Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Con Ngốc

"Đứng lên nổi không?"

Gã trai tóc hai màu khoác một chiếc áo dài, một tay vẫn đút vào túi quần, tay còn lại thì lấy dù che cho thân hình nhỏ bé kia. Mặt mày hắn lạnh đi, nhìn cô bé đang khóc lóc than trời dưới cơn bão ồ ạc

Aiko ngước mặt lên, lộ ra gương mặt tiều tuỵ, sưng đỏ của em. Chắc em đã khóc rất lâu, nhưng vì có mưa giông che chở, em cũng không có cơ hội thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của mình

Em nhìn người ấy, gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào. Sao anh ấy lại ở đây giờ này?

"Han.. Hanma?"

Em phát ra tiếng nhè nhẹ, không ra hơi, em đã vật lộn quá sức với cảm xúc của bản thân mình, khiến em mệt mỏi hơn bao giờ

"Đứng lên đi, nhìn thật thảm hại"

Tay hắn chìa ra trước mặt em, giống như một chàng hoàng tử đang mời một cô công chúa xinh đẹp khiêu vũ trong chuyện cổ tích

Chỉ là... chắc em mãi cũng sẽ không thể được vinh dự để làm công chúa.

"Anh thấy hết rồi sao?"

Aiko đưa mặt đi, né tránh lòng bàn tay ấm áp của gã trai kia, cô bé không nhìn vào hắn, miệng vẫn thốt ra lời nói khó nghe

"Không thấy gì, chỉ thấy mày ở đây khóc lóc"

Hanma nửa thật nửa đùa, miệng hắn vẫn nhếch lên một đường cong khiến người ta thấy lại càng ghét hơn, sao người như hắn sinh ra lại được đẹp trai làm gì nhỉ?

Aiko cười nhẹ, tiếng cười vẫn đủ rõ để gã nghe thấy

"Trông em thế nào?"

Em đưa đôi mắt nhìn thẳng vào gã, em chẳng còn vẻ e thẹn như trước kia, em đối diện trực tiếp với một người như gã

"Như một con ngốc"

Gã không nói nhiều, lập tức bế em lên, để bản thân mình chịu ướt một chút. Sau đó thì một tay bế em, một tay cầm dù để che chở cho em

Em nói đi nói lại vẫn nhẹ như một đứa trẻ, chắc còn nhẹ hơn cả cục tạ hắn mới mua

"A.."

Em vì bị bế lên mà bất ngờ, vòng tay qua cổ gã để lấy thế thăng bằng, đúng là ở trên tay gã, em nhìn cũng quả thật rất nhỏ bé

"Anh giờ này còn đến đây làm gì?"

Em mặc để gã bế mình trên tay, thấy gã đi tới con xe đã dựng ở đó từ khi nào, gã đã đến đây từ lúc nào vậy?

"Định đi dạo, trời mưa như vậy khiến tao có tâm trạng"

Aiko trầm mặt, cũng chẳng hỏi gì thêm, Hanma hình như cũng chẳng quan tâm lắm đến cảm xúc của con bé, đưa nó ngồi cố định lên xe, lập tức phóng đi

Trời mưa lớn như vậy, nhưng tay Hanma thì vẫn vồ ga hết tốc lực, Aiko vì không chịu nổi sức gió, làm cho những hạt mưa dính lên người mình, ướt sũng cả một mảng

Tới căn nhà nhỏ, Hanma đột ngột thắng xe, khiến em mất thế mà ôm eo gã, tưởng là mình đã bị tai nạn rồi chứ

"Vào nhà đi, tắm rửa cho sạch sẽ, đừng để bệnh. Tao có việc chút"

Hanma cũng chẳng thèm nghĩ con bé sẽ nói gì, cứ vậy mà rời đi trong sự ngỡ ngàng của Aiko, tới giúp người ta qua cơn hoạn nạn, rồi đi dễ dàng vậy sao?

