Chap 56: Uy hiếp
"Ăn chút cháo đi"
Izana không trả lời câu hỏi của em, đưa muỗng cháo gần sát miệng của Kikyo, nhưng vẫn chưa có gì thay đổi
CHOẢNG
Bát cháo vỡ toang, những mảnh thuỷ tinh cứ thế mà rơi xuống sàn nhà gỗ, có những mảnh nhỏ khó có thể nhìn. Cháo vươn vãi ra khắp nơi trông rất bẩn mắt, cảnh tưởng kinh hãi
"Ăn cháo!"
Izana gằng giọng, hắn như nổi cơn điên khi thấy em chẳng có chút động tĩnh gì với bát cháo vỡ nát, em đang tính chơi trò gì?
"Đúng rồi.. Kikyo của anh"
Izana cười lên từng cơn, hắn cười một cách uỷ mị xấu xa, không! Vốn dĩ hắn đã là con người như thế
"ANH ĐÂY LÀ HẬN CẢ NHÀ EM"
Kikyo hơi sợ hãi với thái độ đó, em rụt người một chút, nhưng cũng không dám để lộ ra sơ hở, chỉ trơ mắt nhìn cảnh tượng gớm ghiếc
"Sao? Yêu là gì hả em?"
Mặt em như một cục đá chẳng có gì biến động, nhưng hắn nói câu nói đó, đột nhiên hai mắt em tự động rớt những giọt lệ xinh đẹp diễm trang
Em đích thực là bị nói trúng tim đen, xuyên qua từng mũi tên nhọn hoắc
"Kikyo, anh muốn giết Ema, muốn hại chết Mikey. Anh đều không ngần ngại, nhưng anh lại không nỡ để em đau khổ như vậy"
Izana lấy lại hơi, ghé sát mặt em nói giọng nhỏ tí, em khó chịu hơi lắc đầu, hắn lại giữ chặt đầu của em trong hai lòng bàn tay, bắt em đối diện với mình
"Em có muốn những người đó chết không?"
Kikyo nhắm chặt mắt lắc đầu cựa nguậy, nhưng sức của hắn quá lớn. Izana ghị đầu em lại khiến những lọn tóc đan xen rối hết vào nhau, làm em đau không thể tả
"Vậy thì chia tay với Mikey đi"
Em đang cố gắng thoát ra, nghe câu nói sắt liệm của hắn bỗng chợt dừng lại, đôi đồng tử to tròn mở to lên nhìn hắn
Là thật sao?
Anh đang nói thật sao?
"Chia tay với Mikey, anh sẽ không động đến Ema của em"
Em bắt đầu cảm giác hai tai hơi bùng bùng, em bất ngờ đến hoảng hốt, cứ đơ ra đó mà nhìn vào khoảng không vô định
"Mikey sẽ không để anh đụng vào Ema đâu"
Em nói ra một câu chắc nịt, thái độ đanh thép để che đậy những suy nghĩ rối bời của cô gái, em không biết mình nên làm gì nữa
"Nếu em chắc vậy, thì cứ việc"
"Đến cả em, còn bị hãm tới vậy cơ mà"
CHÁT
Bàn tay đỏ ửng hiện lên trên mặt gương mặt rám nắng kia, Izana lấy tay hơi xoa xoa lên chỗ em vừa động tay. Lập tức lại gần nắm tóc em lên, tay còn lại bóp mặt em đến đau cả cơ. Em nhắm tịt mắt mình cựa quậy vì đau
"Mày tưởng mày vẫn là Kikyo của Touman sao hả? Đây là Thiên Trúc, mày chẳng có quyền gì ở đây đâu"
Hắn nói rồi cứ ghị đầu em xuống, mái tóc dài rối bời khiến em có bộ dạng tiều tuỵ khó coi
"Em vẫn chưa cảm thấy đủ đúng không?"
Em bị nắm tóc đên đau hết cả người, miệng không ngừng thở gấp điều hoà lại cơ thể, không thể nghe được hắn nói gì nữa. Giờ em cứ nhắm tịt mắt lại, không thấy được gì
"Cho em cái này"
Izana hơi nhếch mép, buông tay đang nắm tóc em ra, móc trong túi áo khoác một tấm ảnh, đưa trước mặt Kikyo
"Ema thì có Mikey vô địch, vậy hai đứa nhóc này có ai?"
Kikyo chầm chậm mở mắt, em hoảng hồn khi trong hình là 2 đứa bé nằm say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, miệng vẫn còn đọng máu khô lại, trông thật tội nghiệp
"Anh làm gì Takashi rồi?"
Kikyo dùng hết sự thù phẫn của mình nhìn hắn, không ngờ con người hắn như vậy, một quái vật S62 hùng vĩ như vậy, lại đem hai đứa nhỏ này ra uy hiếp em
"Takashi luôn cơ à? Thì do nó yếu quá thôi"
Izana hừ ra một hơi, cảm thấy thật sự khinh bỉ với thái độ sợ hãi đến căm ghét của em, Kikyo ngày trước của hắn đi đâu rồi vậy kìa?
"Anh không ngờ hai đứa nhóc này sẽ uy hiếp được em, từ khi nào Kikyo của anh đã biết sống vì người khác rồi?"
