Chap 70: Em đi rồi
"CÁI GÌ ĐÂY?"
Takemichi đứng ở ngoài cánh cửa phòng, nhưng cũng đoán ra được gương mặt xám xịt của Draken lúc này
"Mikey, ra đây tao bảo"
Draken không có tí cảm xúc nào, gương mặt đã nổi vài đốm đen, bước đi cũng nặng nề hơn, không thèm liếc đến nhìn Mikey
"Draken-kun..."
Takemichi mặt đầy băng bó, cậu biết bây giờ cả hai đều đang rất suy sụp, nhưng Draken lôi Mikey ra nói chuyện không phải là sẽ trách móc Mikey sao? Sao cậu ấy có thể chịu được?
[..]
"Pachin, Kazutora, Baji rồi đến Kikyo.."
"Bây giờ đến cả Ema cũng..."
_____________________________
Nếu như ở ngoài trời tuyết kia có một trận đánh nhau dữ dội, thì trong căn phòng chờ của người nhà bệnh nhân vẫn vô cùng lạnh lẽo
Cả một bệnh viện không một bóng người, chỉ có một cô bé tóc đen gần đến mông ngồi thẫn thờ ở đó. Em nhìn vào khoảng không vô định không rõ ràng
Tay Kikyo vẫn cầm chai nước Takemichi đưa cho lúc nãy, tay em buông lỏng, đầu óc chỉ suy nghĩ đến việc khác thì cơ thể làm sao làm được gì
Em không khóc, mắt chỉ chớp nhẹ, nhìn từ bóng đèn bệnh viện, rồi lại nhìn cái cảnh cửa phòng bệnh của Ema. Cũng không hẳn là phòng bệnh...
Em thở đều đặn, tim đập chậm rãi, người em không nhúc nhích gì, nếu mắt em không chớp, chắc người đi ngang cũng không tin là em còn sự sống
Rồi chai nước nhỏ rơi xuống, tiếng của chai nước đầy chạm phải mặt đất cũng chẳng khiến em thoát ra dòng suy nghĩ của mình là bao. Chai nước lọc ấy cứ thế lăn đều trên sàn nhà
"Ki..Kikyo.."
Em nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của Hina phía bên trái mình, liếc mắt xem có phải là dáng vẻ đó không. Em thấy Hinata đang nhặt chai nước, đi gần lại chỗ của em
Người Kikyo dựa hết vào tường, nếu không có bức tường này dựa dẫm, chắc em sẽ ngã lăn ra đất vì không thể giữ mình được ngay thẳng
Em nghe Hina gọi tên mình, nhưng miệng em lại không chịu cử động, hoặc.. em không biết phải nói gì
Hinata ngồi xuống kế bên cạnh em, nắm lấy bàn tay đang buông lơi của Kikyo, bàn tay em được cả hai lòng bàn tay Hina ép lại với nhau, ấm lắm
"Kikyo.. Kikyo à.. cậu đừng buồn.. cậu còn Mikey mà.. cậu vẫn còn Mikey mà"
Hina tới đây an ủi em, nhưng lại không chịu nhìn lại chính mình, nói năn còn không thể tròn vành rõ chữ, nói vài tiếng thì lại nấc lên vì khóc. Em có thể nghe được giọng nói nghẹn ngào của Hina lúc này. Thật giống lúc Ema buông lời cự tuyệt...
Em liếm khoé môi, vì là mùa đông, không nói chuyện thì hai môi lại khép kín lại với nhau, khô căng rất khó chịu
Chỉnh sửa bản thân ngồi ngay ngắn lại, nuốt một ngụm nước bọt để lấy hơi
"Tớ đâu có buồn vì sợ cô đơn chứ..."
"Tớ chỉ buồn..
vì một cô bé tốt như vậy..vẫn không thể tồn tại được.."
Kikyo từ lúc đến đây đều không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khi nói ra mấy câu thôi. Giọng của em lại nghẹn ứ lại vì xúc động, em lấy tay còn lại che mặt mình, nước mắt bị dồn nén cứ thay nhau tuôn trào
Cuộc đời này quá tàn nhẫn, cứ tưởng là lấy đi tất cả của em rồi, nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho em
"Nếu có hận.. có ghét gì. Thì cứ nhắm vào mình mới phải"
Kikyo nắm chặt tay Hinata, kiềm chế lại cơn thịnh nộ pha lẫn đau thương của mình
"Ema.. con bé vẫn chỉ là một cô gái trong sáng.."
"Mình vẫn chịu chưa đủ sao? TỪ TRƯỚC TỚI NAY NHỮNG ĐIỀU MÌNH PHẢI CHỊU ĐỰNG VẪN CHƯA ĐỦ SAO"
Kikyo khóc oà lên như một đứa trẻ, nhảy cẩn vì câu nói của mình, cuối đầu mà khóc rống, em hét lên vì uất ức của mình. Hinata cố gắng giữ cơ thể Kikyo lại, ôm em vào lòng mà trấn an, vuốt nhẹ lưng cho con mèo nhỏ để giữ được bình tỉnh
"Tại sao lại là Ema... TẠI SAO LẠI LÀ EMAA"
Kikyo cứ vậy mà khóc đến đỏ cả mặt, tự đánh bản thân mình vô số kể. Được Hinata ôm vào lòng khiến em cũng chẳng đỡ gì hơn, chui vào lồng ngực ấm áp của Hinata mà tiếp tục khóc nức nở
"Ema.. Ema.. em ấy vô tội mà.. con bé đâu có lỗi lầm gì.."
