Chap 57: Giá như
"Má nó, chơi vậy không thấy nhục à?" Chifuyu đấm mạnh một cú vào tường nhà, bực bội gầm lên.
Cậu đã rất sốc khi nghe tin Kikyo trốn khỏi bệnh viện, vẫn chưa biết đang ở đâu, sống chết ra sao. Đã vậy Mitsuya và Smiley còn đang nằm hôn mê, sao mọi thứ cứ liên tục ập đến vậy?
"Đến chỗ Mikey cái đã, rồi tính tiếp" Takemichi cố gắng khuyên bạn mình bình tĩnh dù là bất khả thi, đầu cậu ấy như bốc hoả mà phát khói ra rồi
"NÓI ĐI, CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NỮA?"
Chifuyu nắm áo Takemichi lên, hai mắt ngấn lệ khiến Takemichi hơi bất ngờ hoảng hốt. Chifuyu đã chịu đựng rất nhiều, từ lúc Baji-san mất, cậu ấy đã luôn tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cho bằng được Kikyo
Vậy mà nhìn đi, tâm hồn con bé bị vấy bẩn đến nỗi nửa điên nửa khờ, mấy ngày trong bệnh viện cũng chẳng muốn gặp ai. Cậu biết ăn nói sao đây?
"Chifuyu.. cứ bình tĩnh đi"
Takemichi nắm chặt cổ tay thằng bạn kéo ra, ngay cả cậu cũng không biết nên làm gì. Quay trở về tương lai bây giờ là điều không thể với mớ hỗn độn chưa được giải quyết. Điều cậu lo lắng nhất cũng đã tới
Lúc trở về tương lai, cậu chưa từng gặp Kikyo. Cũng chẳng nghe ai nhắc về em ấy
Bây giờ Kikyo biệt tăm biệt tích ở chốn phồn hoa đô lệ này, biết con bé sẽ ở đâu mà tìm? Đã vậy người đụng vào Kikyo lại là những quái vật S62. Thật sự không dễ dàng chút nào
"Chắc chắn là do đám Thiên Trúc hết, tao sẽ đi đập tụi nó ra bã"
Chifuyu tức đến đỏ hết cả mặt, cũng phải thôi. Tất cả những chuyện phiền phức gần đây đều là do một tay Thiên Trúc gầy dựng lên
Hảo!
_____________________________
Cánh cửa dần dần mở ra, cô gái với mái tóc đen dài gần tới mông chạy vào phòng nhanh nhất có thể
"Chị.. chị Kikyo"
Hai con bé Mana và Luna ngồi co rúm người lại, ôm nhau mà sưởi ấm, mặt Mana còn vẫn còn đọng lại nước mắt khô kẹo
Kikyo chạy lại ôm hai đứa vào lòng, hai tụi nó cứ vậy mà khóc oà lên, như gặp được một thiên sứ, một phao cứu sinh khi đi vào ngã cụt
"Chị.. đến cứu tụi em phải không?"
Giọng nói Mana vẫn còn hơi nghẹn vì khóc rất nhiều, chân tụi nó cũng bị trầy xước nhưng đã được khử trùng và băng lại khá kĩ lưỡng. Làm Kikyo cũng an tâm phần nào
Nghe câu nói của em gái, đột nhiên hai mắt Kikyo lại rưng rưng, cũng bởi vì cô mà hai đứa nó mới phải chịu những thứ thế này
"Ừm, chị tới cứu em"
Thật nực cười, tất cả đều là do Kikyo mà ra cả.
"Hai đứa có bị làm sao không? Có ăn uống đầy đủ không?"
Hai đứa nó thấy Kikyo khóc thì vội vàng lấy tay lau nước mắt cho chị, Luna lớn hơn nên lên tiếng
"Mấy anh đó cho tụi em ăn đồ rất ngon, chỉ là chân tụi em bị trầy xước một xíu, cũng đã ổn rồi"
Luna bây giờ mới bắt đầu bật khóc vì sợ hãi, bị bắt từ hôm qua đến giờ Mana cứ khóc suốt, nếu con bé còn khóc mà yếu đuối nữa, ai sẽ bảo vệ Mana đây?
