Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86: Phiền em

Em không nói gì, an phận thưởng thức món ăn của mình. Rindou vẫn xuyên suốt nhìn em, cô gái năm ấy anh từng theo đuổi chẳng còn nữa rồi

Kikyo năm mười lăm tuổi tự do tự tại, mạnh mẽ trước bão giông cuồn quấy, còn Kikyo trước mặt anh lại sống e dè nơi chốn xô bồ của xã hội

Chỉ còn đúng nỗi buồn và nước mắt

"Em đừng tự tử nữa có được không?"

Rindou nói với em bằng ánh mắt chân thành, giọng cầu khẩn van xin một điều gì đó nhưng bản thân lại không được lợi dù chỉ một chút

Chỉ là.. thấy thương em

Cầm mỗi đôi đũa tay vẫn run run không chắc chắn, đó là hậu quả của việc em liên tục nhịn ăn, dựa vào truyền dinh dưỡng thật sự không tốt

Em chớp chớp mắt, hướng mặt lên nhìn Rindou, cười thầm

"Vậy em sống để làm gì?"

Anh sững lại mấy giây, ấp úng không biết nói gì, chỉ thấy em nhẹ bật cười, rồi rót một ly nước ấm mà ực một hơi

"Đừng lo, em sẽ không sao đâu mà"

Kikyo cứ như đùa giỡn với lời cầu khẩn của Rindou lúc này, em không biết quý trọng sinh mạng của mình sao?

Nói được vài câu chuyện, cả hai cũng đã thanh toán rồi rời khỏi quán ăn đáng yêu với thái độ ấm áp ấy, đúng là một ngày tuyệt đẹp trong chuỗi ngày đau thương đăng đẳng

Em ngỏ ý muốn đi bộ, ăn xong làm em hơi khó tiêu, đi bộ xem ra sẽ giúp cơ thể thoải mái hơn, em cũng không thích mùi xe hơi cho lắm

Cứ vậy mà cả hai cứ đi thôi, thỉnh thoảng Rindou lại quay sang hỏi em về vấn đề sức khoẻ đáng lo ngại của chính mình, em thờ ơ đến mức không biết phải trả lời thế nào, chỉ ậm ừ cho qua

Cả hai bên con đường đều đã tắt điện, chỉ duy nhất một tiệm may vẫn còn sáng đèn ở gần cuối vệ đường, hình như là một cửa hàng váy cưới

Em đi lại gần, giờ này đã hơn hai giờ sáng rồi, tại sao vẫn còn mở cửa nhỉ?

"Hinata chắc chắn sẽ rất thích"

Kikyo cách cửa hàng chưa được mười bước chân, đã nghe giọng nói quen thuộc của mười mấy năm trước, một chất giọng mạnh mẽ của một người chị dũng cảm mà hiền lành

"Ừm, đưa tôi cây kim"

Em lại càng bất ngờ hơn khi nghe ra một giọng nam trầm ấm không lẫn vào đâu được, một con rồng luôn luôn nghĩ đến cảm xúc của em

"Mitsuya, ước gì cũng được thấy Kikyo mặc váy cưới nhỉ?"

Yuzuha gọi tên người con trai ấy khiến em càng chắc chắn hơn với sự trùng hợp này, em nghe được chị của mình giọng đã có đôi phần trầm xuống, câu nói cũng mang tí đượm buồn khó tả

Em không nghe Takashi trả lời, chắc anh ấy đã giận em lắm, những tội lỗi trong quá khứ em không thể đếm xuể, và cả lời hứa năm đó vài chàng trai luôn yêu thương em hết lòng

"Còn cô thì sao? Không muốn mặc váy cưới à?"

Em biết ngay mà, Mitsuya sẽ lãng tránh những câu hỏi về em thôi, em không xứng đáng với tấm chân tình năm nào, không bao giờ xứng đáng..

"Muốn chứ! Con gái mà, ai cũng muốn được khoác lên mình một bộ váy cưới, đi đến hết cuộc đời với người mình yêu một cách danh chính ngôn thuận"

Yuzuha cười cười, từ khi chị ấy du học trở về, chưa bao giờ gặp được Kikyo, chị đã luôn muốn may một chiếc váy thật lỗng lẫy cho em, chị muốn em là người đẹp nhất, may mắn nhất và hạnh phúc nhất trên đời này

"Có muốn cưới sớm không?"

Em nghe tới câu hỏi này, bỗng nhiên trên miệng lại xuất hiện một nụ cười không thể giấu, một nụ cười ấm áp, mãn nguyện, chúc phúc cho những người mình trân quý

Em nghe tới đây thôi, liền quay gót rời đi về hướng khác, không muốn làm một điệp viên nửa vời như vậy, họ nên có không gian riêng thì hơn

Nhưng em đâu có biết, mọi ánh mắt từ tuyệt vọng đến vui vẻ của em, Rindou đều đã bắt trọn trong từng khoảnh khắc, em muốn cưới sao?

