Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ấu thơ

"Con đội ơn ông, con đội ơn ông, không biết con phải trả ơn ông thế nào nữa" Một người phụ nữ liên tục gập người và sắp khóc trước mặt ông Sano, một người phụ nữ trung niên còn dắt theo một bé gái

Con bé có mái tóc đen dài, da lại rất trắng trước ánh nắng của Tokyo, khuôn mặt thì nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người cũng rất bé con, nhìn vào là chỉ muốn ôm với cả lúc nào cũng thấy con bé cười, nhưng không phải cười tươi, kiểu cười nhẹ nhẹ, cho có

"Không sao, không sao, ta biết con bị dồn vào nước đường cùng, ta vốn thích trẻ con, cứ để nó ở đây, ta sẽ không đối xử tệ bạc với nó" ông Sano cười hiền nhìn người phụ nữ

"Con cảm ơn ông" Kikyo nãy giờ cũng đã mở miệng, con bé cũng quỳ xuống với mẹ gập người tạ ơn

Thật ra thì nhà Kikyo có 4 người, cha của cô lúc trước là một người rất đàng hoàng chính chắn nhưng sau này vướn vào cờ bạc mà bán nhà bán đất, mẹ không còn ở cùng cha, chị cô sau này lại là bất lương, chị đã mất trong 1 trận chiến. Từ đó mà nụ cười giả tạo này được khánh thành, chị cô trước khi mất đã nói với cô "dù như thế nào, hôm nay em cứ cười trước đã"

Ông Sano ôm lấy nó, ông biết một đứa con gái như nó thật khó để chịu đựng những thứ thế này, ba thì cờ bạc, mẹ thì nợ nầng, chị thì đã mất. Ông thương nó, xem như là cháu ruột của mình.

"Vậy con xin phép về, Kikyo mẹ đi nha con"

Con bé gật nhẹ đầu một cái, ánh mắt nó trống rỗng nhìn mẹ bước ra cổng, chắc nó cảm thấy cô đơn, phải rồi giờ nó còn ai là người thân nữa đâu?

"Con tên họ là gì?" Ông Sano hỏi nó

"Con là Kikyo họ Shiba" nó rất ngoan ngoãn trả lời

"Con về rồi" giọng nói cất lên từ ngoài sân, thấy tiếng thì lập tức thấy hình, một cậu bé tóc vàng đang ngậm cây kẹo trong miệng bước vào, cũng khá điển trai

Cậu vào nhà thấy ông Sano và con bé, cũng hơi bất ngờ, rồi cất giọng

"Người quen à ông?"

"Ừ, từ nay con bé sẽ ở nhà chúng ta"

Cậu nghe vậy thì hơi sốc, thật hả? Con bé này á hả? Hồi trước thấy nó ở võ đường của ông rồi nhưng không nói chuyện nhiều, vì ca học của cậu và nó khác nhau, lúc cậu tới cũng là lúc nó về, ai rảnh đâu mà bắt chuyện

"Em là Shiba Kikyo, rất mong được giúp đỡ" nó cười cười nhìn cậu

"Tôi là Sano Manjiro, gọi Mikey" Mikey nói cộc lốc

"Dạ" con bé ngoan thật, chắc ngoan hơn cả Ema, nói chuyện như thế với nó mà vẫn dùng kính ngữ khá chỉnh chu

Đó là lần gặp đầu tiên giữa cô nhóc Shiba và cậu nhóc họ Sano.
____________________________
Nhiều năm sau

Đây là năm đầu tiên lên sơ trung, cũng đã 1 năm nó ở nhà Sano rồi, có rất nhiều thứ nó cần phải học hỏi và tiếp thu

"Kikyo à, xong chưa?" Giọng con gái ở ngoài phòng Kikyo la lớn

"Xong rồi nè" nó mở cửa phòng rồi cười với cô gái đó, đây là Ema, em gái Mikey, rất xinh và cũng rất... nghiện Kikyo. Ai biết, nó có biết gì đâu từ lần gặp đầu tiên, Ema đã cực thích nó rồi, nhưng mà chỉ dừng lại ở bạn bè thôi nha nha nha nha

"Cậu lâu quá đó"

"Xin lỗi"

Cả 2 đứa đi ra cổng nhà, vẫy tay chào ông rồi lại đi đến trường

"Nè nè Kikyo, sao lúc nào cũng thấy chào ông trước khi đi học vậy?"

