"Em"
Kikyo nghe thế thì mặt đỏ tía tai, ai dạy ổng mấy câu này vậy trời, hông tin luôn đó
"Ê, tụi bây tính để thịt khét mới vào ăn phải không?" Kenchin la lớn đến chỗ bọn nó mà chau mày, làm ông già Noel thì cũng nên biết giờ biết giấc đi con nhỏ kia
"Đâu có đâu có" Smiley cười cười chạy vào trong vườn, thịt nướng thơm thế kia mà lị
"Em chào mấy anh ạ!" Aiko cuối gập người với tất cả lòng thành kính, nói rõ to để chào tất cả anh em trong Touman
"Chào em, mà em là ai ấy nhỉ?" Smiley thì thân thiện khỏi nói rồi, vẫy tay lại chào cô bé
"Là bạn thân từ nhỏ của em đó, Aiko Kurokawa" Ema vỗ lưng bạn, giọng đầy tự hào mà giới thiệu người bạn yêu quý của mình
"Cứ gọi em là Aiko được rồi ạ" Aiko nghe thế thì rất vui, vốn từ trước tới giờ không có bạn, hôm nay lại có một người tự xưng là bạn thân của mình, phấn khích quá luôn ý chứ
"Ể? Là bạn thân của Ema à? Sao từ trước giờ chưa nghe nói đến nhỉ?" Draken nhìn mà bất ngờ, thấy Ema toàn đi chơi với Kikyo hoặc Hinata, có bao giờ đi với nhỏ này đâu? Với cả người hiểu Ema rõ như anh đây vẫn không biết mày luôn ấy chứ
"Lúc nhỏ tụi em chơi rất thân với nhau, nhưng sau này em phải theo mẹ về nhà ông nên tụi em cũng chia tay từ đó luôn" Ema kể lại, ánh mắt đầy sự nuối tiếc, đúng là về nhà ông vui thật, nhưng cô cũng nhớ người bạn này lắm
"Ra vậy" Mitsuya nghe từ chính miệng Ema nói thế thì không đề phòng con bé đó nữa, dù ánh mắt của Kikyo nhìn con bé đó vẫn không thuyên giảm, nhưng chắc sẽ ổn thôi mà
"Đừng có nhìn người ta như vậy chứ" Smiley đánh một cái rõ đau vào vai của Kikyo, hôm nay là giáng sinh mà, cứ vui chơi thoải mái đi chứ
"Em có nhìn anh đâu, đồ đầu đỏ" Kikyo rất thích đem mái tóc của hai anh em nhà này ra đùa, vì màu rất là nổi, y chang cái tính tình không bao giờ trầm lặng được của họ
"Em nói ai là đồ đầu đỏ?" Smiley xoay qua với ánh mắt căm hờn, từ bé chỉ có mỗi Kikyo dám gọi Smiley như thế
"Anh đó, lêu lêu" nói rồi Kikyo còn cuỗm lên miếng thịt Smiley đang cầm, hai đứa dí nhau chạy khắp vườn với tiếng vui đùa của tất cả mọi người
_____________________________
"Etou... anh có cần gì không ạ?" Aiko thấy Chifuyu đang đứng đấy một mình thì lấy hết lòng gan dạ mà lại hỏi, thật ra mấy anh trong băng ai nhìn cũng đáng sợ hết trơn TvT nhưng bên cạnh đó ai cũng hoà đồng thân thiện hết.