Yuzuha chống cằm cười mỉm, ánh mắt chan đầy niềm yêu thương mà ôn nhu nhìn người con trai đang rất chăm chỉ sửa từng tà áo

"Takashi"

"Hửm?"

Mitsuya thu hồi cái dây đo, hướng mắt về phía Yuzuha đang rất vui vẻ ở đó

"Cảm ơn anh"

Cảm ơn anh vì đã cho em một người đàn ông tuyệt vời

Cảm ơn vì đã bên cạnh em suốt cả thời gian qua

Cảm ơn vì đã chỉ dạy cho em tất cả mọi thứ em nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm được

Cảm ơn vì đã chăm sóc em, yêu thương chiều chuộng em

Mitsuya chỉ cười nhẹ, ôm chặt người con gái lúc nãy bay nhào đến người mình, ánh mắt khép hờ hưởng thụ vài giây phút bình yên của tình yêu

"Là anh cảm ơn em mới đúng"

____________________________

"Kikyo?"

Rindou nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo em, chất giọng gây thương nhớ phát ra cũng chỉ dùng để gọi tên em

"Sao vậy?"

Từ nãy đến giờ em cứ thấy Rindou ấp úng gì đó, muốn nói nhưng rồi lại thôi, em không nói, không có nghĩa là em không biết

"Em.. muốn đám cưới à?"

Ánh mắt của em khi nghe đến việc kết hôn với người mình yêu nó khác hoàn toàn với đôi đồng tử vô hồn mà anh từng biết, nó cứ vậy mà sáng lên, lấp lánh như những vì sao trên trời

"Không hề"

Em phủ nhận cái mà em thật sự ghen tị với mọi cô gái xung quanh, cái mà em đã mong mỏi từ khi chập chững bước vào đời

"Thế em muốn gì?"

"Một mái ấm"

Rindou chỉ hỏi theo quán tính, không ngờ lại có thể khiến em trả lời nhanh như vậy, chưa bao giờ em chịu nói những điều trong lòng mình

"Mái ấm?"

Rindou bỗng dừng lại, nhưng em vẫn tiếp tục đi tiếp, một bước, hai bước rồi lại ba bước, em không thấy bóng dáng theo sau mình thì xoay đầu, thấy gương mặt không cảm xúc của anh

"Rindou, vậy anh muốn gì?"

Em chưa từng hỏi ai về những câu quái lạ như vậy, tại sao phải hỏi khi chưa chắc gì mình làm được cho họ những điều họ cần?

Tựa như Mikey, luôn luôn hỏi em muốn gì

Nhưng chưa bao giờ cho em được thứ em mong

Chưa bao giờ.

"Tình cảm"

"Một cái ôm"

"Một lời động viên"

Rindou nhìn thẳng xuống nền đất, hổ thẹn khi nói ra cảm xúc khó chịu mà yếu đuối của mình

"Phiền em, có thể trực tiếp ôm anh vào lòng có được không?"

Kikyo lại gần, thấy vậy.. Rindou hơi khom lưng xuống, anh sợ em không thể với tới

Em cứ vậy mà nhón chân lên, quàng một cái ôm qua cổ của Rindou, ôm anh ấy thật chặt, như thể đây là lần cuối em trao cho anh những điều ngọt ngào thế này

Rindou giữ eo của em lại, không muốn em bị ngã. Thấy em chật vật với các ngón chân của mình, cứ vậy mà trực tiếp nhấc eo em lên một bồn phun nước không hoạt động gần đó, tham lam chui rúc vào hổm cổ của em

Em là của Mikey, thủ lĩnh của thế giới ngầm này. Anh không có tư cách đến gần, không đủ dũng cảm để ở lại bên em, không đủ mạnh mẽ để chiếm em về với mình

Anh chỉ biết tận dụng những thời gian nhỏ nhặt nhất với em, chỉ năm giây thôi. Anh cũng mãn nguyện rồi.

Yêu em, chính là cảm giác dẫu cho không thể gặp em vài lần trong tuần, nhưng lại như sống cùng em một ngàn kiếp trong tim

Chắc là,

Giữa thế gian vội vã này, có lẽ anh chỉ có thể ở trong trái tim em vài giờ đồng hồ mà thôi...

____________________________

Thời khắc em bước qua tôi, là chuỗi tháng năm tăm tối nhất cuộc đời.

____________________________

P/s: Bạn cần một cái ôm, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com