Con bé cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, việc xảy ra hôm nay đã quá sức chịu đựng với một thiếu nữ như nó rồi
_____________________________

"Kisaki, thứ mày cần đây"

Hanma đưa một xấp giấy cho cậu trai da ngăm đeo kính, gã phóng tới đây chỉ trong chớp mắt khi rời đi ở nhà Kurokawa

Đây là một khu đổ nát mới niêm phong, một chỗ tụ họp lý tưởng của Thiên Trúc lúc bấy giờ, vì trời mưa nên cũng chẳng ai lui tới giờ này

Cậu tóc vàng kia cười khểnh, lấy tay đẩy nhẹ cặp kính của mình, nhận xấp giấy từ tay Hanma. Lòng thì sung sướng không thôi, cũng là điều hiển nhiên

Có được thứ mình muốn còn gì

"Mày định sẽ lôi con bé Aiko đó vào cùng luôn à?"

Hanma dựa vào chiếc xe, chống cằm mà ngán ngẩm nói với Kisaki. Giọng điệu có phần vô tâm, đách cần biết câu trả lời

"Kệ nó đi, tao chẳng quan tâm gì"

Aiko dù sao cũng chỉ là một cô gái mờ nhạt trong mắt một kẻ thiên tài như Kisaki, thật sự chẳng có một đất diễn nào

"Nó là em gái của Izana đấy!"

Hanma nhếch mép, cái giọng điệu chơi đùa với bám lấy từng câu chữ của gã

"Izana có coi nó là em gái hay không mới quan trọng chứ"

Cả hai người con trai đều cười nham hiểm nhìn nhau, hiểu được mục đích của đối phươn là gì

Gã chẳng thấy có chuyện gì vui vẻ trong vụ việc lần này, chỉ là trong tiềm thức bỗng loé lên hình ảnh em khóc nức nở dưới mưa

Một cô gái tóc vàng, từng hồn nhiên vui đùa như vậy, đến sau cùng vẫn bị xã hội vùi dập mà trở thành một cái xác khô nghe lời

"Sao vậy? Mày lo cho nó à?"

Kisaki thấy hôm nay thằng đi theo mình có biến động bất thường, nếu là nó thường ngày sẽ thẳng thừng tìm kiếm một chủ đề khác, không dây dưa lâu đến vậy

"Tao lo cho mày thôi"

Gã lại cười khểnh, ánh mắt hơi híp lại, che giấu đi tâm trạng bồn chồn của bản thân. Gã cũng không hiểu nỗi mình, thực sự không muốn em dính liếu vào những chuyện xô bồ như ở Thiên Trúc

Nhưng em vốn dĩ cũng là một kẻ luỵ tình, nếu em không dính đến Thiên Trúc, thì cũng sẽ bị Thiên Trúc quật ngã cho đến chết

Chắc đó là kết cục duy nhất có thể xảy đến với em, hắn không thông minh như gã hề trước mặt, nhưng hắn đủ hiểu những chiến lược tiếp theo của những con người này

Thôi thì kiếp này gã và em coi như không duyên không phận

Gã tìm được em quá trễ ở cuộc đời giông bão này

Chuyện cũng đã đành rồi,

Tình cảm cũng là một thứ thuỷ tinh mỏng manh

Đời này gã không lắng lo được cho em

Thôi thì,

Hẹn em kiếp sau.
_____________________________

Căn nhà lạnh lẽo hơn bao giờ, Aiko cứ ngồi trước hiên mà hóng gió, mưa cũng chẳng ngừng, làm lòng cô bé càng thêm xôn xao trống rỗng

Aiko lấy một cuốn album ảnh, trong đấy là vài hình ảnh cô chụp được với Ema, anh Izana và vài người bạn cũ

Cô vốn dĩ là một đứa nhút nhát, không có nhiều kỷ niệm với người thân, bạn bè. Aiko lật đến trang cuối cùng, là bức ảnh chụp hôm đêm giáng sinh, mọi người cùng nhau ăn thịt nướng

