm lắm
"Đợi chân em khỏi, em sẽ đạp chân anh tới chết" Kikyo mặt đầy cầm hờn nhìn Takemichi, tại sao cái tên này lại không làm được trò trống gì như thế?
"Thôi được rồi Kikyo, anh dìu em vào phòng" với sự phẫn nộ đó, toàn bộ trong mắt Chifuyu đều là những hành động rất đáng yêu, dù sao em ấy cũng chưa được khoẻ lắm, muốn làm gì thì cứ để khỏi hẳn đã
"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi theo đi" Kikyo mới lườm Takemichi, ổng thì mặt ngố không tả nỗi, nói đùa vài câu vậy thôi, đối với Kikyo mà nói, Takemichi vẫn rất đặt biệt
"Takemichi, ra ngoài nói chuyện xíu đi" khi cho Kikyo ngồi yên ổn ở trên giường, Chifuyu liền mở lời với Takemichi
"Ừm, cũng được" Takemichi nghe thế thì đành ra ngoài, nhìn Kikyo một cái, không nói gì
Kikyo cười lại với Takemichi, một nụ cười khiến người khác rất an tâm, giống như "em sẽ ổn thôi" ấy, vậy mà vừa nãy còn liếc hái người ta cơ.
_______________________________
Hôm nay là ngày 24 tháng 12, theo như phong tục của vài nước khác thì cũng được tính là giáng sinh, ngày mai tụi nó tính sẽ rủ thêm cả Kenchin và Ema đi cùng để tận hưởng không khí giáng sinh ấm áp, còn hôm nay, chỉ có Mikey và nó thôi.
Mikey đợi nó trước cửa phòng, nghe lục đục gì là bay vô liền, nó vừa mới xuất viện, cơ thể cũng còn rất yếu ớt
"Em xong rồi nè" Kikyo bước ra từ căn phòng nhỏ của mình, hôm nay cô vẫn ăn mặc như thường ngày thôi, mặc cái váy ngắn thấy được đôi chân trắng nõn mà thon dài, nó hạn chế chiều cao vì cái lưng của nó quá ngắn, chứ chân thì không phải dạng vừa đâu
"Hôm nay em muốn đi đâu?" Hai anh em như một cặp tình nhân không hơn không kém, Kikyo khoác tay Mikey mà đi tung tăng trên đường cười cười nói nói, sau vụ của Baji rồi đến Kisaki, lâu rồi mới có lại cảm giác này
"Em muốn đi tới khu giải trí hôm bữa, hôm đó đang chơi vui vẻ mà lại đụng độ đánh nhau, mất hết cả cảm xúc" Kikyo nhỏ con hơi Mikey, nên Mikey từ nãy giờ cố tình đi chậm lại chút để cô bé có thể đi theo kịp tiến độ của mình, hôm nay nó rất xinh, xinh hơn mấy ngày ở bệnh viện nhiều, ánh mắt nó cũng tràn ngập sự vui tươi, ước gì em ấy mãi như vậy nhỉ
"Vậy chiều ý em"
"Ê, mày có thấy Mikey với Kikyo như đang quen nhau không?" Chifuyu hồi nãy vừa đi ngang, tưởng cặp đôi yêu nhau nào đang âu yếm giữa đường, vậy mà nhìn lại hai mái tóc đó, không nhầm lẫn được!
"Ủa? Chứ hai người đó chưa quen nhau à?" Trong tâm trí Takemichi, hai người đó đã là người yêu của nhau mất rồi
"Khùng! Nghĩ sao vậy" Chifuyu đánh một cái rõ đau lên đầu Takemichi, nhưng nếu thật như vậy...
"Chứ mày xem họ đi, nhìn vào ai nghĩ anh em?" Takemichi ôm cái đầu thân yêu của mình mà đánh lại Chifuyu, thằng này không biết trời không biết đất gì hết
"Mày đừng nói mày thích Kikyo nha?" Takemichi thấy sự khó chịu trong ánh mắt của Chifuyu, mới mạn phép mà hỏi một câu, chứ cậu là nghi mấy ngày nay rồi
"Ừ"
SHOCK!!!!!!!!!!!!!!! SHOCK TOÀN TẬP
Takemichi như không tin vào tai mình, thật á? Ở nhất phiên đội, không ai không biết Kikyo được yêu mến cỡ nào, nhưng vì có mối quan hệ đặc biệt với tổng trưởng, nên chẳng ai dám thổ lộ với cô bé, vậy mà CHIFUYU CŨNG THÍCH KIKYO??
