Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Đau đớn lắm

Cả đám không ai dám nói gì sau câu nói của tổng trưởng Touman, tất cả như rơi vào biển lặng, rồi lại nghe thấy giọng cười đầy chế giễu của Taiju Shiba

"Kikyo, lại đây với anh nào" Taiju cứ thế mà đưa tay ra, như đang mời một nàng công chúa khiêu vũ, ánh mắt đó khiến cho Mikey ghét cay ghét đắng, nhưng.. hôm nay là giáng sinh.

Kikyo không chần chờ gì, bước đến chỗ Taiju mà lướt ngang qua cả Mikey, sự kiên định đó dường như không ai có thể ngăn cản được con bé

"Taiju" Kikyo đứng trước mặt Taiju, không nắm tay anh ta, cũng cự tuyệt mọi hành động của Taiju hiện tại

Taiju không nói gì, nhìn cô em trước mặt, nó tại sao lại giống y đúc với Shiba Rin năm ấy, làm Taiju không thể nào ra tay nhẫn tâm được.

Mikey cuộn tay lại thành nấm đấm, sắp không chịu nỗi như những gì Kikyo đã căn dặn ban nãy, nhìn cái bộ dạng của thằng Taiju đấy đi? Thật chướng tai gai mắt!

Kikyo vung một quyền thẳng vào cổ Taiju trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người, bây giờ trong đáy mắt nó chỉ toàn là những nỗi thống hận đau thương, những nỗi niềm dấu kín.

"Taiju, anh còn định hành hạ tụi em đến bao giờ nữa?" Kikyo phun ra mấy chữ như vậy, nhưng trong vô thức, Yuzuha lại bật khóc ngay trong vòng tay ấm áp của Takashi

Yuzuha không biết lý do tại sao mình khóc, chỉ là nước mắt từ đâu cứ ứa ra theo từng con chữ Kikyo nói..

"Anh tưởng em thích như thế này à? Tưởng em thích phản lại anh, mà đánh anh như thế này à?" Kikyo nói, mắt cứ trợn tròn lên, nhìn Taiju đang từ từ đứng dậy, hồi phục lại trạng thái ban đầu sẵn có

"Đau đớn lắm" Giọng của Kikyo có phần yếu đi, chắc vì trời đã quá lạnh chăng? Hoặc là do, tim của con bé cứ như vậy mà hoá đá từng chút, từng kẻ hỡ cũng bị làm đông cứng lại đến vô hình vô cảm

"Tao yêu Shiba Rin, mày biết thằng Shinichirou đó đã đứng trơ ra mà nhìn người tao yêu chết hay không? MÀY CÓ BIẾT KHÔNG?" Taiju nâng nó lên cao rồi dập nó xuống một cái thật mạnh, nếu là người thường có thể đã bị gãy cả cột sống, sức của cú vung ấy là điều không tưởng tượng được đối với một cô bé như nó

"Kikyo, Taiju" cả đám chạy lại khi thấy Kikyo nằm đó, miệng vẫn tuôn ra máu từng hồi

"EM BIẾT CHỨ, NHƯNG SHINICHIROU CHẾT RỒI, HAI ANH CHỊ ẤY ĐÃ HẠNH PHÚC RỒI" Kikyo hét to khiến mặt nó ửng đỏ cả lên, miệng vẫn không ngừng hộc ra máu, nước mắt vì thế mà cũng trào ra ngoài như biển cả, nhắc đến chị, nó đều không kiềm được..

Taiju ngẩn ra khi nghe tiếng gào của con bé, trong tâm trí hiện lên một hình ảnh thiếu nữ với màu tóc nâu hạt dẻ đang vui đùa dưới ánh nắng ban mai, cậu muốn nắm tay người đó lắm, muốn ôm người đó vào lòng mà thủ thỉ, nhưng cứ chạy mãi, vẫn chưa thấy người đó quay đầu...

Tình cảm là thứ mà anh đã đem cược
Nhưng anh đã thua và trả giá là mối tình không quên được.

"VẬY MÀY ĐI THEO HAI NGƯỜI ĐÓ LUÔN ĐI, KIKYO" Taiju chực tỉnh trong giấc mộng của mình, gào lên như một con quỷ dữ chốn rừng sâu, cứ thế mà chạy thẳng lại chỗ Kikyo đang nằm im bất động, tay cuốn lại thành quyền, thật là muốn giết người ngay tại đây sao..?

Mọi người đều bổ nhào người lại chỗ của con bé, ai cũng nhắm mắt đợi đến phiên mình chịu đau đớn, nhưng.. không cảm thấy gì cả

"Mikey? MIKEYY" Takemichi la lớn lên khi thấy Taiju đã gục dưới chân của Mikey, đòn lúc nãy là cú đá chân quen thuộc của thủ lĩnh, Sano Manjiro.