"Không sao, em là gì của Kikyo vậy?" Chifuyu liếc mắt qua nhìn cô bé đó, lúc nãy thấy Kikyo rất dè chừng, chắc phải có gì đó với con bé này
"À.. em.. em chỉ là em kết nghĩa của chị Rin thôi, nên em muốn tìm Kikyo để lấy thông tin.. hehe" Aiko nói một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng cái anh này lúc nãy thấy đứng cạnh mấy người kia nhìn dễ thương lắm mà, sao bây giờ nhìn dữ quá vậy trời
"Chifuyu, không tính lại ăn à?" Kikyo la lớn chỗ tụi nó đang đứng, Aiko đột nhiên thấy ánh mắt của Chifuyu hoàn toàn hay đổi, toàn là sự yêu thương và cưng chiều trên gương mặt ấy
"Qua liền qua liền, không cho em cơ hội ăn hết đâu" Chifuyu dù lúc nãy đã bị tạt thẳng nước đá vào mặt, nhưng bây giờ có vẻ ổn hơn rồi, vẫn còn tâm trạng mà chọc Kikyo, cậu cảm thấy cả hai đang dần thân thiết và gắn kết lại với nhau, nên thôi kệ đi
Người thích hợp nhất không phải là người khiến em tuyệt vọng theo đuổi, mà là người khi em cảm thấy mệt mỏi, sẽ nắm lấy tay em cùng bước tiếp.
Nên không cần gì phải vội cả em à, anh luôn ở ngay đây, ngay phía sau em.
"Đừng làm Kikyo tổn thương nhé" Chifuyu nói với Aiko, cô bé tròn mắt mà ngạc nhiên, anh này chắc thương Kikyo lắm nhỉ? Nhưng tại sao lại nói mình như thế?
"Nó là tất cả của anh" Chifuyu nở một nụ cười tươi với cô bé, đúng vậy, Baji mất, tài sản duy nhất còn lại của Chifuyu là Touman và Kikyo, nếu mất thêm một trong hai, cậu sẽ không đủ mạnh mẽ mà bước tiếp mất
Aiko bây giờ đang rất bất ngờ, anh ấy cười đẹp quá! Kikyo được mọi người vây quanh như vậy, lại có những người anh tuyệt vời đến thế, ghen tị quá!
Không chỉ có vậy, lúc Chifuyu cười...
Rung động à? Thôi nào Aiko, bớt đi bớt đi
Aiko tự đánh vào mặt mình mấy phát với ánh mắt ngớ ngẩn của Chifuyu, con bé đó đang làm gì vậy? Tự tát vào mặt mình thấy sung sướng lắm hả ta?
"Mồ, ai cũng ăn hết rồi kìa, hai người tính đứng đây đến bao giờ nữa?" Ema chạy ra lôi hai người bạn của mình vào, nói gì to nhỏ nãy giờ vậy trời, nói cho cố dô đi ha, hết thịt thì đừng có hối hận
"Ema đi là mất phần" Angry cầm cái đĩa thịt nóng hổi mà Kenchin vừa mới nướng cho Ema lên, tính ực ngay hết mấy miếng đó vào họng
"Mất cái búa" Kenchin nhét một đống nấm vào miệng của tên đang đắc chí kia, thành công giành lại đĩa thịt của cô em gái bé nhỏ
"Cái gì Draken, muốn oánh nhau không?"
"Nhào vô, chú sợ mày quá ha"
"Nè Kenchin, nướng cho tao với"
"TẠI SAO LẠI LÀ TAO?"
"Hâhhahahahahaha, mặt anh Ken đỏ lên vì giận rồi kìa"
Một đêm giáng sinh ấm áp và an lành, mọi người hoà vào trong tiếng cười và sự hạnh phúc vốn có, bước chập chững vào tuổi thiếu niên mới lớn, rồi cũng có những bỡ ngỡ và lầm lỗi, nhưng chúng ta phải sống hết mình với tuổi trẻ trước đã, hãy cháy với những gì chúng ta đang có, và đừng giữ suy nghĩ bi quan trong cơ thể dù chỉ một phút.
Cuộc sống không phải là để chờ đợi cơn bão đi qua, cuộc sống là để học được cách khiêu vũ trong mưa.
___________________________
Sáng sớm hôm nay đã là một ngày rất đẹp, dù sức lạnh của mùa đông vẫn không có dấu hiệu giảm đi, vậy mà Chifuyu và Takemichi đã rất hăng hái mà đi từ rất sớm rồi.