"Tớ rất biết ơn ông, vì ông mà tớ được sống, đi đâu cũng nên báo ông một tiếng" đôi mắt cô cười híp lại nhìn siêu hiền và đáng yêu, hổng lẽ chơi bách hợp chời? Ema ơi là ema TvT

"Ê Ema" giọng nói đờn ông của một người nào đó gọi Ema

"Đây đây, Draken" Ema thấy tên đó thì mắt sáng hẳn, chắc là có gì đó đi?

"2 bây đi chậm quá" Draken nhắc nhở

Thằng ông nội đó là Draken, tên thật thì không nhớ, ai rảnh đâu nhớ chời? Ai biểu lúc nào cũng tự xưng là Draken chi? Bỏ qua chuyện đó thì Draken là một người siêu mạnh, rất mạnh, thật sự mạnh nhưng cậu ấy lại rất biết cách chăm sóc người khác, cụ thể hơn là Mikey, cậu ấy với Mikey như anh em ruột vậy

"Kikyo, ăn sáng chưa?" Nãy giờ Mikey mới lên tiếng, cậu biết con nhóc này lại lười ăn sáng chắc

"Ăn rồi mà" trời ơi cái vụ ăn uống này ám cô mãi, cô sinh ra không phải để ăn đâu, nhất là ăn sáng, nên nói đại thôi chứ càm ràm mệt lắm

"Ăn gì?"

Trời ơi làm khó nhau vậy? Ăn gì kệ người ta, biết làm gì

"Thì ăn.... bánh mì với bơ đậu phộng"

"Nói dối, đi ăn sáng thôi"

Gì vậy? Dối gian gì? Ủa? Nghe nó cũng hợp lý mà ta?

"Kikyo, bơ động phộng ông mới vứt ngày hôm qua rồi" Ema để tay lên vai nó ngán ngẩm

Rồi toang, quá xui luôn, năm nay năm con gì vậy trời???

"Đi lẹ lên, Kikyo" Mikey xoay đầu cười nhẹ với nó, mọi người tưởng nó sẽ say nắng á hả? Nằm mơ nhé
___________________________

Một thời gian sau

Hôm nay nó cùng Ema vẫn đi học bình thường, nó bằng tuổi Ema, cùng trường cùng lớp xem như là có bạn, chứ nó độc mồm lắm thích đi khịa người ta, nhất là mấy thằng con trai không biết lượng sức mình

"Nè Kikyo, lỡ sau này anh Mikey thích cậu thì sao hả?" Ema vươn đôi mắt long lanh nhìn nó

"Chả sao cả, không phải đã nói là xem nhau như anh em sao với cả bây giờ mình cũng không hứng thú lắm" nó vẫn cười rồi nói, nó biết Ema đang ám chỉ điều gì, trong suốt thời gian qua, Mikey vẫn bao bọc bảo vệ nó như báu vật, chỉ cần một cọng tóc của nó rơi xuống vì ai, Mikey này sẽ đích thân ra tay, đến cả Ema còn phải ganh tị mà

"Ế? Thật sao? Tớ cứ tưởng..." Ema mặt xụ xuống, Ema cứ nghĩ 2 người có tình cảm sâu sắc với nhau lắm kìa, chỉ là không nói ra

Đi một hồi cũng vào sân trường, nhưng xem ra có cuộc ẩu đả gì đó thì phải, thấy bu đông quá trời

"Tao sẽ không chịu thua đâu" thằng tóc vàng kia lên tiếng, thấy nó bị đánh bầm dập mà thương đó

"Hả? Mày tưởng mày là ai vậy? Vậy thì tao sẽ giết mày" thằng tóc đen cao hơn nó gấp đôi cũng lên tiếng, trông cũng chả ngầu, chỉ thích bắt nạt người khác thì ngầu nổi gì?

"Ê Kisoyama" âm thanh phát ra từ sau lưng nó, nghe quen quen, nó xoay quá thì đúng là Draken, đằng sau là Mikey với miếng Dorayaki ăn dở

Mikey liếm nốt miếng còn thừa trên miệng, ngang nhiên đi tới trước mắt thằng tóc đen bự tổ chảng kia

"Chào buổi sáng tổng trưởng" tất cả mọi người đều gập người đồng thanh, thật sự quá sức tưởng tượng luôn, nó chỉ biết tròn mắt nhìn, tất cả kí ức của nó về Mikey chỉ là tổng trưởng Touman, một người rất mạnh, thế thôi.

