Chap 90: Ngộ ra chưa?
"Tôi cứ thích thử đấy?"
Mikey trừng mắt nhìn em, hắn biết bây giờ em mang trong mình cốt nhục của hắn, sẽ bắt đầu biết tận dụng để hắn ở dưới thế bất cứ lúc nào
Nhưng vốn dĩ hắn cũng chưa bao giờ ở trên cơ em
Vì hắn là người yêu trước,
Là hắn thua.
____________________________
"SANZU!"
Hôm nay Mikey đưa em đến chỗ của Phạm Thiên, hắn bắt em ở nhà dưỡng thai hai tuần liền, khó chịu đến mức chỉ muốn đốt cháy cái căn nhà đó đi, nhưng chẳng phải em cũng sẽ chết cháy sao? Không được, em còn phải sống để báo thù
Kikyo gặp Sanzu đang đứng đó liền không quan tâm mình có mang mà chạy lại bóp cổ Haru mà đè xuống kịch liệt, Koko thấy vậy thì chạy lại can ngăn, kéo dữ lắm mới có thể để Sanzu thoát
Cái con bé này, có thật là đang mang thai không vậy? Khí lực mạnh như thế
"Sếp.."
Koko nhìn sang Mikey đang đứng đó ngây người nhìn em, không chớp mắt
"Không sao, cứ để em ấy đùa giỡn một chút, mấy ngày rồi không ra khỏi nhà"
"Đùa.. đùa giỡn?" Koko nghẹn đứng họng, cái này gọi là đùa giỡn hả trời? Sắp giết người ta đến nơi mà kêu là just for fun hả?
Sanzu lấy được thế ngồi dậy ho sặc sụa mấy tiếng, thật ra anh cũng biết em đang có con mới không ra tay động thủ, chẳng phải nếu ra tay thì hắn sẽ đi chầu diêm vương sớm hơn cả người hắn hại sao?
"Em nổi nóng cái gì chứ? Đều là ý định của sếp"
Sanzu xoa xoa cổ, không thể phản đối là mặc dù có mang nhưng Kikyo vô cùng khoẻ, không biết đứa bé được sinh ra sẽ hống hách đến cỡ nào, chắc gấp ba gấp bốn lần mẹ của nó luôn quá!
"Ý định của sếp gì gì đó tôi không cần biết! Nhưng người lừa tôi đó là thuốc tránh thai là anh"
Kikyo định nhào lại tiếp thì bị Koko ngăn cản, không cho em bước lên nửa bước
"Thôi thôi, có gì ngồi xuống ăn miếng bào ngư uống miếng hạt yến đi, có gì đâu mà nóng"
Đúng là cái thằng cha này, lúc nào cũng khoe mẻ độ giàu có của mình chứ gì?
"Anh lấy hạt yến mà nhét vào hai cái kẽ răng rồi câm mồm lại dùm em đi"
Rõ ràng là em đang tức đến đỉnh điểm, vậy mà cái người gọi là thủ lĩnh kia lại đứng tủm tỉm cười như một anh chàng thiếu niên mới lớn, Sanzu thấy Manjirou cười tươi như vậy thì không chấp nhất với em nữa, liền mềm lòng hơn
Trái ngược hoàn toàn với Haru, em chỉ muốn bay lại mà cứa cổ hắn càng nhanh càng tốt, hắn là đang cười cái gì? Chẳng phải mọi chuyện đều là do hắn một công gầy dựng à?
"Được rồi, ở đây chơi với Koko một lúc, anh với Sanzu có công việc, lát nữa sẽ về với em"
Mikey lại gần em, ép em vào cái tường gần đó, hai tay chặn lại không cho em có đường nào để thoát, ánh mắt lại vô cùng ôn nhu, hắn như vậy chỉ khiến em chán ghét thêm thôi
Đừng có tỏ ra em là vợ của hắn như vậy
Phát bực!
"Đi luôn cũng được"
Đó là câu châm biếm, nhưng chẳng biết lọt vào tai Mikey thế nào mà lại khiến hắn tiếp tục cười mỉm, xoa xoa đầu em rồi đút tay vào túi quần, chầm chậm đi lại chỗ Sanzu
KỊCH
Em thở hắt ra một hơi, hai tuần trước hắn đều bám em như sam, nếu không thì cũng không cho em rời khỏi nhà. Cũng chẳng cho em làm việc gì, ăn ngủ riếc mà em quên cách rửa bát luôn ý chứ
Em xoay qua Koko đang nhâm nhi tách trà thượng hạng, ánh mắt có chút thay đổi
"Nhìn cái gì? Anh không liên quan gì đến gia đình của em đâu"
Em hơi nhếch môi, rãnh cười xuất hiện một rõ dần, đúng là ở Phạm Thiên, em vẫn là thích nói chuyện phiếm với Koko nhất, hơi vật chất nhưng thú vị phết
"Koko, anh có biết bệnh viện phụ sản nào tốt không?"