"Kikyo à, tớ có chút chuyện muốn nói với cậu đó" Aiko thấy Kikyo vừa mới chạy bộ về thì liền ra ngoài sân muốn nói chuyện riêng, sáng sớm trong kì nghỉ đông thì Kikyo thường xuyên chạy bộ buổi sáng trong khi đó thì Manjiro vẫn ngủ như chết, là một cơ hội vô cùng thích hợp.
"Chuyện gì?" Kikyo lấy chiếc khăn Aiko đưa, từng giọt mồ hôi lăn dài trên chiếc cổ trắng ngần, sẽ không ai biết được lúc con bé chạy bộ quanh đây thôi, đã thu hút được bao nhiêu cặp mắt
"Cái chết năm đó của chị Rin, cậu vẫn còn nhớ chứ?" Aiko dùng giọng điệu nguy hiểm, mắt cũng bắt đầu thay đổi, gương mặt có phần nghiêm trọng hơn nhìn cô gái trước mặt
"Ừ" Kikyo cũng không có lý do gì phải hoảng loạn trước cặp mắt đó cả, đơn giản là vì cô đã đề phòng từ hôm qua đến giờ
"Thật sự là nhớ không? Vậy mà cậu vẫn vui vẻ vậy à?" Mắt của Aiko trở nên giận dữ hơn, cậu nhớ sao? Nhớ vậy mà đi thân thiết với tên đó như vậy à? Cậu không thấy nhục nhã với chị của mình à? Kikyo
"Không liên quan gì đến Manjiro" Kikyo cũng không thua, lúc trước đúng là cô đã có ý định như Aiko bây giờ, nhưng cô suy nghĩ đi nghĩ lại, mang thù hận vào trong tâm trí, chẳng có ích lợi gì cả... dù cô vẫn còn để tâm, nhưng nó không thể chi phối bản thân Kikyo nữa
"Ha, cậu..."
"Nè, nè, hai cậu vào ăn sáng đi" thình lình từ đầu Ema xuất hiện từ phía sau mà vỗ vào vai của Aiko, làm con bé giật bắn mình lên
"Con chào ông" Kikyo thấy ông Sano đi từ hồ cá ra thì cuối người xuống chào, Aiko thấy vậy cũng làm theo, dù không biết đó là ai
"Ừm Kikyo, lên kêu thằng Mikey xuống ăn sáng đi, còn con là bạn thân của Ema à?" Ông Sano tay để đằng sau, dù lớn tuổi như ông vẫn còn sức trẻ phết ý chứ
"Dạ.." Aiko thấy thế thì gật đầu lia lịa
"Vậy à, vào ăn sáng đi con" ông Sano cũng vào trong nhà trong sự ngỡ ngàng của Aiko
Ông Sano trước giờ là thế, là một người bạn của ba đứa cháu của ông, ông sẽ đối đãi như con cháu trong nhà, tất cả đều là cháu của ông hết!
_____________________________
"Mikey, tính ngủ tới chừng nào nữa?" Kikyo bước vào căn phòng của Shinichirou ngày trước, vốn dĩ Mikey rất thích dùng lại đồ của anh hai mình mà, cả căn phòng này cũng vậy
"Hả... sáng rồi hả" Mikey lờ đờ tỉnh dậy trong tiếng gọi của con bé, mắt vẫn còn nhắm tịt lại, vậy mà cơ thể lại bắt đầu chuyển động tới nhà về sinh
"Mikey, anh nên tập ngủ sớm dậy sớm đi" Kikyo khoanh tay vào tường ngán ngẩm, dù sao ông cũng lớn rồi đó, phải ra dáng xíu chứ
"Không phải hôm qua em cũng thức đến hai giờ với bọn anh à" giọng của Manjiro vẫn còn ngái ngủ, hôm qua là một đêm không thể quên, tất cả anh em tụ họp lại quây quần bên nhau, nói chuyện đến quên cả giờ giấc
"Anh đánh răng nhanh đi, em xuống trước đó" Kikyo mặt vẫn không dãng ra mà hậm hực đi xuống lầu, sao mà ổng con nít vậy trời
"Kikyo, cậu muốn ăn bơ đậu phộng không?" Ema vẫn còn đang mặc cái tạp dề hình con mèo Mitsuya tặng hồi sinh nhật, đáng yêu ghê!
