Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: Lừa mình dối người

Sau một đợt cãi nhau dữ dội, con bé cũng đã thiếp đi lúc nào không hay, Draken thì ở đó trông chừng, Mikey thì quá bực tức mà ra ngoài phố lượn vài vòng

Đúng là không có em, không khí của Tokyo cũng bắt đầu lạnh đi

Hắn thật sự không hiểu tại sao em lại chán ghét hắn tới mức đó, hắn đã cảnh cáo em bao nhiêu lần em phải là người nhớ rõ nhất chứ? Tại sao lại đỗ lỗi cho hắn là không bảo vệ được em?

Hắn cũng cảm thấy ân hận, nhưng em hà tất gì phải nói ra những lời khiến con tim hắn buông lơi như vậy?

Con tim hắn như bị em xách lên, thoả thích chơi đùa, hắn vốn dĩ đã biết, sở dĩ ngày đó em nhận lời hắn, là em không muốn hắn và em khó xử, em muốn một cuộc sống êm ả

Còn trong thâm tâm em, có giành tình cảm cho hắn hay không, chắc vẫn là con số không tròn trĩnh.

"Anh Mikey!"

Đang ngây ngô trong suy nghĩ của mình, có một người bên đường gọi hắn lại, cô bé đứng trước một xe đẩy bán những chiếc bánh taiyaki thơm lừng

Aiko? Con bé sao lại ở đây giờ này?

Mikey quay đầu xe, chạy thẳng về phía của cô bé tóc vàng, tay cầm vài chiếc bánh

"Anh Mikey đi đâu giờ này vậy? Em định vào bệnh viện nên sẵn tiện ghé mua mấy cái bánh cho anh nè"

Dạo gần đây vì Kikyo gặp chuyện mà thần sắc Mikey u ám đi nhiều, những ngày vừa qua đều là do Aiko tận tình chăm sóc hắn, cứ đúng giờ em lại nhắc hắn ăn cơm, tắm rửa, rồi trông chừng Kikyo khi hắn đang bận một số việc cá nhân

Hắn không biết nói sao, hắn đâu cần em làm những việc đó, có những đêm hắn phát điên mà đập nhà phá cửa, em cũng là người ngăn chặn hắn, ôm hắn vào lòng. Dù chẳng nguôi ngoai là bao, nhưng thực sự hắn đã khá cảm kích

"Sao thế anh? Kikyo đã đỡ hơn chưa?"

Mikey nghe tới cái tên đó, vẻ mặt liền có chút biến động, dù hắn cảm động với những gì em dành cho hắn, nhưng trong tim hắn vẫn không thể xoá nhoà hình ảnh người con gái tóc đen kia

Cô ấy là tất cả với hắn.

Aiko có gia thế tốt như vậy, đảm đang mà hiểu chuyện, chăm lo hắn từng li từng tí, hết lòng với hắn như một người lính trung thành. Nhưng hắn lại không thể nào yêu nổi

Vậy mà em, suốt ngày chỉ biết cãi lời hắn, trách móc hắn, muốn rời xa hắn, chửi rủa không kiểm soát, ấy thế mà hắn lại yêu đến điên dại vì em

"Ờ, ổn rồi, lát nữa em vào thăm Kikyo đi"

Mikey trả lời phớt lờ, thật sự trong đầu chỉ toàn nghĩ đến em, một ngày có hai mươi bốn giờ, hai mươi ba giờ hắn nhớ em, một giờ còn lại, là hắn lục tìm em trong ký ức của mình

Aiko thấy mặt Mikey khó coi, nghĩ chắc anh ấy có chuyện gì, dạo gần đây Aiko chợp lấy thời cơ vàng này mà tạo lấy mối quan hệ tốt đẹp với anh em trong Touman

Lo cho từng người miếng ăn giấc ngủ, sau chuyện này nếu mà nói sẽ ghét con bé, chắc không ai có dũng khí để nói