Kikyo đột nhiên điềm tĩnh, rồi cũng ngồi xuống cái ghế sofa dài cạnh Koko
"Vài hôm trước sếp mới kêu anh tìm, có vài chỗ rất tốt, em không cần phải lo, ăn ngủ nghỉ cho khoẻ, mấy chuyện này không cần biết"
Koko tưởng em sợ đau, hay không tìm được bệnh viện tốt để sanh đứa trẻ, nhưng Phạm Thiên là ai chứ? Tiền là không thành vấn đề, chôn ông bác sĩ còn được
"An nghỉ cái gì? Em hỏi gì thì anh cứ trả lời đi, lắm mồm vậy"
Kikyo lấy một miếng bánh trên bàn, cắn một nửa rồi quăng vào mặt Koko một nửa, hên là bánh khô, chỉ rơi vụn bánh xuống quần áo
"Cái con bé này.. vậy em hỏi để làm gì?"
Koko nghiến răng nghiến lợi, sức chịu đựng của người đàn ông có giới thiệu chứ, em đừng có được nước làm tới như vậy
"Kệ em, anh có quyền hỏi sao?"
Koko liếc em, nhìn mặt là thấy không ưa nổi à
"Em là nhất, nhất em luôn, em là bà hoàng, là chúa tể thiên nhiên"
Koko vừa nói vừa cấu xé em như vậy, không khiến em ngừng bật cười ra thành tiếng, cha này dù làm ở Phạm Thiên nhưng cũng dễ thương lắm, không giống lần đầu gặp chút nào nhỉ
Bỗng nhiên đang đùa giỡn, Koko sực nhớ ra điều gì đó, rồi lại xoay qua nhìn Kikyo, anh hơi giật mình khi thấy em cũng đang trực tiếp nhìn mình chằm chằm
"Kiky..o"
"Ngộ ra rồi đó hả?"
Ít nhất cũng phải vậy, thông minh kiếm tiền giỏi đến như thế, thì chắc chuyện này sẽ không mất quá nhiều thời gian, sớm hơn em tưởng tượng
"Kikyo, em thật sự không cần đứa bé à? Em không có cảm giác của một người làm mẹ sao?"
Ở Phạm Thiên, chỉ có duy nhất Koko có thể giao tiếp mà khiến em không nổi nóng với những câu hỏi như vậy, em biết người trước mặt rất sắc sảo, chẳng thua gì em, chỉ là giả khờ để tỏ ra ngu ngơ thôi
"Một chút cũng không có, vì vốn dĩ nó không nên xuất hiện"
Koko trợn mắt, Kikyo đã thành hình thành dạng gì rồi? Từ khi nào con bé trở nên tàn nhẫn đến như vậy? Đứa con ngay trong bụng của nó, được tạo nên từ trứng của nó, vậy mà nó không có cảm xúc gì
Nó muốn giết đứa con của mình, mà mặt thì lại dửng dưng như ăn kẹo
"Kikyo, em hận Mikey đến mức đó sao?"
Hoặc.. không phải là do em không có tình người, mà là có ai đó ép em không có tình người
"Chờ đi, cả cha lẫn con rồi sẽ gặp nhau thôi"
Koko bắt đầu sợ thái độ của em, nó định giết luôn cả Mikey à? Nhưng vốn dĩ là không thể, trừ khi Manjirou tự moi tim mình ra mà hiến dâng cho em, điều đó không phải là không thể xảy ra
"Chắc em sẽ chẳng bao giờ biết được, sếp đặt tâm tư ở em nhiều bao nhiêu"
Mikey là sếp của Kokonoi, lúc tồi tệ nhất cũng phải nói tốt cho sếp của mình, đó là trách nhiệm của một tên nô lệ
"Yêu thì yêu, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ, là em đang cần gì"
Em chỉ biết tựa mình vào ghế, ngẩng cao đầu lên mà nhìn lên trần nhà, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt, rồi lại suy nghĩ viễn vông khiến em mệt mỏi tột cùng
"Lau nước mắt đi, dù chuyện có tồi tệ, cũng phải ráng mà chịu đựng để sống tiếp"
Koko đưa cho em một mảnh khăn giấy, cả hai cứ vậy mà trầm tư vào thế giới của riêng mình.
____________________________
Fact: Koko không lo lắng cho Kikyo làm gì, tất cả đều là do anh lo cho Mikey!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com