"Hết giáng sinh rồi"

Con thú dữ trong con người của Mikey bắt đầu bộc phát, chỉ là mong muốn một ngày yên ổn, nhưng Hắc Long lại muốn kiếm chuyện đến vậy, đứng im là điều không thể

Xin lỗi nhé, Baji.

"Mikey... Mikey" Takemichi chạy lại, không dám tin vào mắt mình, mọi thứ xảy ra quá nhanh so với dự đoán của Take

Taiju nằm đó không cử động được, mặt áp sát vào mặt đất, mắt vẫn còn trợn trắng, khiến người nhìn vô cùng kinh hãi

Mikey xoay lại thì đã thấy Kikyo nằm im ngoan ngoãn trong lòng của Chifuyu, con bé chắc đã kiệt sức hoàn toàn, thôi thì cứ cho nó ngủ một chút

Mikey lấy cái tấm bùa từ trong túi áo, để như vậy lên trước ngực của mình, như đang nhớ lại một điều gì đó, ánh mắt có phần nhẹ nhàng khó tả

"Taiju.." Yuzuha thấy anh mình nằm đó, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh hai sẽ bại trận, nhưng điều đó đang xảy ra ngay trước mắt cô, không thể tin được

"Ưm.." Bầu mắt của Kikyo giật giật như muốn cựa quậy, rồi từ từ con ngươi cũng chịu xuất hiện sau cái bầu mắt mệt mỏi

Chifuyu đỡ nó ngồi dậy, miệng nó đã ngừng chảy máu, nhưng bụng của nó lúc nãy bị đạp một cú của tổng trưởng Hắc Long, chắc chắn bây giờ vẫn còn rất ê ẩm

"Kikyo, em ổn chứ?" Mikey quỳ xuống ngay chỗ nó, gương mặt chỉ toàn là sự âu lo, lúc nãy Kikyo bị đánh một cú ngay trước mặt cậu, một người như Mikey cảm thấy vô cùng nhục nhã!

"Em ổn" Kikyo không còn hơi để nói, chỉ biết cười nhẹ với người con trai tóc vàng đang lắng lo kia

"Cảm ơn anh"
____________________________

"Cảm ơn anh"

Mikey ngẩn ra khi con bé nói câu đó, lôi từ trong áo cái bùa hoa anh đào lúc nãy mà giơ ngay trước mặt con bé

"Em hãy cảm ơn người này nè" nói rồi Mikey để cái túi bùa đó vào lòng bàn tay trắng nõn mềm mỏng ấy, con bé nâng niu nó như một kỷ vật vô giá

Kikyo không nói gì, trong con ngươi như có gì đó long lanh mà sóng sánh, làm cô nhớ lại những ký ức xưa cũ đẹp đẻ khó phai nhoà

Phải rồi nhỉ, cảm ơn anh nhé, Baji.

"Hắc Long.. tao.. chưa thua" Taiju từ từ đứng dậy sao một cú ra đòn chí tử của Mikey, miệng vẫn còn kêu gào những từ ngữ vô nghĩa

"100 thành viên tinh nhuệ sẽ không để yên cho chúng bây" Taiju hét lớn lên, làm cho tụi nó phải khiếp sợ

Takemichi nghe thấy thế thì vô cùng hoãn loạn, đúng rồi, 100 thành viên tinh nhuệ được huấn luyện ngang ngửa với trong quân đội, dù bây giờ có năng lượng tràn trề đi chăng nữa, cũng khó mà thắng được

Nhưng bỗng cậu thoát ra khỏi suy nghĩ đó bởi một tiếng hét lớn chói tai

"Tổng trưởng.. chúng ta.. chúng ta thua rồi"

Taiju như không tin vào tai mình đang nghe những gì, cố gắng bò những bước cuối cùng mà đi tới cánh cổng thánh đường

Trời hôm nay tuyết rơi phủ kính, trên những lớp tuyết dày đặt, là từng người, từng thành viên một của Hắc Long, tất cả đều đã nằm lê liệt không cử động

"Ồ, trong đó xong rồi đấy à?" Draken vẫn ngồi đó, vẫn ngầu như thường ngày, mặt vẫn còn vương chút máu do đám người kia để lại, ánh mắt không hề dao động, chỉ có sự lạnh lùng tàn bạo

"Drakennnnnnnn" cả đám hét lớn lên bay ngay đến chỗ Kenchin làm cậu ta phát hoảng, gì zậy mấy má!