Hai người đó đi ngang, thằng tóc đen bị một vố vào trong bụng từ Draken, xem ra đau lắm

"Nè, từ khi nào mày trở nên to vậy hả? Chào tổng trưởng mà cuối ít vậy sao?"

Mikey thì không để ý tới, đi thẳng đến chỗ thằng tóc vàng

"Cậu, tên gì?"

"Takemichi"

"Ra vậy... Takemicchi"

"Ể? Takemicchi"

"Mikey nói Takemicchi thì là Takemicchi" cha nội Draken lúc nào cũng dùng giọng điệu đó, sợ thấy mồ

"Vậy từ này cậu là bạn tôi, nhé?" Cậu ấy cười rất tươi, giống như 1 đứa trẻ mới kết bạn thêm một người được vậy, trông cũng đáng yêu

Nhưng mà chưa được bao lâu thì Mikey lại bật mode yang hồ mà đập thằng kia một trận, ghê quá đi!

"Nè Kikyo, Ema, tới đây lúc nào vậy? Đi ăn kem không?" Mặt Mikey vẫn còn máu của tên đó để lại, xoay quá cười cười nói nói với nó và Ema

"Ok, nghe hay đó" Ema liền đồng ý với đề nghị của anh trai

"Ể? Không được, gần vào tiết học còn gì? Nó lại rất phản bác, đâu ra đi học rồi lôi nhau đi ăn kem vậy được?

"Mày học hành quài, mốt ngu đó biết chưa" Draken xoa xoa đầu nó rồi càm ràm

"Đi thôi Kikyo" Mikey lấy đâu ra cái xe đạp tới trước mặt nó, chỉ chỉ lên cái yên ý biểu nó lên xe

"Lần này thôi đấy" nó đành chịu chứ biết sao giờ? Mấy người này đầu toàn là đất

Tới chỗ bán kem quen thuộc của bọn họ, Draken và Mikey sẽ chịu trọng trách đi mua kem, còn Ema và Kikyo sẽ ngồi ở đây đợi

"Tụi em ăn kem gì?" Mikey hỏi

"Em ăn dâu nha anh" Ema thì cười tươi ơi là tươi rồi nói, chắc sắp được bao nên mới tươi vậy

"Còn em?" Mikey chuyển hướng qua nó, bây giờ để ý sao nó càng ngày nhìn càng buồn vậy? Hồi nhỏ nó vẫn nhìn tươi lắm mà? Sao giờ uỷ mị vậy?

"Em ăn dâu... à thôi lấy em chuối socola nha"

"Được rồi, anh sẽ mua cho 2 đứa" Mikey nói rồi lại suy nghĩ hồi đó Kikyo thích nhất là ăn kem dâu nhưng bây giờ lại đổi, hồi đó Mikey hỏi thì nó nói dâu nhìn rất yếu đuối, Kikyo muốn mạnh mẽ hơn, Kikyo sẽ trả thù cho chị

Mikey vẫn nhớ đinh đinh câu nói đó, trả thù cho chị? Mikey trước giờ không muốn nó là bất lương, rõ ràng nó sẽ có một tương lai sáng với thành tích học tập của nó, nó học võ chỉ nên phòng vệ thôi. Nhưng cậu không cấm con bé được, cậu không nỡ để con bé buồn, cậu có thể mắng chửi ai cũng được trừ con bé...

"Nè Mikey, suy nghĩ gì vậy?" Draken đứng kế bên, thấy nãy giờ Mikey cứ thờ thẫn nên quay sang hỏi

"À, Kenchin nè, Kikyo là một cô gái tốt, dù có chết cũng phải bảo vệ con bé" Mikey xoay qua nhìn Draken

Draken hơi ngạc nhiên, không biết sao Mikey lại nói thế, nhưng chọc thì vẫn chọc

"Ồ không đâu, tao bận với Ema rồi, nhường nó lại cho mày, anh rể"

Mikey nhìn Draken cười khểnh, cậu không phản bác lại, cậu thấy nếu là người yêu cũng tốt, vậy thì có thể đường đường chính chính ôm em ấy vào lòng, bảo vệ chở che em ấy, thế, là quá đủ.
_______________________________

P/s: kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com