Chap 58: Chán
"Nhà tụi em ở đâu?"
Kikyo dắt nó về khu phố Shibuya, Luna và Mana vẫn đang ngơ ngác nắm tay chị. Luna cố gắng nhớ lại những vẫn bất khả thi
"Em không nhớ nữa"
Kikyo nghe như có tiếng sấm ầm ầm trên đầu mình, giờ không biết nhà rồi sao chị đưa mấy đứa về đây?
MỒOOOOOOOO
"Đi thăm anh Takashi đi chị"
Mana hơi giật giật tay Kikyo, giọng nói yếu ớt nói. Hình như con bé hơi buồn ngủ rồi, dù sao đã khóc nhiều như vậy, chắc cũng đã mệt lả
Kikyo thì lại không biết Mitsuya đang nằm ở bệnh viện nào, bây giờ trong trí nhớ của em chỉ có duy nhất đường đến bệnh viện đa khoa, xem ra cứ tới đó thử xem
"Được, chị dẫn tụi em đến gặp anh ấy"
"Mà chị ơi"
Kikyo vừa dứt câu, Luna lại ngừng lại mà hơi nắm áo chị, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn Kikyo một cách dễ thương
"Em đói bụng"
MOÁAAAAAAAAAAA
Đó là lý do tại sao chuỵ đây không thích con nít đó mấy cưng
"Kikyo.. Kikyo"
Đang rầu rĩ vì cái bụng đói meo của hai đứa nhóc phiền phức này, thì Kikyo lại nghe tiếng rất quen tai gọi tên mình
"Inui? Sao anh ở đây?"
Kikyo hơi bất ngờ vì Inui xuất hiện ở đây giờ này. Lần cuối gặp Inui là lúc đánh Taiju hôm giáng sinh, không gọi là thân thiết. Nhưng cũng coi như là quen biết
"Anh đi tìm em"
Inui lại gần mấy chị em, cố gắng điều hoà hơi thở gấp vì chạy nãy giờ. Cậu trai này Kikyo cũng chẳng có gì ấn tượng, nhìn cứ hiền hiền dễ thương yếu đuối.
Nhưng mà hôm ở quán ăn Rindou nói người hôm bữa đi cạnh Inui là thành viên của Thiên Trúc, hai người đó thân thiết như vậy. Tại sao lại chia làm hai băng nhóm? Thật là quá khó hiểu đi
"Sao lại trốn viện? Em có biết Touman nháo nhào đi tìm em không?"
Inui như một người anh trách móc một đứa em gái nhỏ, anh cũng chẳng quan tâm gì Kikyo lắm đâu, nhưng Takemichi ngỏ lời nhờ vả, sao anh lại từ chối được
"Thì em đi tìm hai đứa này nè, dẫn em tới bệnh viện Mitsuya đang nằm đi"
Kikyo hơi đảo mắt mà ứng biến, bây giờ mà vòng vo thì tới chừng nào mới thoát khỏi kiếp bảo mẫu. Càng nhanh càng tốt, đưa hai nhóc này đến anh hai yêu dấu của tụi nó rồi tính
"Gần đây thôi, anh dẫn em đi"
"Chịiiiiii"
Inui định xoay lưng đi về phía bệnh viện thì nghe tiếng của Luna la lớn lên nắm chặt tay Kikyo
"Luna, tới bệnh viện trước đã"
"KHÔNG CHỊU ĐÂU, ĐÓI BỤNG MÀ"
Mitsuya à, anh thật sự là một người anh tốt!
_____________________________
Ema đang ngồi thờ thẫn ở hàng ghế hành lang bệnh viện như một cái xác chết trôi, gương mặt ủ rũ khiến người nhìn cũng cảm thấy buồn theo. Cũng phải thôi, nhiều chuyện xảy ra như vậy, nhưng cô bé lại chẳng làm được gì
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà Ema hơi giật mình khi nghe tiếng con nít chạy nhảy, liền liếc mắt về hướng đó. Ema đứng bật dậy khi thấy Kikyo đang nắm tay Luna và Mana tiến gần tới cô, đằng sau còn có cả Inui
"Ki.. Kikyo"
Ema chạy lại chỗ Kikyo, hai đứa bé ngơ ngác mà tránh xa khoảng hai bước. Nhờ vậy mà Ema lấy thế ôm chặt Kikyo vào lòng, nước mắt trào ra như suối, giọng nói hơi nghẹn lại vì nghẹt mũi
"Cậu đã đi đâu vậy hả"
Kikyo hơi bất ngờ vì bị ôm như vậy, rồi sau đó cũng cười hiền, lấy tay xoa xoa nhẹ lưng Ema để cô bé bình tĩnh lại. Em biết Ema đã rất lo cho em, em thương lắm chứ
"Xin lỗi mà"
Hai mắt Kikyo bỗng nhiên cũng chứa chan nước mắt, lần nay em quay về đâu phải để đoàn tụ...
Ema buông em ra để dễ thở hơn, Kikyo thấy mặt mũi cô bé đỏ hết cả lên như vậy thì phì cười, lấy khăn tay nhỏ trong túi áo ra lau lau mặt cho Ema, thật là mít ướt quá đi!
PHỊCH
Tiếng của túi thuốc rơi xuống từ đằng sau, Kikyo hơi tò mò định xoay đầu lại xem đó là ai bị rơi đồ thì..
Ơ...
"Tốt quá rồi"
Em bị Mikey ôm từ đằng sau, vòng tay Mikey rất lớn, rất rắn chắc, ôm em chặt đến nỗi không thoát ra được. Mikey cứ như vậy lấy hết mùi hương sau gáy tóc của em, hơi thở ấm nóng làm em hơi run lên
Kikyo vẫn chưa hết bất ngờ vì Mikey quá nhanh như vậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh của mình, lắc đầu cựa quậy
"Buông.. buông em ra đi"
Kikyo lấy hết sức thoát ra khỏi sự ấm áp đó, đứng đối diện với Mikey. Anh ấy xuống sắc thật, người không gầy đi nhưng lại cho người khác dễ nhận ra mình đang yếu đi trông thấy
Mấy ngày ở trong bệnh viện em cũng tránh mặt Mikey, mỗi lần anh vào thăm em thì liền có những hành động rất đả kích đuổi anh ra khỏi phòng, có hôm vì Mikey cứ cố chấp mà Kikyo động thủ đến nỗi đứt luôn cả dây truyền nước biển
Vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của em, Mikey chỉ dám vào thăm khi Kikyo đã say giấc ngoan ngoãn. Bây giờ thấy em đứng đó như vậy, ai lại kiềm lòng được?
"Em đã đi đâu?"
Mikey nhặt túi thuốc của mình lên, sau đó thì tra khảo cô gái của mình, anh rất tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì em
"Em đi chơi, không lẽ anh cứ bắt em ở trong cái bệnh viện ngột ngạt này hả? Em không chịu được mùi cồn nồng nặc như vậy"
Kikyo lôi đại lý do ra nói, chủ đích của em hôm nay cũng là phá banh cái tình cảm này. Thôi thì cứ để anh ấy ghét em trước, xem ra sẽ dễ dàng hơn
"Anh không biết, xin lỗi em. Bây giờ mình về nhà nha?"
Câu trả lời của Mikey làm em hơi bất ngờ, anh không có chút bực bội nào khi em thái độ như vậy à? Đã vậy còn ôn nhu đến thế, bị làm sao thế hả?
"Mikey, em chán anh rồi"
_____________________________
P/s: Các cô nghĩ tôi sẽ tha cho các cô ư?
khồnggggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com