"Tụi bây xem thường tao đấy à? Tao còn chưa kịp làm nóng cơ thể đâu" Draken thấy mọi người lo lắng cho mình cũng cảm động lắm, nhưng đâu cần làm quá thế chứ

"Đúng là phó thủ lĩnh, siêu quá" Takemichi phát ra mấy tiếng khen ngợi, con rồng này phải là rồng chúa luôn ấy chứ

"Mày như vậy mà để thằng Taiju cho ăn hành à Mitsuya?" Thấy Mitsuya bầm dập như vậy, thật ra cũng thấy lắng lo lắm, mà tại thấy nó vẫn bay ra chỗ này được, chắc không sao đâu

Mitsuya không nói gì, miệng vẫn cười tươi đắc chí, một bên con mắt đã không còn mở nổi do mấy cú đấm của Taiju, nhưng nhìn vẫn vô cùng sung sức nha

Draken thấy vậy thì nhìn qua con bé đang được Chifuyu đỡ đi từng bước một, vì bụng con bé còn rất đau, không thể tự mình mà đi được

"Chạy cho cố mạng, rồi te tua tơi tả, hành anh mày là giỏi" Kenchin lấy cơ thể nó thoát khỏi tay của Chifuyu, bế nó lên như một con mèo nhỏ

"Ây.. em còn có chuyện muốn nói mà" Kikyo thấy Draken bế mình như thế thì khó xử lắm, thật ra thì tính ra ngoài xem Kenchin có sao không thôi, chứ cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với những người anh em ruột thịt của mình

"Tao bế mày vào nói, chứ mày có đi nổi đâu?" Kenchin thấy nó cứng đầu thì khó chịu ra mặt, nhỏ này muốn một cú nữa cho đều không?

"Không sao đâu mà, thả em xuống đi" Kikyo vùng vẫy trên đôi tay không mấy xê dịch, biết là bản thân không dùng sức được, thì phải dùng mẹo chứ sao

"Cho em xuống đi" hai mắt của Kikyo cứ long lanh lóng lánh như mặt sông buổi chiều tà, gương mặt này rất có tác dụng với Mikey đó nha! Chỉ là không biết có hữu dụng với Kenchin không thôi

Draken thấy bộ dạng này của nó mà mắc cười, thường ngày nhìn hung hăng dữ dằn lắm, vậy mà nằm trong tay anh mày vẫn làm nũng làm nịu được cơ đấy

Kenchin không nói gì thêm, thả Kikyo xuống, trong đầu chỉ nghĩ là con này bề ngoài nhìn chững chạc lắm, chứ thật ra vẫn là một đứa con nít không hơn không kém, thiệt là mệt mỏi

"Takemichi ngất rồi kìa" Hakkai thấy Takemichi đã nằm bệt xuống sàn thì nói to, chắc lúc nãy bị đấm nhiều quá nên mới như vậy

"Để tao lo, tụi bây về đi" Mikey đỡ Takemichi đứng dậy, đúng là anh dũng đó! Anh bạn

Mikey thấy Kikyo muốn đi vào thánh đường lúc nãy, anh nhìn con bé rất lâu rồi gật đậu nhẹ một cái

"Cẩn thận nhé" nói rồi Mikey đỡ bạn mình lên chiếc xe mô tô lúc nãy đi tới đây, muốn tạo bất ngờ cho bạn của mình

Kikyo nhìn Mikey đi khuất thì mở cánh cửa ra mà bước vào, Yuzuha cũng đã được Hakkai lo liệu mà rời đi, bây giờ chỗ này, chỉ còn người anh mà cô vô cùng yêu quý

"Anh hai" Kikyo nói ra mấy từ nhẹ nhàng, ngồi xổm xuống khi thấy Taiju đang ngồi đó mà tựa đầu vào thành ghế

"Anh có biết không?..

Thầy cô và cha mẹ từng dạy chúng ta rất nhiều điều, duy chỉ có một điều rất quan trọng mà đôi khi vì mãi sống trong những kì vọng người ta lại quên mất, đó chính là học cách chấp nhận."

Kikyo cười nhẹ, cầm tay của Taiju mà áp vào hai lòng bàn tay mình, tay anh ấy rất to, có thể bằng hai bàn tay của Kikyo cộng lại

"Shiba Rin năm ấy chết, anh phải hiểu, rằng có là ai giết đi chăng nữa, người chết rồi cũng không thể cứu rỗi"

"Vậy tại sao.. ta phải cứ hận thù đến đau rứt tâm can vì những điều không thể thay đổi? Hả anh?" Kikyo nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mình, cô mong rằng anh hiểu, dù một chút cũng được

Taiju lấy tay mình thoát khỏi hai bàn tay ấm áp của con bé, đưa tay lên mà xoa xoa đầu đứa em gái cùng mẹ khác cha đã không gặp nhiều năm

"Ừ, tao đã sai, sai trong tất cả mọi việc"
____________________________

SPOIL: Kikyo thương Taiju lắm mấy má ơi, bả hông có bỏ đượccccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com