"Ừm, nhớ là đừng lấy quá béo nha" Kikyo là người rất thích chơi thể thao, bởi vậy chế độ dinh dưỡng được Ema chăm chút rất kĩ
"Nè nè Aiko, cậu chuyển tới đây sống luôn à?" Vì hôm qua trễ quá nên Ema đã kêu Aiko ngủ lại đây, sáng thì mới thắc mắc không biết nhà Aiko ở đâu, không biết có được gặp thường xuyên không nữa
"Đúng đúng, nhà tớ chuyển tới gần đây, tớ cũng sẽ học cùng trường với cậu đó" Aiko nghe hỏi vậy thì trả lời nhanh chóng, đương nhiên phải ở gần đây rồi, Ema ngốc!
"Thật sao? Tuyệtttt" có vậy cũng làm Ema hớn hở, với những người con bé thích, con bé sẽ nói và cười rất nhiều, đến nỗi phiền luôn đó
"Ể, Kikyo buộc tóc xinh thật đó!" Aiko phát ra một lời khen, trước mặt mọi người nên trở thành một người thân thiện hoà đồng, nhất là với cô gái được tất cả mọi người yêu thương kia
"Huh? Không phải lúc nào cũng xinh à?" Kikyo vừa đưa miếng thịt vào miệng, nghe thế thì định châm chọc lại, chưa bao giờ nghe lời khen nào giả trân đến thế
"Lúc nào cũng xinh" Mikey từ đâu xuất hiện trước mặt cô làm hết hồn hà, ánh mắt lại phấn chấn hơn rồi
"Thôi nha, ăn sáng nha" Ema lấy phần trứng mới chiên vào đĩa cho Mikey, thấy cảnh tượng này chướng tai gai mắt thiệt chứ
"Anh Mikey thích ăn trứng rán cả hai mặt à? Giống em thế!" Aiko thấy trứng của Mikey cũng rán cả hai mặt, thật ra trước giờ cô không thích ăn lòng đào dù nó rất ngon, chắc là vì không thể chịu được độ ngậy của nó
"Ờ, vậy hả" Mikey không để tâm lắm, dù sao đây cũng là bạn của Ema nên mới trả lời đấy, nếu không quăng cục lơ cho rồi
"Hôm nay lạnh ghê, lát rủ Kenchin đi hóng gió mới được" Manjiro cười cười nhìn Kikyo, nãy giờ thấy con bé ăn rất chăm chú
"Hả hả, cho em đi với" Ema nghe thế thì cũng bay vào dành vé, dù là cô không thích đi hóng gió trong trời mưa bão tuyết như thế này lắm đâu TvT
"Ema có bạn mà, ở nhà chơi với bạn đi" Ánh mắt Mikey là có phần châm chọc cô em gái, làm cho Aiko cảm thấy rất khó xử
"Mồ, không cần, em đi với Aiko thích hơn, ple" Ema không thèm nhìn mặt ông anh đáng ghét của mình mà nhìn về phía Aiko, ai thèm đi chơi với ổng nữa chứ?
"Nè Kikyo, lát đi với anh không?" Mikey xử xong được con bé ồn ào kia thì phải xoay qua tình yêu của đời mình liền
"Cũng được, thời tiết thích hợp để hóng gió"
Ema và Aiko như chết lặng, muốn đóng thành hai tảng băng luôn rồi đây chứ ở đó mà thời tiết thích hợp!!
_____________________________
P/s: tui đang phân zân có nên viết H hông =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com