Izana cuối mặt đối diện với em, thái độ đùa giỡn khiến em tức đến phát điên, nhưng em thấy được sự hụt hẫng trong ánh mắt ấy, sao vậy nhỉ? Hắn là đang thương hại? Không! Em không thể nghĩ tốt cho hắn, không thể cầu mong gì cho cuộc tình này được nữa
"Tụi nó bây giờ ở đâu?"
Em không quan tâm đến mấy lời vô nghĩa hắn nói, chỉ mong hai đứa bé này được bình an vô sự. Em không biết tại sao mình lại lo lắng cho con nít, khắc tinh của em là mấy đứa nhỏ con đáng ghét mà
Lần đầu gặp ở lễ hội năm mới, em cũng hạn chế tiếp xúc với Mana và Luna nhất có thể, em không muốn rước phiền phức vào mình
Vậy mà giờ, nhìn tụi nó thương tích đầy mình như vậy, nằm ngủ như hai con mèo nhỏ lại khiến em không đành lòng
"Ở đâu không quan trọng, vì tất cả quyết định là ở em"
Hắn và Kikyo cứ vậy mà mắt đối mắt, câu nói đầy sự ẩn ý khiến em hơi chau mắt, khó chịu đến tột độ
"Tụi nó sống hay chết, cũng tuỳ thuộc vào em"
"Anh làm như vậy không sợ sẽ bị báo ứng sao?"
Kikyo chẳng còn gì ngoài sự chán ghét Izana trước mặt, tình yêu em giành cho hắn suốt thời gian qua, tất cả đều bị hắn hất bỏ đến vỡ vụn. Đụng vào em cũng được, đánh đập em, hãm hiếp em cũng được. Nhưng hai đứa nó còn nhỏ như vậy, hà tất gì phải đem ra uy hiếp em?
Hắn hất một gáo nước lạnh vào mặt em đến tê cả người, tất cả những hành động từ trước đến giờ cũng chỉ là hư vô
"Anh đợi tới ngày đó, Kikyo"
Hắn không ngừng gọi tên em, cái tên hắn luôn yêu thích, luôn muốn được nghe. Hắn yêu em
"Chia tay với Mikey, sẽ kết thúc tất cả có phải không?"
Trái tim em dường như tan nát, đau đến nỗi không thể khóc được nữa, con tim chẳng còn mạch máu tình yêu nào chảy qua nữa rồi
"Phải"
"Tối nay anh sẽ đợi câu trả lời của em"
Izana vứt tấm ảnh thẳng mặt em, ung dung hai tay đút túi quần mà rời khỏi căn phòng đó. Vừa đóng cửa một cái kịch
ẦM
Tiếng vỡ tan của ly thuỷ tinh khiến hắn hơi hết hồn, nhưng cũng chẳng buồn vào phòng xem em ra sao, cười nhẹ rồi lẳn lặn rời đi
Em cào tay mình đến nỗi rách cả một mảng da đang rỉ máu, mấy tấm ảnh bị em xé đến tơi tả, vươn vãi ra khắp đầy sàn nhà, gương mặt hung tợn với đôi mắt ngấn lệ không thể che giấu, em liên tục đấm xuống cái nệm vô tội đó mà rủa thầm. Đúng là đời quá bất công
Quá bất công!
_____________________________
"Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông trời là đang muốn trêu đùa em sao?"
Ema ngồi ở ghế chờ bệnh viện vò đầu, giờ mọi thứ cứ rối tung cả lên, có quá nhiều chuyện ập đến lúc này. Aiko mất còn chưa nguôi ngoai đau lòng lại nghe tin Kikyo trốn viện, hôm nay lại biết mấy anh bị chơi bẩn đánh đến nhập viện như vậy
"Bình tĩnh đi, quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra Kikyo"
Draken được cho Ema một hộp sữa dâu, sau đó cũng ngồi xuống cạnh cô bé. Thấy gương mặt lo lắng của em mà thương, xoa đầu em nhè nhẹ
"Draken, có trở về được như xưa không hả anh?"
Draken chợt dừng động tác mình lại, ngước mặt lên nhìn cái bóng đèn trong vô định kia, em vẫn cuối thấp đầu suy nghĩ. Có trở về được hay không à?
"Sẽ về thôi mà"
Ema ngước đầu lên nhìn chàng trai ấy, hai mắt ngấn lệ không che giấu. Draken thấy vậy thì kéo vai ôm em vào lòng, vòng ngực rắn chắc của Draken cứ vậy mà ướt đẫm, lâu lâu lại nghe tiếng nấc lên từng đợt
"Em phải tin vào Kikyo chứ"
Draken vỗ vỗ nhẹ lưng của em, giọng nói ấm áp động lòng người khiến Ema có phần dễ chịu hơn
Cuộc đời của những con người bất hạnh như vậy, rồi sẽ đi về đâu cơ chứ?
_____________________________
P/s:
Omg thật sự xin lỗi các tình iu của bé :( mấy hôm nay deadline dí sấp mặt nên hông có thời gian đăng chap mới, nhưng hứa là sẽ năng suất hơn nhéeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com