Đúng là không có gì không thể diễn ra
"Mày làm gì hốt hoảng lên thế, Kikyo có gì xấu để mày như vậy đâu" Chifuyu thấy Takemichi làm quá lên thì chau mày, cha nội này điên à
"Không, ý tao không phải vậy, chỉ là... mày không biết Kikyo đối với Mikey như thế nào à?" Takemichi nhìn Chifuyu, cậu ấy thật sự không biết hay cố tình không biết?
"Tao biết, biết hết chứ, nhưng càng là người ở nơi sâu thẳm trong lòng, thì người ấy lại càng khó chạm đến, thôi thì cứ để em ấy như vậy đi, nếu một ngày nào đó không một ai bên em ấy, thì tao sẽ bảo vệ em ấy đến cùng"
Đáng thương cho một kẻ si tình, vẫn loay hoay giữa quên và nhớ. Dù cho người ta chưa một lần quay đầu lại.
_____________________________
"Mikey, chơi trò này đi" Kikyo chỉ lên cái trò đu quay trên không, sẽ có một cái lồng nhỏ, chứa được khoảng hai người, cái lồng đó sẽ quay chầm chậm ở trên không, giống như trên phim người ta dùng để tỏ tình ấy
Nhưng Kikyo không có ý gì đâu, chỉ là từ nãy đến giờ chơi cũng mệt rồi, trời cũng sắp tối nữa, thôi thì cái này là trò cuối vậy
"Đợi anh, anh đi mua vé" Mikey cũng không nghĩ gì nhiều, từ nãy đến giờ vẫn luôn chiều theo ý của con bé, dù nó toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh muốn rớt tim ra ngoài, nhưng cũng thú vị lắm
Kikyo đứng đó đợi Mikey, nhìn xung quanh mà ngắm đèn, giáng sinh nên đường phố trang trí đẹp lắm, ánh đèn cứ nhấp nháy ở trong đêm, chiếu sáng cả một con đường lạnh lẽo
Thấy ai đó cứ đang nhìn mình, Kikyo mới từ từ đi lại, mặc dù cô đã hứa sẽ đứng im ở đây chờ Mikey, nhưng mà tò mò quá đi
"A re? Sao anh ở đây vậy? Chifuyu?" Trời ơi cứ tưởng ai, chả biết anh ấy lấp ló ở đó làm gì? Nếu muốn tìm cô thì cứ tới chào hỏi bình thường thôi chứ, mấy ngày ở trong bệnh viện chưa đủ thân thiết à
"À, anh vô tình đi ngang thôi, tặng em nè" Chifuyu chìa tay ra, cái hộp quà màu đỏ được đưa ra trước mắt cô, thì ra là muốn đưa em cái này
"Gì chứ, em còn chưa cảm ơn anh vì mấy ngày trong bệnh viện đã chăm sóc em, vậy mà giờ lại còn tặng quà em nữa" Kikyo chưa nhận, cô cảm thấy rất ngại, anh ấy đã giúp mình rất nhiều, không biết phải nói sao
"Em nhận đi, tấm lòng của anh mà" Chifuyu với ánh mắt long lanh đó, khiến Kikyo cũng khó lòng mà từ chối, vậy thôi nhận vậy
"Kikyo, em và Mikey đang trong mối quan hệ tình cảm à?" Chifuyu biết đây là vấn đề rất tế nhị, nhưng cậu muốn nghe câu nói từ chính Kikyo, cứ hất một gáo nước lạnh vào mặt cậu đi, đừng để cậu hy vọng nữa
"Có lẽ vậy, em cũng chưa biết nữa, tụi em chưa nó rõ ràng với nhau" Kikyo cười tươi, cũng chẳng biết Chifuyu hỏi để làm gì, nhưng đâu có sao, nói anh ấy nghe cũng đâu có mất gì
Chifuyu nghe xong thì không nói gì, chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương với cô bé
Không thể lấy lại những điều đã trải qua,
Cũng không thể nhớ mãi kí ức đã xoá nhoà.
Đều là con người mà,
Ai chẳng ảo tưởng vị trí trong lòng người ta.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com