Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Suy nghĩ

BỆNH VIÊN ĐA KHOA TOKYO

"Ki.. Kikyo" Mắt Mikey sáng rực mà chạy vào phòng bệnh, thấy con bé đang ngồi thờ thẫn ở đó

Cách đây năm phút Mikey có ra ngoài mua một chút hoa quả, mua cả một hộp cháo nóng..

Dù đã hai hôm liền em ấy chưa tỉnh lại, nhưng hai hôm nào cũng có một hộp cháo đã mua sẵn

"Em tỉnh rồi sao? Có thấy không khoẻ chỗ nào không?" Mikey chạy đến bên em, vội vàng đặt mấy thứ linh tinh lên tủ rồi nắm lấy tay em mà xoa xoa

Kikyo không nói không rằng, chỉ đưa mắt nhìn Mikey

Mắt con bé có chút biến động

Rồi bỗng em thụt tay về trong hơi ấm của Manjiro, liên tục ôm đầu ngựa quậy

"Không... đừng đụng vào em"

Mikey chẳng quan tâm em nói gì, trực tiếp nắm lấy cổ tay em mà kéo về phía mình, ánh mắt mang đầy sự nhớ thương

"EM ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM"

Kikyo như phát điên mà nhảy cẩn lên, lực mạnh đến nỗi làm đứt luôn cả dây truyền nước biển

Kikyo cố gắng thở đều, em ấy không dám nhìn Mikey, hai cổ tay vì bị anh nắm mà đỏ hết cả lên

"Em bẩn... em bẩn lắm"

Mikey không biết em đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lẳng lặng nhìn em, lát sau lại nghe tiếng thút thít em phát ra

"Đừng chạm vào em"

Mikey lại gần một bước, em lại lùi về thêm một bước, em muốn giữ khoảng cách với Mikey

Em không biết, em không biết gì hết, em không muốn vấy bẩn anh ấy.

Chỉ thế thôi

"Kikyo.."

"Hức.. hức"

Mikey như phát hoảng khi nghe tiếng em khóc, chạy đến ôm chầm em vào lòng trong sự bất ngờ của chính em

Quá nhanh

Đến nỗi em còn chưa kịp phản ứng gì

"Em.. đã nói là..."

Mikey hôn em

Em chưa kịp nói một câu trọn vẹn, chắc anh ấy đã biết em đang định nói gì, vì thế mới hôn em

"Đừng quậy"

Mikey nâng má em lên để em đối diện với mình, mặt em vẫn còn những vết thương do hôm đó để lại, vết cào vẫn còn hiện rõ mồn một

"Mikey... Mikey"

Em nắm áo hắn, em vùi vào ngực hắn vì không muốn Manjiro thấy bộ dạng của em lúc này, thật thảm hại!

"Em.. sợ lắm Mikey"

Em oà khóc lên ngay trong vòng ngực rắn chắc ấy, như hôm đầu tiên em và Mikey thân thiết với nhau, cái ngày mà Mikey đã cứu rỗi em ra khỏi thế giới ảm đạm của mình

Em đã từng khóc oà lên như thế.

"Em sợ lắm... Em sợ lắm.."

Em vừa nói, mà nước mắt cứ tuôn trào dữ dội, em nhớ lại cảnh tượng hôm đó, em thật sự chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa

Mikey chỉ biết ôm em, xoa xoa nhẹ lọn tóc dài đen hắn đã chải một ngày trước, hắn chẳng biết nói gì, vì chính hắn đã không bảo vệ được em.

"Chúng cởi đồ em ra... làm đủ trò hành hạ với em.. chúng bạo hành em... em đau lắm.. sợ lắm.."

Em khóc nấc lên, đến nói còn không thể tròn vành rõ chữ, chỉ cần nhớ lại là khiến em buồn nôn, khóc ấm ức đến nỗi tức cả một lồng ngực

Hai mắt của Mikey cũng chứa chan rồi, hắn sắp đến giới hạn của bản thân rồi, hắn rưng rưng thế này

Là vì thương em

Chỉ là hắn quá yếu đuối, không thể chở che cho em như những gì đã hứa

Hắn chỉ là một tên bất tài vô dụng, đến cuối cùng cũng không giữ được nụ cười trên môi em

Hắn đã muốn cùng em tạo ra một thế giới cho riêng mình, cùng em cao chạy xa bay rồi sống một quảng đời thật hạnh phúc, ung dung tự tại

Nhưng tại sao lại thành ra thế này.

