Chap 61: Có đau không?
"Hửm? Về rồi đó hả?"
Izana và Ran đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó trên chỗ tụ tập thường ngày, nghe tiếng xe của Rindou đang đến gần, Ran đã nhận ra ngay lập tức
"Sớm hơn tao tưởng tượng"
Izana hơi nhếch môi, nhảy xuống từ chỗ ống nước mà hai người lấy làm chỗ ngồi xuống mảnh đất khô cằng chưa được mua lại, xung quanh là một đống đổ nát với những mẫu vật dụng xe vụn chưa tiêu huỷ
Kikyo đi như người mất hồn vào trong, mắt em đỏ hoe vì khóc lúc trên xe của Rindou, em cuối thấp mặt để tóc che hết khuôn mặt của mình, thật sự không còn đủ sức để chống chịu với Izana
"Chia tay Mikey, tuyệt giao với gia đình rồi à?"
Izana nhìn xuống em, rồi lại liếc sang Rindou. Thấy em của Ran gật đầu một cái, tâm trạng của hắn thật sự rất tốt
"Lúc chia tay có đau không?"
Hắn lấy tay bóp cằm em ngước lên, thấy rõ đôi mắt sưng bụp, chiếc mũi đỏ chót, gương mặt vô hồn xấu xí đập vào mắt khiến hắn phải kiềm nén cơn thịnh nộ của mình
"Cây đại thụ to lớn đã cắm sâu vào lòng đất bị nhổ lên tận gốc, anh nói xem, có đau không?"
Giọng em không có tí cảm xúc nào, ánh mắt cũng chẳng còn căm ghét hắn như những ngày trước, nhưng em đâu biết rằng. Hắn đang rất bực dọc khó chịu vì chính thái độ vô cảm này của em
"Ha.. Hahahaha"
"Không ngờ em là người tình cảm như vậy"
Em chia tay với Mikey sướt mướt như vậy, tại sao lúc chia tay anh mặt em còn chẳng có gì là đau buồn? Tại sao? Anh rõ ràng là yêu em nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này, điều này chắc em cũng phải hiểu rồi chứ? Kikyo
"Người chị bất tài của em xem ra không giúp được gì cho em rồi nhỉ?"
Nghe thấy tên chị mình khiến Kikyo nổi cáu, em đang rất đau khổ vì chuyện Yuzuha bị tông xe vào người mà không rõ sống chết, gặp hắn lại thêm dầu vào lửa. Em ngang nhiên lại nhướng người lên tát hắn một cái rõ đau, gương mặt đã có tí xúc cảm
"Là anh làm phải không? Yuzuha bị như vậy là anh làm phải không?"
Izana bị tát mà hơi bất ngờ, xoay qua nắm tóc em kéo lên, em vì đau nên kêu vài tiếng rồi cũng ngậm chặt miệng, khiến hắn vô cùng bực bội vì thái độ bất hợp tác này
"Kikyo, tôi không liên quan gì đến nhà của em. Tôi sẽ không hại ai ngoài Mikey của em, em dựa vào gì mà dám động tay động chân với tôi đây?"
Em bị kéo tóc đến đau hết cả một mảng da đầu, tay nắm chặt cổ tay da rám nắng của Izana
"Dựa vào việc anh thích tôi"
Nghe em nói như vậy, không hiểu sao Izana chỉ cười nhẹ một cái, buông tóc em ra. Em chưa kịp định hình thì tát em một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi khiến em đứng không vững mà ngã xuống đất, những mảnh thuỷ tinh vụng cứa vào da khiến máu tươi chảy thành dòng
"Đúng, tôi thích em. Tôi yêu em đến điên rồi, Kikyo"
Izana thấy bộ dạng yếu đuối này của em thì vô cùng thoả mãn, cuối người xuống nói vào lổ tai khiến em sởn cả gai ốc. Em quá đau vì thể xác lẫn tinh thần, chẳng thể nói được gì nữa
Tình cảm ngày ấy, không phải là anh muốn từ bỏ. Mà chính bởi em, khiến cho anh không biết phải tiếp tục thế nào
Tất cả... cũng đều do em mà ra
Lúc đầu tưởng rằng chỉ cần yêu thương lẫn nhau thì sẽ không có khó khăn nào chia rẽ được chúng ta, nhưng sau này mới biết, buộc chúng ta rời xa nhau không phải là người khác, cũng chẳng phải vì một lý do nào cụ thể, mà là chính chúng ta.