"Anh ăn không? Dù sao bây giờ bệnh viện chắc cũng rất đông đúc, lát nữa em sẽ vào"

Aiko chìa một cái taiyaki đậu đỏ trước mặt hắn, viện cớ một câu gì đó để được nói chuyện với Mikey lâu hơn chút nữa

"Không, anh không có tâm trạng mấy"

Dù Aiko có quan tâm hắn tới mức nào, cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ hắn, cô bé bất lực, đau khổ miên mang

Mikey lên xe định rời đi, cũng chẳng muốn lẩn quẩn gần đây làm gì, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để giải vây, đầu hắn bây giờ như sắp nổ tung vì sức ép em đem lại, thực sự không nghĩ được gì nữa

"Anh Mikey, mình nói chuyện chút được không?"

Mikey lộ rõ vẻ khó xử, hắn bây giờ chả muốn tiếp chuyện với ai, nhưng chẳng nhẽ lại từ chối người mấy ngày gần đây giúp mình nhiệt tình như vậy

Thế nên Mikey gật đầu đồng ý, cả hai đi lại chiếc ghế đá đối diện dòng sông dài của Shibuya. Tay Aiko vẫn còn giữ mấy cái bánh nóng hổi, hình như cô bé cũng chẳng có ý định bỏ chúng vào bụng

"Mấy ngày gần đây phiền em rồi"

Mikey thấy không khí yên lặng, phát ra một câu. Dù sao cũng phải cảm ơn cho đàng hoàng, con bé là thân nữ nhi, vẫn chịu lắng lo cho tụi này cũng đã may mắn lắm rồi

"Không phiền đâu mà, em thấy rất vui khi làm những việc đó"

Aiko lộ ra vẻ gượng ngùng, không thích hắn nói như vậy, nghe chẳng phải là quá xa cách sao?

"Sau vụ này em nên sống như một học sinh cấp hai bình thường đi, đừng dính líu tới bọn anh nữa"

Phải! Đây là tất cả những điều Mikey muốn nói cho con bé nghe, Aiko cũng chỉ mới mười sáu tuổi, nó đáng lẽ nên có một tương lai sáng lạn hơn là đi theo một đám như Touman

Là một tổng trưởng, phải nghĩ cho lợi ích của tất cả mọi người. Có vậy, ắc hẳn mới có thể đứng vững

"Em yêu anh, điều đó có nghĩa là em không chỉ ở đây vì những phần đẹp đẽ, em vẫn ở đây cho dù có chuyện gì đi nữa."

Aiko cảm thấy hơi khó chịu vì những lời lẽ của thủ lĩnh Touman, em xoay qua nói với hắn, từng con chữ đều rõ mồn một như vậy

Mikey thấy em đả kích quá thể thì cũng nhìn em không ngừng, ánh mắt vô hồn hơi híp lại, suy tính việc gì đó

"Hửm?"

"Em yêu anh"

Mikey nhìn thẳng vào đôi đồng tử kia, những thứ chất lỏng sóng sánh trong mắt em cứ thay nhau di chuyển, em là đang thật lòng?

"Anh không hề có tình cảm với em"

Aiko như chết sững, cứng đơ như một khúc gỗ, không động đậy. Em bất ngờ đến mức không thể lia tầm mắt qua những cảnh vật xung quanh

Em vậy mà... đã bị từ chối rồi?

Em lặng đi vài giây, không biết phải tiếp tục nói gì, kết quả này rõ ràng là em đã đoán trước được hết nửa phần. Ấy vậy mà em vẫn cứng đầu không thừa nhận

Mikey thấy em như thế thì đứng lên, lại gần con xe của mình. Aiko lại nghĩ hắn sắp rời đi, liền vội vàng níu kéo

"Mikey, khi tuyết rơi nơi xích đạo, khi nước mắt làm tan chảy sỏi đá thành cát bụi, anh sẽ thích em một chút có phải không?"