Tại sao?
_____________________________

"Mikey?" Draken cầm một vài túi đồ Ema chuẩn bị để đưa vào cho Kikyo, bỗng thấy Mikey mặt tối sầm mà đằng đằng sát khí đi ra khỏi bệnh viện

"Ê, có chuyện gì à?"

Draken vịnh vai Mikey lại, ánh mắt của nó khiến Kenchin có phần bất an

"Buông ra, tao cần có chuyện giải quyết"

Mikey đúng là ánh mắt chẳng còn chút tình người nào, tay thì cuộn tròn lại thành nấm đấm

"Giải quyết? Đủ rồi đó Mikey"

"Tụi nó đã bị liệt hơn nửa người rồi"

Đúng! Sáng hôm đó khi biết Kikyo đang hồi sức đến hôn mê, Mikey đã đích thân đến tìm năm thằng bọn chúng, đánh từng người từng người một, Mikey điên cuồng tới nỗi đánh tụi nó trọng thương rồi nhập viện

Và cuối cùng được báo lên cả bọn đều bị liệt nửa thân dưới, có nghĩa là không thể đi đứng một cách bình thường được nữa, và cả bộ phận sinh dục... cũng chẳng còn tác dụng gì

"Tụi nó đã mất đủ rồi, Mikey" Draken đã cố dìm Mikey ở lại, anh không muốn thằng bốc đồng này sẽ làm ra chuyện đáng tiếc

"Còn Kikyo thì sao? CON BÉ MẤT CẢ MỘT CUỘC ĐỜI"

Mikey nghiến răng mình, bực tức khi Kenchin có ý định dừng hành động của hắn lại, sao Draken hiểu được cơ chứ?

Sao cậu ấy hiểu được bộ dạng con bé đã đau khổ như thế nào khi nói ra những lời lẽ đó cơ chứ?

Suốt cả cuộc đời này cậu cũng chẳng biết được.

Một cô bé vừa mới bước vào tuổi mới lớn, tâm lý còn chưa được ổn định mà phải trải qua bao nhiêu chuyện thế này

Một người như Mikey, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa

Hắn yêu em, yêu em rất nhiều

Em sẽ không biết được hắn yêu em nhiều đến nhường nào

Hắn sẽ nổ tung khi mất em

Hắn cần em

Vì thế, hắn muốn bên em, bảo vệ em

"Mikey, mày làm vậy, là đã suy nghĩ cho Kikyo chưa?"

Mikey giật mình một cái, đôi đông tử lia về phía Draken

"Mày giết tụi nó, Kikyo có thật sự muốn như vậy không?"

"Mày phải dùng cái đầu đi, con bé và lẫn Touman không ai muốn mất đi một người thủ lĩnh cả"

"Con bé cũng yêu mày mà"

Mikey đứng hẳn hoi lại nhìn Kenchin, thật à?

Hồi ức

"Nè con kia, vậy là mày chấp nhận Mikey rồi à? Tưởng mày với nó sẽ như chuột với mèo mãi chứ"

Draken thấy Kikyo đang lại gần mình, tiện tay nướng cho cho con bé vài miếng thịt để lên đĩa, nói vài câu

"Em thương ảnh mà, trước giờ đã luôn là vậy"

Draken xoay qua em gái mình, đôi mắt của em chưa hề biết nói dối, vui nó sẽ cười, buồn nó sẽ khóc

Yêu thương thì sẽ đầy sự ôn nhu

"Ừm, hạnh phúc nhé"

Draken xoa xoa đầu em gái nhỏ, phải tới lúc cho con bé biết trân trọng và yêu thương là gì rồi

"Dạ, chắc chắn mà."
_____________________________

P/s: Kikyo... tội con bé quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com