Cô cầm tấm ảnh lên, lia tầm mắt đến chàng trai cô trông ngóng, tay anh để lên đầu một cô gái nhỏ mà vươn số hai, miệng thì nở nụ cười mỉm. Cô gái tóc đen thì ôm lấy tay của Draken, tay vẫn còn cầm ly nước ngọt dỡ dang, tâm trạng đầy sự phấn chấn

Aiko nhìn lại bức ảnh hạnh phúc thế này, nhưng nước mắt cứ vậy mà rơi lả chã. Cô hối hận với những gì lúc nãy đã thốt ra, chắc bây giờ anh ấy căm ghét cô hơn ai hết, vì cô cũng chỉ là một vật cản đường, một thứ khiến anh càng thêm mệt mỏi

"Aiko?"

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền lấy tay mình lau nước mắt

"Dạ anh?"

Con bé không xoay lại, vội vàng để tấm hình lại chỗ cũ, chỗ của tấm hình này được bọc hẳn hai lớp, kĩ hơn những tấm hình khác rất nhiều

"Giờ này còn ngồi ngoài đây làm gì? Vào đây"

Izana lại gần cô, thấy tay của Aiko vẫn giữ khư khư cuốn album ảnh mà tò mò, Izana đẩy nhẹ vai con bé, bắt nó đối diện với mình. Bây giờ mới thấy gương mặt nó, mắt mũi đều đỏ lên cả, bầu mắt thì lại sưng lên đến nỗi hình như không mở nổi rồi

Izana thấy nó vẻ ngượng ngùng, trực tiếp cướp cuốn album từ tay của con bé, nó lại phản đối kịch liệt, thấy thứ trong tay mình biến mất mà quay ra ăn vạ

"Trả lại cho em, trả em"

Izana chẳng quan tâm mấy tới mấy lời nói của em gái, lật xem từng ảnh một, cuốn album cũng rất mỏng, chắc chưa đầy mười trang. Vì vậy mà hắn lật một chút thì lại thấy được tấm ảnh ấm áp được bao bọc kĩ lưỡng kia

Hắn lấy tấm ảnh ra từ cái bao kín, nhìn chăm chăm vào con bé tóc đen dài, sau đó nhìn lại em gái mình

"Kikyo có phải là rất đẹp không?"

Izana cười khểnh, nhìn nó một cách nhẹ nhàng chưa từng có. Em vì thế mà sợ đến phát run, không biết hắn đang có mưu đồ gì, nói ra những lời khó giải thích như vậy

"Vậy mà bây giờ lại phải nằm viện chật vật như vậy"

Izana hơi xoa cằm, giọng nói cứ theo nhịp mà lên xuống, khi dễ con bé trong tấm ảnh

"Đúng là một con ngốc"

"Anh Izana?"

Aiko bò lại chỗ hắn, thấy hắn cứ cầm tấm ảnh mà xuýt xoa, ánh mắt vẫn không rời lấy Kikyo, vẫn cứ bám dính lên người cô ấy

"Em yêu Mikey sao?"

Izana hỏi một câu không đầu không đuôi, làm cho Aiko giật bắn mình khi bị hỏi trúng tim đen, chả phải đây là chuyện cô muốn giấu giếm nhất còn gì

"Sao anh hỏi vậy?"

Hôm nay biểu hiện anh ấy cũng quá là khác thường đi, cô cảm thấy không rét mà run, chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì nữa

"Trả lời tao"

Izana lia tầm mắt đến con bé, bây giờ nhìn kĩ mới thấy em gái hắn mặt đã đầy kinh hãi rồi, thật buồn cười

Aiko bị lời nói mạnh bạo của Izana tác động
"Phải... Em yêu Mikey"

Aiko hơi cuối đầu, tay bám chặt lấy váy, nước mắt cứ vậy mà tiếp tục rơi, nhắc tên cái tên này, cô lại đau lòng đến nỗi tuôn nước mắt lúc nào không hay

"Em cũng yêu Mikey sao?"

