"Tại sao mọi chuyện... lại thành ra thế này?"
"Hửm?"
Takemichi và Chifuyu đang đi dạo vòng vòng Shibuya, hôm nay không phải là ngày vào thăm Kikyo, cũng đang trong kì nghỉ hè khiến hai anh bạn vô cùng rảnh rỗi
Đi được một quảng thì Takemichi ngừng lại, nghĩ suy gì đó. Cậu vẫn chưa gặp được Kikyo ở tương lai sẽ như thế nào, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy đến với con bé vì chính Draken cũng chẳng có chút thông tin
Nếu như lời Draken tương lai nói, Kikyo chẳng còn một chút vết tích nào, con bé cũng không đi theo băng nhóm Tokyo Manji và cũng chẳng có gì chắc chắn là con bé sẽ không đi theo con đường mòn sa ngã của Mikey. Vốn dĩ là cậu biết tương lai ấy đang tiến lại gần hơn với con bé
Vậy mà cậu lại chẳng làm gì được, bất lực vô cùng tận
"Chifuyu, mọi chuyện xảy ra, chắc có lẽ sẽ liên quan hoàn toàn đến Kisaki"
Takemichi hạ quyết tâm, những việc sai trái Kisaki đã làm ai ai là không biết, có thể những việc Kikyo phải chịu đựng cũng vì Kisaki mà ra
"Kisaki? Ý mày là chuyện Kikyo bị như thế này cũng là Kisaki làm?"
Chifuyu hơi hoảng hốt, không nghĩ Kisaki sẽ dùng những thủ đoạn dơ bẩn này để hành hạ một người phụ nữ
"Tao không biết, cũng không có cơ sở gì chắc chắn, tao không thể quay về tương lai lúc này. Thế hệ S62 đang quá cuồn quấy"
Takemichi bắt đầu nghiêm trọng dần, nếu cậu không thay đổi quá khứ, có thể Kikyo sẽ không có kết cục như hiện tại. Có thể con bé sẽ sống không hạnh phúc, nhưng không phải khổ sở như bây giờ
"Lúc nghe tin Kikyo bị như vậy, tao cũng đã thất thần mấy ngày"
Đang trong suy nghĩ của mình, Takemichi vì nghe giọng điệu thay đổi của Chifuyu mà chợt tỉnh
"Giống như hồi Baji-san vậy"
Chifuyu cười tươi, nụ cười đượm buồn thấp thoáng đau thương, từng người một trước mặt cứ bị hành hạ đến thống khổ khiến cậu không còn đủ mạnh mẽ như lúc đầu. Một con bé đã nghĩ sẽ vô cùng bướng bỉnh, suốt đời này sẽ luôn luôn ưởng ngực ngẩng cao đầu, vậy mà bây giờ lại nằm vật vã sống chết ở bệnh viện
Sáng hôm đó khi cả bọn vào thăm em ấy, chính Mikey là người vén tấm chăn mỏng, Mitsuya thì xoay mặt đi, Draken lại rưng rưng nước mắt, còn Chifuyu... lại kinh hãi đến đáng sợ
Những vết thương như mấy con rắn chi chít trên da thịt trắng hồng, chân em chắc đã bị đánh đến mức không thể cử động được, tay thì bị bóp đến rỉ máu. Tồi tệ nhất là phần eo, giống như đã bị roi da quất vào cả trăm nhát liền, những lớp dỏ bong tróc lở loét khiến tay Mikey còn run run
"Ở tương lai, tao đã không gặp Kikyo"
"Sao cơ?"
Chifuyu hơi bất ngờ, vực dậy hỏi Takemichi
"Lúc gặp Draken, và kể cả khi gặp mày, không ai đề cập đến Kikyo nữa"
Takemichi hơi trầm giọng
"Lúc đó vẫn chưa xảy ra chuyện này, tao đã nghĩ chắc Kikyo đã không còn dính dáng gì đến Tokyo Manji, nên đã không hỏi"
Hai anh chàng ngồi trên cái xích đu, nhưng tâm trạng lại không được như trò chơi con nít đáng yêu này
"Đến thăm em ấy thôi"
Chifuyu đột nhiên đứng lên, nghe xong câu nói của thằng bạn làm cậu hơi đảo mắt tỏ vẻ bối rối, nhưng rất nhanh chóng thu hồi lại
"Chuyện gì đến sẽ đến, cứ để thời gian trả lời đi"
_____________________________
"CÁI GÌ? ANH NÓI CÁI GÌ?"
