Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nhóm máu O

"Draken" Takemichi hét lớn, chết rồi, không thể bảo vệ được cậu ấy rồi, vẫn bị đâm sao

Sau khi Kiyomasa đâm và đang đi trong một điệu cười đắc chí thì thình lình Kikyo đập ngay cây baton vào đầu, nằm tê liệt thái dương luôn

Takemichi mới nhìn qua Kikyo, gì vậy? Rách một vết thương khá sâu ở đùi, đầu còn chảy máu, Kikyo đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc nãy khi Kiyomasa chưa đâm được Draken, Kikyo đã nhào vô mà đấu đá, con dao thằng này cầm vô cùng sắc, mới lướt nhẹ qua đã bị một vệt ngay đùi rồi, vì vận động mạnh mà làm hở ra vết thương, khi kiệt sức, mới nhắm mắt được 2 phút đã thấy Kiyomasa cười đắc chí, dù rất mệt nhưng vẫn cố vác cây gậy baton lên, dù tay phải đang bị thương khá nặng vì cuộc ẩu đả ban nãy

Kikyo quỵ xuống, ánh mắt bắt đầu lờ đờ, mơ hồ, thứ thấy thứ không, chắc vì dạo gần đây thiếu máu mà còn bị rạch mấy vết thương như vậy, có ai mà chịu được?

Mikey quay lại vì tiếng thét của Takemichi, Draken đang ngã quỵ trước mặt cậu, không được, không thể để Draken chết, không cho phép

Giống như được buff thêm sức mạnh vậy, cứ lôi mấy thằng nhãi kia qua một bên, chạy ngay tới chỗ Draken

"Hina, Ema"

"Em gọi cấp cứu rồi, Kikyo đâu?" Ema rất hốt hoảng, Draken bây giờ đang rất lạnh, nằm trên đùi cô mà cô vẫn thấy không an tâm chút nào cả, giống như có thể biết mất bất cứ lúc nào vậy

Kikyo nãy giờ trốn một góc, mất máu nhiều quá, nhưng lại không đủ sức lực để chạy hay kêu cứu, phải làm sao đây?

"Em trốn kĩ quá đó" Mikey vác nó lên, trong sự ngỡ ngàng của nó, hả? Sao Mikey biết nó ở đây mà tới vậy?

"Cứ để anh bế em khi anh có thể, ít nhất là có thể bảo vệ em, em không cần mạnh mẽ nữa đâu, Kikyo"
Từ lúc nhỏ, mỗi lần bị đánh, Manjiro không thể bế Kikyo vì hạn chế chiều cao, tất cả đều nhờ anh Shinichiro hoặc Kenchin giúp, nhưng giờ thì khác rồi, cậu có thể bế em ấy, chở che em ấy

Kikyo từ từ nhắm mắt lại, được rồi, chuyện gì đến nó sẽ đến.
___________________________
2 tiếng trôi qua

Cửa phòng bệnh của Draken và Kikyo vẫn sáng đèn đỏ, ai cũng lo lắng bất an, Ema sắp khóc đến nơi, Draken có chuyện gì rồi sao? Sao cô chịu nỗi đây?

"Kenchin đã hứa sẽ thống lĩnh thế giới cùng Touman mà, đừng lo lắng, phải tin tưởng Kenchin chứ" Mikey vẫn có thể cười rất tươi, đúng là một tổng trường kiên cường, trấn an mọi người rất hiệu quả

"Kikyo, sẽ không sao chứ?" Mitsuya nãy giờ mới lên tiếng, lúc nãy khi xe cấp cứu tới, thấy Mikey đặt con bé lên cái xe nằm mà người chi chít vết thương, đầu còn chảy máu, thật sự tình trạng của Draken tồi tệ hơn nhưng Kikyo cũng không kém cạnh đâu

Mikey nghe thấy cái tên đó thì không nói gì, cậu không dám, bản thân cậu cũng không tự trấn an được mình, đang hỗn loạn lắm, Draken mạnh mẽ như vậy nhưng Kikyo vẫn còn yếu đuối lắm, Mikey bắt đầu hơi sợ, lỡ Kikyo thực sự biến mất? Cậu không dám nghĩ nữa

"Chúc mừng mọi người, bệnh nhân Ruyuguji Ken đã qua cơn nguy kịch"

"Draken sống rồi" bệnh viên im ắng bỗng trở nên náo nhiệt nhờ cái chợ này, Ema khóc luôn rồi, cứ nép vào lòng Hina mà thút thít, thật sự mừng quá, tốt quá rồi anh Ken à

"Bác sĩ, vậy Shiba Kikyo thế nào rồi?" Mikey đứng lên hỏi, hai người vào cùng một lúc sao chỉ mỗi Draken có kết quả thế?

"À... cô bé từ trước tới giờ thiếu máu, vậy mà lại mất máu nhiều như vậy, bệnh viện hiện tại không đủ máu cho cô bé"

Bác sĩ dứt lời, thì cái chợ này lại không được vui nữa, thiếu máu à? Kikyo nhóm máu O, nhưng tất cả người ngồi ở đây, đâu có ai nhóm máu O?