Kikyo vừa nói vừa tuôn lệ, những thù oán trong cuộc đời tại sao phải liên luỵ đến người thân của mình để làm gì? Họ không có lỗi, họ không đáng phải chịu những thứ như thế này
Hinata chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm cơ thể yếu ớt cần được chở che này, đúng là bọn ác độc, đúng là quá tàn nhẫn!
Kikyo rời xa hơi ấm của cô gái tóc ngang vai, thấy mặt của Hina cũng ướt nhoè trong nước mắt, em cũng hơi chạnh lòng, cậu ấy là ai mà phải chịu đựng những lời lẽ này từ em?
"Ema.. sẽ rất buồn nếu thấy cậu như vậy.."
Hinata không biết an ủi Kikyo thế nào, biết mình là người ngoài cuộc, không thể nói được gì với tình cảm mà Kikyo dành cho Ema
"Tớ vẫn chưa nói với Ema được một tiếng cảm ơn.."
Kikyo lấy lại bình tĩnh
"Cũng chưa thấy dáng vẻ Ema mặc váy cưới..."
Hai mắt của em bây giờ lại ngấn lệ, tay em nắm chặt váy của mình để không tự hành hạ bản thân hay những vật xung quanh
"Đáng lẽ.. tiếng chị dâu đã được nói ra nhiều hơn mới phải.."
Câu nói của Kikyo khiến người đối phương cũng phải động lòng, Hinata lại gần ôm chặt Kikyo vào lòng của mình, hai cặp mắt đều sưng hết lên, đắm chìm trong nước mắt.
Và em đã buồn lắm, em buồn hơn cả khi cơ thể em không còn trong sạch
Em có thể chịu đựng mọi bão giông trông cuộc đời, nên xin ông trời, đừng cướp đi những người em thương...
Em có thể chịu khổ, cứ hành hạ em đủ kiểu có được không? Nhưng đừng động vào họ, đừng động vào họ có được không?
Em đã mất tất cả, những gì còn lại ở em là một nỗi đau không ai thấu, một trái tim vô cảm với bất cứ thứ gì.
Em ghê tởm mình
Chán ghét mình.
_____________________________
Draken lại gần căn phòng trống. Lạnh tanh
Chẳng còn hơi ấm khi đến gần em như lúc trước
Rồi anh cứ đứng đó, như chờ mong có phép màu gì xảy ra, nhìn chăm chăm vào gương mặt mãn nguyện kia của em
Anh vẫn chưa kịp nói với em điều gì..
Anh là kẻ hèn nhát mới không dám thổ lộ với em
Draken lại bắt đầu rưng rưng, cắn môi của mình để không phát ra tiếng động, cứ thế mà đi lại gần em
"Cho anh hôn em một cái có được không?"
Em im lặng
Nghĩa là đồng ý nhé?
Anh từ từ khom lưng xuống, ghé môi mình qua bờ môi đã xám xịt kia của em, anh đã luôn tự hỏi. Hôn có vị như thế nào?
Anh đã luôn muốn rằng, nụ hôn của anh sẽ trao cho mình em
Chỉ mỗi em thôi.
À,
Anh biết rồi
Nó mặn chát.
Không phải vì môi em mặn, anh đã cố gắng nhưng vẫn không thể nếm được mùi vị ở môi em
Mặn ở đây, là nước mắt.
Anh đã nghĩ sẽ hôn em vào một dịp nào đó, nhưng không nghĩ nó lại là hôm nay
Lần đầu tiên,
Cũng như lần cuối cùng
"Nếu được gặp lại...
Anh có thể hôn em một lần nữa không?"
_____________________________
Em đi rồi
em để tôi ở lại với nhớ thương
em để tôi cô độc bên kí ức
em để tôi ôm mãi khúc tình tan.
Em nhắm mắt, chẳng màng gì nhân thế
Bỏ mặc lời tình tôi chưa kịp trao
Bỏ mặc những chồi non trong tim len lỏi
Bỏ mặc cả ước mơ nhỏ xây dựng gia đình.
Giá như. Một lần nữa. Giá như
Trong căn nhà thoảng hương trà thơm ấm
Những trẻ thơ say giấc nồng an nhiên
Và... bên cạnh tôi một người con gái
Gục trên vai ngủ tự bao giờ...
Lần cuối tôi nhìn em...
Lần cuối nhìn em mắt tôi chùng xuống
Em không cười. Em lo kẻ ở lại đơn côi.
Em đi rồi...
Em để lại những kí ức không phai
Em bỏ lại một trái tim chẳng tàn
Em đi. để người ở chẳng ngờ em đi...
Hỡi thiên sứ của tôi, hãy bay theo bầu trời
Linh hồn em về làm ánh sao xa
Chiếu xuống trần gian những đêm tôi giá lạnh
" Em vẫn dõi theo anh chứ ?"
" Tất nhiên. hẳn thế rồi..."
Cre: Leon Luczeria
_____________________________
P/s: Gạt đi nước mắt. Chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tối nay!
Happy birthday Kikyo Shiba 🎉 và cũng là sinh nhật của mình 🥺 07/09/2021
Chúc Kikyo lẫn Kiera sẽ mãi hạnh phúc nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com