"Mày be bé cái mồm thôi"
Ran ngồi ngán ngẩm cái vẻ quạo quọ của em trai, dẫu biết chuyện này sẽ làm nó hừng hực máu lửa, nhưng cũng chẳng thể giấu nó mãi được
"Kikyo... Anh nói thật đấy à?"
Rindou như mất kiểm soát sau khi nghe mấy lời của Ran kể lại. Hai anh em nhà Haitani này đúng là tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, anh thì điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, thằng em lại cuốn cuồng như đụng phải nước sôi
"Má nó, mắc gì phải đê tiện vậy?"
Mặt của Rindou nhăn nhúm lại, tay thì đấm mạnh vào tường, vài ngày rồi không được gặp nhỏ ấy thế mà xảy ra chuyện lớn thế này
"Mày đừng có đi gây chuyện với Izana"
Ran cũng chẳng thèm quan tâm đến việc Kikyo như thế nào, cũng chẳng quan tâm em trai mình ra sao. Tay vẫn còn đang gấp đồ cho vào tủ
"Em yêu Kikyo. Mắc gì không được gây chuyện?"
Người anh trai đang ung dung gấp đồ bỗng nhiên bị đứng hình trông chốc lát. Nó nói cái gì cơ?
"Khó hiểu cái gì? Em yêu Kikyo"
Thấy anh mình đưa ra cái mặt ngớ ngẩn nó thì phát quạo, bây giờ là thời điểm nào rồi
"Izana cũng yêu Kikyo, giỏi thì đấu tay đôi với nó"
Ran lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, an nhiên gấp đồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy mà khiến cho thằng em muốn sùng máu não, mặt đỏ chót như quả cà chua
"Rindou, Kikyo không phải là đứa con gái duy nhất trên cái mảnh đất này"
Đầu đang bóc khói thì nghe Ran nói vậy, Rindou bỗng chững lại vài nhịp
"Nhưng người như Kikyo thì là độc nhất vô nhị"
Haitani Ran hơi liếc liếc thằng em trai, cuối cùng cũng bị tình yêu quật lên quật xuống. Dừa lòng tao lắm
"Izana không có ý định sẽ buông tha cho con nhỏ đó, nó đã thẳng thừng giết cả em gái nó đấy"
Rindou nghe vậy... bỗng nhiên bản thân cũng dịu đi đôi phần, chẳng phải vì sợ, mà là vì lo cho em
Izana không có tính người, sẽ chẳng mấy quan tâm đến cảm xúc của em. Kikyo lại là một đứa rất không biết nghe lời, cứ lôi chính kiến của mình ra mà trả đũa người khác
Chắc có lẽ em cũng đã mắc nợ tên đó nhiều lắm mới bị hành hạ đến như vậy, quá nhiều người liên luỵ mà xảy ra thương vong. Tất cả cũng là vì mục đích của hắn
"Rindou, mày hãy thôi cái ý nghĩ đó đi"
Quái vật S62, một tên vô cùng mạnh, mạnh đến mức không biết cả hai anh em Haitani nhào vào cùng một lúc có thể đánh gục được hắn hay không
Ấy vậy mà hoa anh đào nhỏ lại nằm trong tay của hắn mà thoả sức dày vò
Từng cánh hoa rơi xuống
Từng cánh
Từng cánh
Đến nơi an nghỉ cuối cùng...
_____________________________
P/s: Rindou cũng chẳng phải người đàn ông tốt, dù yêu thương đến đâu vẫn không dám đòi lại công bằng cho chính người mình thầm thương trộm nhớ
Thế giới này ai cũng sống vì mình, tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là lớp vỏ ngoài giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com