"Bệnh nhân cần được hiến máu, nhóm máu O"

Cả nhóm lại rơi vào lạc lỏng, thường ngày Ema đã dặn phải ăn nhiều vào rồi, Kikyo cứ không nghe, ăn chưa được một phần hai của Ema nữa, mà suốt ngày tập võ, luyện đàn tranh, đua xe, toàn mấy trò máu dai máu dẳng không à

"Tôi có" Hakkai từ đâu xuất hiện

"Hakkai?" Mitsuya thấy thế thì rất ngạc nhiên, Hakkai nhóm máu O à? Nhóm máu O và AB được coi là nhóm máu hiếm, riêng với nhóm O, nó có thể truyền máu được cho tất cả các nhóm khác, nhưng chỉ máu O mới có thể truyền cho máu O mà thôi.

Mikey đứng dậy quan sát hồi lâu, tên này là phó phiên đội của Mitsuya, chắc sẽ không vấn đề gì

"Được vậy tiến hành hiến máu"

30 phút trôi qua

Bác sĩ bước ra, cười niềm nỡ, đúng là hôm nay nhóm bạn này may mắn thật, cả hai ca đều qua khỏi dù bị rất nặng

"Bệnh nhân Shiba Kikyo đã qua cơn nguy kịch" thật sự bây giờ cái bệnh viện như cái rạp xiếc trung ương, quẩy tưng bừng hơn hồi nãy nữa, ai cũng ôm nhau khóc, như là mới trải qua sinh tử vậy

Takemichi thấy Mikey ra một góc liền chạy theo, không biết Mikey đi đâu

Mikey từ từ quỵ xuống
"Tốt quá rồi, Kenchin, Kikyo"

Gì? Mikey khóc, Mikey đang khóc kìa

"Làm người khác lo lắng lắm đó biết không hả" Mikey dựa đầu vào tường, nước mắt rơi lã chả, bây giờ nhìn cậu yếu đuối hơn cả Kikyo lúc nãy, cũng phải thôi, một cậu bé như cậu phải trải qua cả hai cái sinh tử, không khóc là vô cảm rồi còn gì

Takemichi mới hiểu ra, Mikey rất lo lắng cho tất cả mọi người nhưng lại lo lắng theo một cách khác, là một trụ cột của bang, cậu phải trấn an mọi người trước đã, cứ để dồn nén một mình như vậy, không ai sẻ chia được

Mikey à, cậu vất vả nhiều rồi.
________________________________

Kikyo bây giờ cơ thể mệt mỏi, có thể ý thức được mọi người xung quanh nói gì rồi, nhưng lại không muốn mở mắt dậy, muốn ngủ thêm chút nữa

"Tụi bây qua bên Kenchin coi sao đi, để tao ở lại với Kikyo" Mikey dùng giọng điệu cũng không khá khẩm hơn, hình như anh ấy đang rất mệt thì phải

Từng người bước ra khỏi cánh cửa, Mikey khuỵ xuống, hôm qua tới giờ không dám ngủ, sợ ngủ rồi Kikyo thức dậy không thấy ai thì lại hoảng sợ, nhưng Mikey thì không ngủ ngồi được nên đành thức trắng cả đêm qua

Mikey từ từ đi lại giường của Kikyo, sau cuộc đánh nhau hôm qua, nhìn con bé tiều tuỵ đi nhiều, anh từ trước đến nay đều không muốn nhìn thấy con bé thế này, có phải anh đã quyết định sai lầm không?

"Kikyo, là anh đã hại em, đều là lỗi của anh cả" Mikey nắm tay Kikyo xoa xoa, tay con bé nhỏ lắm, nhỏ hơn tay anh nhiều, Mikey bao bọc lấy bàn tay ấy, mãi không xa rời

"Tỉnh lại thôi em, anh sắp không trụ được nữa rồi" đánh đấm suốt buổi tối hôm qua, dầm mưa, thức trắng đêm, không có gì vào bụng dẫn đến Mikey bị kiệt sức nặng nề

Kikyo từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà, cái bệnh viện này cũng quá ngột ngạt đi, muốn về nhà quá

"Tốt quá rồi, Kikyo" Mikey thấy Kikyo mở mắt, liền nắm tay nó thật chặt rồi lăn ra ngủ, dù có ngủ nhưng sức ở bàn tay vẫn không thuyên giảm

Kikyo nhìn Mikey, đúng là, hết nói nỗi
___________________________

Hôm nay là ngày Kazutora được ra tù, Baji từ sáng giờ đi biệt tăm biệt tích, Kikyo thì đang đi chợ, mua ít thức ăn, tối nay chắc sẽ nấu gì đó ngon ngon, mấy ngày nằm ở bệnh viện ngứa ngáy tay chân quá