Thấy giọng nói bất thường của anh mình, Aiko lập tức ngước mặt lên. Ánh mắt anh ấy như đang muốn xé nát cô ra thành hàng trăm mảnh, làm con bé lùi lại vì khiếp sợ

"Anh.. anh Izana"

Con bé lùi về một bước, Izana lại tiến lên một bước, nó bắt đầu bối rối, hốt hoảng tột cùng, ấy vậy mà không dám thét lên. Nó biết mà, anh của nó chẳng sợ gì trên đời này, nếu anh nó muốn, anh nó sẽ làm cho bằng được

"Hửm? Em gái"

Izana bắt lấy hai cổ chân nó, cứ vậy mà kéo lê nó trên sàn nhà, cả người hắn đè lên em, mặt đối mặt với cô bé tóc vàng chanh

"ANH IZANA, ANH THÔI ĐI"

Aiko vì quá sợ hãi, hét lớn một tiếng vào thẳng mặt hắn, con bé khóc ròng, chân cựa quậy nhưng cũng không có tác dụng, hai tay bị Izana trú ngự, không thể nào thoát ra

"Anh đừng nghĩ em không biết những gì anh làm, anh.."

CHÁT

"Aa.."

Aiko định nói tiếp gì đó, thì bị Izana tát một cái thật mạnh lên mặt, năm ngón tay in hằn lên gương mặt trắn nõn đầm đìa nước mắt, tóc cũng vậy mà dính vào nhau ôm sát lấy làn da con bé

"Mày có tư cách gì để nói? Khi chính mày còn phản bội tao? HẢ?"

Izana gằn giọng lên khiến em co rúm người lại, mắt thì nhắm tịt, con bé bị doạ sợ chết khiếp rồi

Aiko cắn răng chịu đựng, không dám hó hé tiếng gì, biết nói ra sẽ không giữ nguyên được cái mạng này lần nữa. Ngày mai cô còn phải đi thăm Kikyo, nhất định phải sống sót qua đêm nay

"Nói gì nữa đi? Aiko Kurokawa?"

Hắn ghé sát mặt em mà thì thầm khiến em nổi hết cả da gà, anh trai chưa bao giờ làm vậy với em, nhưng từ khi tiếp cận được Kikyo. Mọi chuyện cứ thế mà khác hẳn

"Tao nên gọi mày là con điếm mới đúng nhỉ? Tao nhặt mày về ở khu nhà thổ cơ mà"

"Anh.."

Aiko không chịu được đả kích lời nói của anh trai, gương mặt căm phẫn lập tức hiện ra. Izana lại bất đắc dĩ mà cười lớn trước hành động này. Hận lắm chứ gì? Oan ức lắm chứ gì?

"Mày dạo gần đây thân thiết với Kikyo quá nhỉ? Tụi bây như hình với bóng rồi đấy"

Aiko giương đôi mắt của mình, nhìn thẳng vào mặt của Izana, cô không muốn sợ nữa. Kikyo đã từng dạy cô, là con gái vốn dĩ đã là phái yếu, thì phải quật cường mạnh mẽ hơn người khác gấp trăm lần

"Tao chỉ muốn nói với mày một lời thôi, Aiko"

Em vẫn chẳng có cảm xúc gì, thân hình nhỏ bé vẫn đang nằm trong chiếc lồng mà hắn tạo ra, em không dám động đậy, hó hé nửa chữ

"Cảm ơn"

Izana cụng trán em một cái, đột nhiên trở lại ánh mắt ôn nhu thường ngày, đây mới là anh trai cô, đây mới là Izana!

Aiko vẫn chưa nắm bắt được tình hình, bỗng nhiên được giải thoát khiến cô cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Rõ ràng vẫn đang rất bực tức cơ mà?

Aiko thấy hắn đứng lên định rời đi thì trong lòng như nở hoa, vui vẻ không thôi, coi như là được yên rồi

"Đừng có mừng vội, đêm còn dài"
_____________________________

P/s: gòi đoán típ đi, Izana và Aiko sẽ làm gì nhao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com