"Chị ơi.. anh Takashi.. hức.. anh Takashi bị đánh vào đầu đó chị"
Mana vừa nói vừa nấc lên, kéo kéo tay áo của Kikyo, con bé làm vậy khiến em chỉ muốn khóc không thôi. Hai mắt của em ấy sưng húp lên, mặt mũi đều đỏ lên cả. Thấy hai đứa bình an vô sự, em cũng đã nhẹ lòng phần nào
Nhưng mà, chị không thể để tâm đến anh của tụi em được nữa đâu
Chị xin lỗi, xin lỗi mà.
"Chị ơi, mình về đi chị"
Luna mạnh mẽ chỉ muốn về với anh hai, muốn biết anh hai mình đã ra sao rồi, chuyện tụi nó bị bắt hay bị đánh đập cũng chẳng còn quan trọng nữa
"Ừm, chị đưa tụi em về"
Kikyo lau hết nước mắt của mình, dắt tay hai con bé khỏi cái nhà kho thối nát đó. Cô chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ nắm tay một đứa trẻ mà đi trên đường
Chưa từng nghĩ đến một ngày, em sẽ khóc vì một đứa bé nhiều đến như vậy
Chưa từng nghĩ em sẽ động lòng vì hai con mắt sưng húp của Mana
Chưa từng nghĩ sẽ thương ý chị mạnh mẽ của một đứa bé như Luna
Vì em mà hai đứa nó thành ra nông nỗi này, đến khi nào mới có thể đền đáp được. Chỉ vì em mà mọi chuyện xảy ra đều rối tung lên cả, tàn nhẫn một cách khó lý giải
Em rất muốn bên mọi người, muốn ăn cơm như một mái ấm bình thường khác. Nhưng là đời trớ trêu, không cho em được diễm phúc đó
Em không được sống đầy đủ trong tình yêu gia đình. Em tìm cách lấp đầy nó bằng tình bạn, nhưng không thành. Thế nên em lại tìm kiếm trong tình yêu, cuối cùng vẫn phải giơ tay thất bại.
Em đã trao hết tất cả cho một người con trai, rồi cuối cùng nhận lại những đớn đau không tả.
Hắn vậy mà chứng kiến em bị bạo hành đến bất lực, cho em uống thuốc an thần bao lâu nay. Em cũng một lòng tin tưởng
Tất cả cũng là vì yêu
Là vì yêu
Tại sao em không yêu Mikey đến phá nát cơ thể mình? Đáng lẽ cả con tim này em nên chỉ dành cho một mình Manjiro
Thì có lẽ, em sẽ không thê thảm như hiện tại
Em là đang phân vân chuyện gì? Hay thật sự là em không còn tình cảm gì với Mikey. Em cũng chẳng thể rõ nữa, em vẫn đang giận Manjiro vì đã hại chết Aiko của em cơ mà.
Đáng ra Aiko sẽ bảo vệ em có đúng không?
Đúng là em quá khờ mà, sao em có thể đổ hết tội lỗi lên một người đã quá nhiều khổ đau như vậy
Giá như em biết rằng
Yêu ai cũng nên giữ lại một phần lý trí, một phần tỉnh táo để bảo vệ cho bản thân mình khỏi những tổn thương
Nhưng, đời mà.
Đã là đời, thì làm gì có "giá như"
_____________________________
P/s:
Mấy bữa nay viết toàn ngược lên ngược xuống :( thôi bonus cho tấm ảnh nè đừng giựnnnnnn
*Mikey khi biết Kikyo vừa đi với ai đó ngoài ảnh
*Mikey, nghe em giải thích đã
*Là thằng nào? THẰNG NÀO?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com