Aiko đã biết quá rõ trái tim của Mikey, rất đơn giản dễ đoán. Tim anh ấy chia làm hai, một bên là Kikyo, phần còn lại.. cũng là Kikyo

Cô biết, biết hết chứ, nhưng cô yêu hắn, yêu đến không biết mình là ai, cô liên tục dùng những hành động để thể hiện lòng thành của mình, nhưng sau cùng, ánh mắt hắn dành cho cô gái ấy vẫn không hề đổi thay

Cô ước gì mình là cô gái đang nằm trên giường bệnh kia, dù có bị bạo hành, có bị tra tấn. Chỉ cần có tình cảm của Mikey, dù có làm một con điếm suốt đời này cô cũng chẳng hề sợ sệt

Aiko thấy hắn không dừng hành động của mình, lập tức đứng lên mà chạy lại ôm chặt eo Mikey vào lòng, không cho hắn đi thêm nửa bước

"Sẽ không"

Vừa mới cảm nhận được hơi ấm, em mới chợt nhận ra, tất cả đều là do em lừa mình dối người. Tất cả những hành động cử chỉ của Mikey và em mấy ngày qua đều là dối người

"Tại sao? Kikyo... Kikyo thật sự.. còn chẳng thèm để anh vào mắt"

Aiko khó hiểu vô cùng, Kikyo vô tình, lạnh nhạt như vậy, vẫn khiến hắn đem một lòng thuỷ chung không rời, rốt cuộc, gã trai này thật sự đã bị yếm bùa rồi?

"Kikyo vốn dĩ là khắc tinh của anh, con bé là thứ để anh tiếp tục tồn tại"

Gió vẫn cứ thổi mê mang, mái tóc vàng của Mikey cũng theo từng đợt gió ấy mà kéo về không ngớt. Hắn nói ra như vậy cũng thật dễ dàng đi

"Ha... anh yêu đến mù quáng rồi"

Aiko chẳng thể tin vào mắt mình, vài tuần trước cô còn tận mắt chứng kiến Kikyo và anh mình phát sinh quan hệ ngay trên giường, ấy thế mà Mikey vẫn cuồn si không thoát được

"Miễn là Kikyo vui, chỉ thế thôi"

Mikey chẳng muốn nhiều lời với người như vậy, nếu ở đây thêm giờ phút nào, hắn thật sự sẽ cảm thấy hỗ thẹn với lương tâm. Vì đã dính mùi bẩn của một con đàn bà khác

"Mikey... anh Mikey"

Aiko như mất kiểm soát, thấy Mikey lên xe định vồ máy thì lao tới, chặn ngay đầu xe, nước mắt đầm đìa, mặt mũi đã sưng lên hết thảy

"Tránh ra!"

Ánh mắt vô hồn đó là điều khiến Aiko kinh hãi nhất. Nhưng không sao, cô yêu Mikey, yêu anh ấy tha thiết

"Không! Em không tránh"

Aiko liên tục lắc đầu, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn thẳng về người con trai trươc mặt

"Mikey, nếu thực sự có một thế giới khác, anh hãy yêu em có được không?"

Aiko cuối thấp đầu, nhẹ giọng cầu xin. Giọng em vì khóc oà mà bị nghẹt lại đôi phần, chữ rõ chữ không, tóc em rủ xuống, dính nước mắt mà đen xe khít lại vào nhau

Trời bắt đầu nổi sấm, vài hột mưa tí tách bắt đầu rơi lả chã xuống mặt đường, con sông đối diện đang êm ả đột nhiên lại có nhiều biến động

"MIKEY! EM YÊU ANH, THỰC SỰ RẤT YÊU ANH MÀ"

Những hạt mưa cứ thể mà thay nhau liên tục rơi, trời tối đen như mực, tiếng thét của Aiko lại làm vang cả một khu phố nhỏ, một tiếng hét đau thương, thốn khổ

"Tôi không muốn dây dưa, nếu thật sự có một thế giới nữa, tôi cũng chỉ yêu một mình Kikyo"

Mặt Mikey trở nên nghiêm trọng, thấy cảm xúc khóc lóc thở than của Aiko làm hắn chán ghét đến muốn nôn mửa. Hắn không muốn thấy hình ảnh gớm ghiếc này

"Aiko, đừng nghĩ tôi không dám làm?"