_____________________________
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TOKYO
Mikey cuộn tay lại thành quyền, ánh mắt vô hồn thường ngày hôm nay đã bắt đầu nổi gân, chẳng thể nào ngồi yên vị trên cái ghế hành lang với cái bảng đỏ vẫn còn sáng đèn
Lúc nãy Kikyo rời đi, Mikey đã suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đuổi theo, anh luôn tôn trọng suy nghĩ của em, chỉ là... anh không thể lạc mất em lần này nữa
Đi tới cầu thang thì thấy Hakkai nước mắt ngắn nước mắt dài đang phụ y tá đẫy xe vào bệnh trong phòng bệnh, Hakkai hoảng loạn mà nước mắt trào ra không thể ngưng lại. Ema vì nghe tiếng nên đuổi kịp
Khi đã vào phòng bệnh, Hakkai mới kể lại hết toàn bộ sự việc đã diễn ra ngay cổng bệnh viện, Ema thì sốc đến hoảng hồn. Mikey thì mắt càng ngày càng nheo lại, tay chân cứ vậy mà không thể ngồi yên, quyết định tìm đến Thiên Trúc một mình để dành Kikyo về cho bằng được
Anh đã định sẽ họp bang sớm về cuộc đấu với Thiên Trúc, nhưng vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ Kikyo trốn viện đến Smiley và Takashi đều đang hôn mê, anh không còn tâm trí để lo mấy chuyện đánh đấm
Nhưng lôi cả trẻ con và phụ nữ vào cuộc, thì Mikey không thể nhịn được nữa
"Anh Mikey.."
Ema níu tay Mikey lại, hai mắt ngấn lệ với chất giọng yếu ớt của mình mà cất tiếng
"Buông ra, Ema"
Mắt Mikey bây giờ hoàn toàn trống rỗng, đến em gái ruột nhìn vào còn cảm thấy sợ hãi không thôi. Cô biết là Mikey đã đến giới hạn rồi, ảnh đang rất giận, giận đến nỗi vô tình với cả chính cô mà
"Bây giờ anh đi một mình không phải giải pháp hay đâu"
"Sợ anh đánh không lại sao?"
"Không có"
Ema chỉ muốn Mikey không đi đến chỗ của Thiên Trúc bây giờ, biết anh ấy đến đỉnh điểm có thể giết người không ngán tay, nhưng chuyện đó đương nhiên không ai mong muốn xảy ra
"Vậy thì buông ra"
"Anh Mi.."
Chưa kịp nó giứt câu thì Mikey đã vung tay một cái thật mạnh mà chẳng nghĩ ngợi gì, Ema vì thế mà suýt ngã, may mắn là có Draken từ đâu đến đỡ cô bé kịp thời, thật sự là nguy quá!
"Mikey, mày đang làm cái gì vậy hả?"
Draken đỡ Ema trong lòng mình, ngước lên nhìn tổng trưởng Touman đang ngông cuồng với cả gia đình của hắn
"Kenchin, tao không thể để mất Kikyo nữa"
_____________________________
P/s: sời, Mikey hiền vậy đủ rồi. Chồng bật mode tổng trưởng nè nha mấy em 🤧
Topic: có quá nhiều bạn ib hỏi mình tại sao Mikey hiền quá, để thuận theo Izana như vậy,...
Nhưng, tất cả những gì đã xảy ra, đều là do Kikyo quyết định, lúc nằm trong viện Kikyo đã từ chối Mikey đến nỗi y tá phải đuổi Mikey ra ngoài vì ảnh hưởng sức khoẻ bệnh nhân
Đúng! Là không ai có thể làm trái ý của Mikey, nhưng ai cũng có điểm yếu của chính mình.
Và điểm yếu của tổng trưởng Touman, chính là Kikyo Shiba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com