Chap 43: Cô dâu
"Kikyo... Kikyo"
Ema cả đêm qua đã không ngủ, băng Touman hôm qua cũng đã túc trực và kiếm người xuyên đêm chỉ vì một lời nói của tổng trưởng
"PHẢI TÌM CHO RA EM ẤY, DÙ CÁI PHẢI LỤC TUNG CÁI TOKYO NÀY"
"CÓ CHẾT CŨNG PHẢI ĐEM XÁC EM ẤY VỀ"
Draken thân là phó tổng trưởng của Tokyo Manji, nhưng vẫn không ngần ngại gọi điện từng số một trong danh bạ điện thoại của em
Mitsuya lo cho em tới nỗi phải gõ cửa từng nhà ngay vào đêm đó mà cầu mong em sẽ an toàn bình yên
Smiley thì vừa đi tìm em vừa trách móc, nhưng dù vậy vẫn một mực tìm ra em mới chịu về, cậu ấy dù đang rất mệt mỏi vì mấy vụ quấy rối của Thiên Trúc gần đây, vẫn không thể nào bỏ mặc em
Ema được Draken chở ngang một căn nhà hoang nhỏ, đột nhiên giác quan thứ sáu của con bé lại trỗi dậy, giống như có ai đó đang mách bảo Ema là con bé đang ở đây
Ema đòi nằng nặc Draken vào căn nhà hoang đó kiểm tra, đầu óc suy luận của Draken thì lại nghĩ con bé không thể ở đó cả đêm được, nhưng vì Ema quá dữ dội nên cũng chiều theo
Căn nhà này như một đống đổ nát chưa ai thu mua lại, đi trên những thứ đó mà Ema nắm chặt tay Draken-kun vì sợ ngã
Nhà này có tổng cộng một lầu và một trệt, đã lục tung ở tầng dưới thì vẫn không thấy con bé đâu, Ema đi thẳng lên lầu mà không nhờ sự giúp đỡ của Draken
"Ema! Nguy hiểm đó"
Draken thấy Ema đi một mình trên cái thang đó thì lo sợ chạy theo, nhưng sao con bé lại đứng đực ra đó thế nhỉ?
Gương mặt lại còn hơi hốt hoảng nữa...
Ema mắt mở to ra rồi lại tự tát chính mình vì nghĩ đây là giấc mơ...
CÁI GÌ ĐÂY?
CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?
Draken thấy hành động bất thường của Ema thì chạy nhanh lên lầu, trước mắt anh là cảnh tượng gớm ghiếc gì thế này...
"Kikyo...Kikyo ơi" Ema chạy lại chỗ em đang nằm rủ rượi ở đó, trên mình không có lấy một tấm vải che thân, cơ thể thì chi chít vết thương lớn nhỏ
Đã vậy... còn có máu.
Ema đỡ em nằm lên đùi con bé rồi cởi áo khoác của mình ra để che đậy cho em, nhìn mặt của Kikyo lúc này mà Ema không kiềm nỗi nước mắt
Những dấu tay vẫn còn in hằn lên làn da trắng tuyết, miệng thì như bị rạch ra mà máu đã khô lại một mảng, Ema nhìn tới chân của Kikyo
Thật sự... quá kinh khủng!
Chân của Kikyo bị trầy từ trên xuống dưới như đã vật lộn với một thứ to lớn trước đó, cái chân cứ thế mà đơ ra không còn một chút cảm giác
Draken chạy nhanh lại chỗ em, cởi luôn cả cái áo khoác băng của mình mà mang vào cho em, vì nó khá dài có thể che hết toàn bộ cơ thể của Kikyo
Draken không dám nhìn những vết thương trên người đứa em gái nhỏ, chỉ dám đưa cái áo khoác cho Ema rồi xoay lưng lại
"Đưa nó lên lưng anh" Draken bây giờ giọng trầm lặng hẳn đi, thực sự bây giờ tâm trạng anh rất tồi tệ
Ema từ từ đỡ thân thể gầy gò lên lưng Kenchin, rồi lục tìm những đồ vặt của con bé
Ema đang loay hoay lấy cái cặp thì lại thấy nó rớt ra một lọ thuốc nhỏ...
Thuốc này là... thuốc an thần mà?
Ema không dám nói cho Draken biết vì anh ấy đang không được ổn, chỉ mong sao Kikyo bình an vô sự
"Kikyo..."
Thấy hơi thở nóng ran của em gái mình mà trái tim Draken như muốn thắt lại, sao lại ra nông nổi này hả em...
"Em.. đau" thấy Kikyo thì thầm ngay lỗ tai mình, Draken chỉ biết di chuyển nhanh hơn, nhanh hơn nữa
"Ráng chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi" Draken nhìn gương mặt yếu ớt đó, mặt con bé tái xanh không còn chút máu nào
Chẳng còn hồng hào như trước đó
"Em... xin... xin lỗi"
_____________________________
"EM ẤY SAO RỒI?" Mikey lao vào bệnh viện như một con thú dữ
Khi nghe được tin Kenchin đã đưa Kikyo đến bệnh viện tính đến bây giờ chỉ mới hai phút đồng hồ, đúng là cầm đầu băng đảng đua xe có khác!