Xe của Mikey bắt đầu sáng đèn, Aiko vẫn đứng đó ôm khư khư lấy cái đầu xe, khiến cho Mikey khó mà có thể thoát được

"Đâm chết em đi, em cũng chẳng thiết tha gì nữa"

Em vừa nói vừa khóc, em đã nghĩ rồi, nếu có một thế giới khác, em nhất định sẽ là người đến sớm, nhất định sẽ có được anh mà

Chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh đó, đột nhiên Aiko lại càng thêm ghét bỏ thế giới này

"Tự nhảy xuống sông mà tự vẫn đi, Kikyo không thích tay tôi nhuốm máu"

Mắt Mikey sa sầm, nói ra những lời vô tình khó nghe. Chắc từ bé đến lớn, chưa có ai khiến hắn phải thốt ra những lời thậm tệ như vậy

"Đến cuối cùng, cũng là Kikyo..."

Aiko khóc ròng, không muốn suy nghĩ viễn vong, liền tránh đường cho chiếc xe được thoải mái vui đùa. Phải nhỉ, cô vẫn chưa muốn chết giản đơn thế này

Mikey được giải thoát vật cản trở mình, không nói một lời nào cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, trực tiếp phóng xe rời đi

Aiko ngồi quỵ xuống nền đất, chúng làm đầu gối cô đau rát, trầy một chút mà bong ra lớp da non trắng buốt kia, máu tươi cứ thể đổ ra thành dòng

Mưa cũng chẳng ngưng, chắc cũng đang buồn cho lòng cô lúc này, một cô gái mỏng manh, yếu đuối, chấp nhận hy sinh chỉ vì một chữ tình

Cô cười khểnh, cảm thấy bản thân quá ngu muội

"Em có thật nhiều lý do để rời bỏ anh, nhưng em chọn ở lại

Còn anh, có rất nhiều lý do để ở lại nhưng anh chọn cách rời bỏ em"

Miệng vẫn nở nụ cười ngạo mạn, nhưng hai má vẫn không thể che dấu đi những hàng nước mắt lăn dài, tại sao tình đầu lại đau khổ như vậy? Hay là vì bản thân cô mới là người tạo ra vô số đau khổ

Sao có thể chấp nhận được?

Em vốn từ bé đã được nhiều bạn nam yêu thích đến vậy

Ấy mà... bây giờ trong em thật thảm hại

Và em đã buồn lắm.

Nỗi buồn cứ đeo bám em như cái cách em cố níu kéo người

Hy vọng anh hiểu ra rằng, em đã thực sự đợi anh rất lâu. Đợi cho đến khi mất hết dũng khí và kiên nhẫn mới buông xuôi. Nhưng cho dù sau này anh có hiểu ra hay không, thì chúng ta cũng đã lỡ mất nhau rồi.

"Mối quan hệ bềnh vững nhất, chính là không có quan hệ gì"

Phải

Kikyo,

Cậu luôn luôn sẽ là người thắng cuộc.

Cậu biết rõ mà

Trong vở kịch này

Cậu điềm nhiên đã được ưu ái là vai chính.

_____________________________

Tất cả cũng chỉ vì chữ tình.

_____________________________

P/s: tui quên bẵm đi mất vụ này, tui có post một blog để mng đoán phần kế tiếp của truyện, hoặc là nhận xét về giọng văn của tui ở ngay trên wall đó. Mấy cô vào cmt cho zui nhà zui cửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com