"Con cảm ơn cô" Kikyo nhận lấy cái túi rau từ cô bán hàng, mỉm cười nhẹ, chỗ này là quán quen của nhà Sano, hồi nhỏ lúc nào đi chợ, Kikyo và Mikey cũng ghé quán này

"Kikyo" một giọng nói quen thuộc vang lên, hình như xuất phát từ người đằng sau nó, nó mới thấy vậy mà xoay lại, làm rơi cái túi rau vừa mua, mắt mở to ra hết cỡ, chạy lại ôm chầm người con trai vừa gọi tên mình

"Kazutora" Kikyo thấp lắm, nên phải nhảy lên mới có thể ôm được Kazutora, nhưng mà anh cũng phối hợp lắm, cũng ôm Kikyo đắm đuối, người đi đường nhìn mà ghen tị cơ

"Anh về khi nào?" Kikyo buông anh ấy ra, đặt tay lên vai hỏi nhỏ

"Bỏ qua chuyện đó đi, lên xe, anh chở em đi tới chỗ này" Kazutora leo lên chiếc xe motor đỗ gần đó, Kikyo không nghi ngờ gì leo lên xe, chắc Mikey biết tin này thì vui lắm, hay mời Kazutora ghé nhà cô làm lẩu luôn nhỉ? Chắc ấm áp lắm đây

Mới suy nghĩ được mấy dòng mà đã đến nơi, Kazutora chở Kikyo ra một con sông, con sông này hồi đó anh vẫn hay dẫn nó đi, nó thích ngắm mây trời, sông suối, Mikey thì chỉ toàn biết đua xe, nên không tâm lý như Kazutora được

"Có chuyện gì à anh?" Kikyo leo xuống xe, sao chở cô ra chỗ này làm gì? Nhớ lại kỉ niệm xưa à?

"Kikyo, em nhớ vụ năm đó tại sao anh phải vào trại cải tạo không?"

"Anh... giết Shinichirou" Kikyo không muốn nhắc tới, sao Kazutora cứ muốn nhớ tới làm gì vậy?

"Đúng, em biết không, năm đó là tại Mikey"

Kikyo cau mày, một năm qua anh không thay đổi gì cả? Suy nghĩ nông cạn như vậy

"Nếu chỉ muốn nói có vậy, thì em về đây"

"Shinichirou đã giết Rin" Kazutora cười khểnh, đợi chờ phản ứng của Kikyo

Không ngoài dự đoán của Kazutora, Kikyo liền xoay mặt lại, mắt trợn lên như đang rất shock

"Anh... nói gì cơ?" Kikyo vẫn không tin vào sự thật này, người anh cô luôn noi gương, vậy là sao?

"Sano Shinichirou năm đó đã giết Shiba Rin, sau đó thì về làm cửa hàng xe, không tiếp tục làm bất lương"

Kikyo nghe như sét đánh ngang tai, khuỵ xuống đất, dù cô đang mang váy ngắn nhưng lại không cảm thấy đau, Shinichirou giết chị cô, chị cô hy sinh là do anh của Mikey làm, hàng ngàn suy nghĩ cứ thế mà chen chúc trong bộ não của Kikyo

"Em không muốn tin cũng không sao, nhưng đó là sự thật, Kikyo à" Kazutora nói nhỏ vào tai của nó, như đang dụ dỗ một đứa trẻ

"Nghe nè Kikyo, có muốn trả thù cho chị gái em không?"

Kikyo từ nãy giờ không quan tâm lời Kazutora nói, nhưng nghe đến trả thù, cô quay lại nhìn anh, ánh mắt anh đăm chiêu như toan tính một điều gì đó, việc cái chết của chị cô có phải là sự thật không? Hay do Kazu quá căm hận Mikey mà không từ thủ đoạn dụ dỗ cô vậy?

"Anh có cách gì sao" vẫn phải nghe cách của Kazu trước đã, nếu thật sự là muốn cô phản Mikey, thì cô sẽ đi hỏi rõ ràng với Manjiro mới đưa ra quyết định, cô thương Mikey mà

"Giết Mikey, trả thù cho chị của em, từ đó tới giờ anh biết nó yêu thương em cỡ nào, bây giờ em đâm một nhát chí mạng vào tim nó, sẽ đau hơn gấp trăm ngàn lần Shiba Rin năm ấy"

Kikyo xác nhận, Kazutora là muốn cô phản Mikey, lợi dụng cảm xúc bất ổn của cô mà dụ dỗ, nhưng nằm mơ đi, cô không giống Mikey, từ nhỏ đã được bà Roha dạy đàn tranh, cách ứng xử, đạo lí làm người rất chặt chẽ, muốn dụ dỗ cô thì nên học một khoá của mấy tên buông người bán nội tạng đi

"Em sẽ suy nghĩ"
______________________________

Roha: một nhân vật phụ cũng là đồng nhân như Shiba Rin, người này dạy cho Kikyo đàn tranh và các thứ khác, nhưng vào mùa hè năm ngoái, bà đã chết vì đã đạt ngưỡng 78 tuổi

P/s: drama tới rồi đây, hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com