Mikey chỉ thấy Ema đang ngồi đó cùng Hina-chan và Aiko mà thờ thẫn không thôi, Takemichi và Draken đã ra quầy làm thủ tục nhập viện cho con bé
"Kikyo sao rồi" Các thành viên khác của Touman cũng đã đến như dự báo, nhưng đổi lại chỉ là cái im lặng trống rỗng
"Em ấy ổn chứ?" Mitsuya lại gần Ema đang khóc nức nở, tại sao lại khóc? Kikyo có chuyện gì sao?
"Đang trong quá trình khám, tụi bây ồn ào quá" Draken đi lại một đám thanh niên đứng đó, Takemichi đứng kế bên mặt cũng lo lắng không thôi
Đột nhiên cánh cửa phòng bên mở ra, bảng đỏ cũng đã tắt đèn
"Sao rồi bác sĩ" Aiko nãy giờ an ủi Ema thì chạy lại nhanh như một vị thần, con bé cũng đang rất sốt ruột
"Bệnh nhân bị tổn thương cổ tử cung vì bị tác động quá mạnh và trong thời gian dài, mất máu rất nhiều, sẽ cần có thời gian để hồi phục trở lại, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, sau cú sốc lần này tôi có theo dõi bệnh nhân, cô ấy có vấn đề về tâm lý, tôi mong có thể nói chuyện với người nhà sớm nhất có thể"
"Tôi là người thân của bệnh nhân, chúng ta có thể nói chuyện về bệnh lý của Kikyo" Ema khi nghe bác sĩ dứt lời liền chen vào ngay lập tức
"Được, mời cô đi theo tôi, bệnh nhân bây giờ đã ổn nhưng còn đang hôn mê, người nhà có thể vào thăm rồi"
Nói rồi bác sĩ cùng Ema đến một căn phòng khác, lần lượt anh em trong Touman đua nhau vào phòng bệnh của con bé, mùi thuốc khử trùng cứ thể mà sộc thẳng lên mũi, khó chịu hơn cả lúc Kenchin bị đâm nữa
Cả bọn khi nhìn thấy Kikyo đang truyền nước biển nằm đó, thì lập tức nhìn lên sắc mặt của tổng trưởng
Đúng như dự đoán... chẳng dễ chịu chút nào.
Mikey từ từ đi lại giường bệnh của con bé, nhìn lên cánh tay chi chít vết thương, bị băng bó hầu như hết cả một cánh tay
Mikey nắm bàn tay của em, không nói lên thành lời, không biết nói gì với em...
"Ngay cả em.. anh cũng không bảo vệ được"
Mikey nói thế làm cả căn phòng chìm vào biển lặng, ai hầu như cũng đều có tâm trạng căng thẳng giống nhau
"Em ở ngay trước mắt, vậy mà anh vẫn để em thành ra thế này"
Mikey cố kiềm nước mắt mình, nhớ lại những lời Shinichirou đã từng nói
"Hãy chăm sóc con bé nhé"
"Kikyo nhìn vậy thôi chứ rất dễ bị tổn thương"
"Sau này mày phải thay anh làm con bé cười đấy"
"Nếu thích Kikyo, em phải thổ lộ chứ"
Smiley tức giận mà không thể đứng đó được nữa, lập tức chạy ra ngoài bệnh viện
Anh chạy thẳng ra cây cột sắt mà đấm nó đến khi mu bàn tay của mình chảy máu, anh đã nói rồi... Kikyo
Rõ ràng anh đã nói trước với em rồi mà.
Tại sao nó vẫn xảy đến với em?
Sao em một mực không nghe lời anh?
Chifuyu lại gần em, không cầm nổi nước mắt mình, anh vẫn nhớ phút giây đó, khi anh đang đi tìm em ở những hàng quán em thích ăn nhất
Anh nhận được điện thoại của Takemichi
"Kikyo sao rồi? Em ấy bị làm sao?"
"Em ấy bị hiếp dâm"
Em biết không, lúc đó anh đã đờ đẫn đến mức làm rơi cả chiếc điện thoại của mình ngay trên đường
Em từ giờ phải làm sao đây?
Mikey vẫn nắm chạy bàn tay của em không rời, khoảnh khắc Manjiro biết được em vẫn an toàn
Em không biết hắn đã tạ ơn trời đất nhiều đến nhường nào
Nhưng...
Hai mắt gã tối sầm lại khi nghe được tin đó
"Em ấy bị hiếp dâm"
_____________________________
"Kikyo, sau này em thích may váy cưới như thế nào?"
"Kikyo muốn may váy cưới thật lộng lẫy, em sẽ đi đến thánh đường với người em yêu nhất sau đó sẽ trao hết tất cả cho người đó luônnnnnn"
"Làm quá rồi đó cô ơi, vậy hãy hứa với chị, khi nào em mặc váy cưới rồi, mới trao đi sự trong trắng của mình nhé"
"Chắc chắn rồi, hahahahaha"
Khi nào em mặc váy cưới...
Chị ơi,
Em sẽ trở thành một cô dâu thật đẹp.
_____________________________
"Em yêu ai rồi à?"
Phải, hình như em có chút tình cảm với Izana
Em yêu ai rồi?
Yêu
Ai.
Em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com