Chap 93: Muốn mạng của anh
Ăn xong thì bỗng nhiên Mikey lại đi rửa chén, mấy việc này vốn dĩ thường ngày sẽ có người giúp việc đến làm, hôm nay không biết tâm trạng thế nào mà lại siêng năng như vậy
Xong xuôi hết mọi việc thì đôi vợ chồng trẻ cũng lên giường đánh một giấc thật ngon, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời trong chuỗi ngày tháng đầy ắp đau thương của cả hai
Mikey cứ vậy, hắn ôm em từ đằng sau, rất chặt. Đã lâu lắm rồi em mới không cự tuyệt hắn ôm em, từ cái ngày em cấn bầu, em cứ lấy lý do đủ kiểu để tránh né hắn
Hắn biết là mình không thể đụng đến em chứ, hắn đâu phải cầm thú, cũng đâu phải đang trong thời kì động dục. Nhưng hắn biết, chắc chắn em là đang có suy nghĩ như vậy
Em nằm trong vòng tay hắn rất an phận, thở đều mà không lo lắng điều gì. Cả buổi chiều hôm nay trong lòng Mikey cứ lâng lâng khó tả, cảm giác hạnh phúc bủa vây khiến hắn không tin được vào mắt mình
"Kikyo"
Manjirou nhẹ nhàng gọi tên em, sau bao lần hắn gào thét tên em, kêu em thôi về cái việc rời xa hắn đi, em thôi về cái việc sẽ chết, sẽ không thể bên cạnh hắn
"Sao vậy?"
Kikyo động mắt, từ nãy đến giờ đúng là em có nhắm mắt thật, nhưng không thể đi vào giấc ngủ, đó là phản ứng bình thường của cơ thể, ngủ cạnh một người mà không có cảm giác an toàn, dù có ngủ chung một trăm năm đi nữa
Cũng không thể ngủ yên
Mikey sờ sờ lên bụng em, hắn có thể cảm giác được một sinh linh bé nhỏ đang ấp ủ muốn chào đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ biết nhường nào
"Khi em sinh con, chúng ta chuyển nhà nhé?"
Kikyo còn tưởng hắn muốn đề cập đến chuyện gì, thì ra là về cái việc tương lai của con hắn và em. Thôi thì cứ để hắn mơ mộng một chút
"Ở đây hơi ngột ngạt, anh sẽ chuyển tới một căn có sân vườn, to lớn hơn. Anh muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho con của chúng ta."
Bỗng nhiên Mikey nói, em lại hơi nghẹn ứ ở cổ họng, cảm giác tiếc nuối bao trùm lên cô gái nhỏ nhắn. Tưởng tượng tới một tương lai, em và Mikey, cùng với một cậu con trai hợm hĩnh. Cả ba sẽ cùng nấu ăn, cùng nướng bánh, dọn dẹp nhà cửa, rồi đi dã ngoại, làm mọi việc cùng nhau như một gia đình.
"Kikyo, anh xin em"
"Em muốn gì cũng được, nhưng xin em.. rủ bỏ lòng thương để bảo vệ con của chúng ta có được không?"
Từ tháng thứ ba, Kikyo không còn cáu điên vì mình đang mang thai cho hắn. Vốn dĩ hắn nên vui mừng mới phải có đúng không? Nhưng hắn biết, em còn có một dự định kinh khủng hơn thế, hắn không thể lường trước được bao giờ có thể xảy ra
Một tháng, một tuần, một ngày, hay một giờ nữa. Hắn không thể nhìn thấu được
Kikyo cứng đờ, thì ra chuyện làm Mikey mệt mỏi qua lời kể của Koko dạo gần đây là vì chuyện này, hắn luôn sợ em sẽ giết con hắn không nương tay sao?
Một người như Mikey, cuối cùng cũng biết sợ là gì
"Em muốn gì cũng được sao?"
Kikyo xoay qua, mắt đối mắt với anh, hai tay đặt lên cái gò má đã không còn đầy đặn của cậu trai thời niên thiếu
"Em muốn mạng của anh"
Manjirou không nói gì, mắt cứ đăm đăm nhìn em, hắn cảm nhận được em hận hắn nhiều như thế nào. Nhưng sao mà không hận hắn được?
Ha...
Hắn bắt ép em vào vũ trường
Làm thú vui cho đàn ông
Sao em không hận hắn cho được? Chỉ là lúc đó, hắn cũng hận em, hận đến nỗi không quan tâm đến trái tim của mình tức giận như thế nào khi thấy em bị người ta chơi đến suýt chết như vậy
"Em sinh đứa bé ra an toàn, mạng của anh là tuỳ em quyết định"
Kikyo mở to mắt, hơi ngẩng người, Mikey là đang bị điên rồi?
"Tôi không biết tại sao anh lại xem trọng đứa bé này tới vậy. Nhưng nếu tôi giết anh, tôi sẽ cho con và anh cùng đoàn tụ, vì khi anh chết rồi, chẳng phải con của tôi sẽ bị gắn mác không cha sao?"
"Vì vậy Kikyo... tha thứ cho anh có được không?"
Tại sao em lại hận đến nỗi mất cả lý trí, rồi lại ôm trọn nỗi đau khát máu ấy về mình. Nếu Mikey chết đi rồi, cảm giác hả dạ của em sẽ kéo dài bao lâu?
Một câu tha thứ khó phát ra như vậy, nhưng hôm nay qua lời nói của Mikey lại thật dễ dàng, Mikey muốn có gia đình, hắn muốn tạo nên một gia đình đầy ắp tiếng cười với em
Chỉ mình em thôi.
Nhưng rồi em cũng nhắm mắt
Lặng thinh
Và nỗi đau ấy sẽ còn day dứt mãi, trong con tim của những kẻ còn thương.
____________________________
11 giờ trưa ở Tokyo
Em bật ti vi lên xem truyền hình, đầu óc vì những câu nói tối qua làm mịt mù đến không chịu được, bực thật!
Hôm nay đài lại nói về mấy vụ án của tổ chức Phạm Thiên, nói thì nói luyên tha luyên thuyên, tại sao không tống cổ từng người rồi giết đi? Để chúng dửng dưng sống trên đời làm chi cho phí đất
Em chán ngấy mấy câu từ dành cho cái tổ chức dơ bẩn đấy, nhắc tới lại thấy vô cùng buồn nôn
Chỉnh ti vi sang vài kênh, dạo đây mấy cái gameshow hot lên trông thấy, nhưng hình như chương trình này nói về tình cảm nhiều hơn
Họ đang phỏng vấn một bà mẹ đơn thân
"Lúc em định bỏ con của mình, em nhìn vào hình siêu âm của con, bỗng nhiên nước mắt nó tuôn ra rất nhiều, em khóc đến sưng húp cả hai mắt. Em đã nghĩ, tại sao vì một người đàn ông mà mình lại cho một đứa bé không biết gì, không có tội tình gì phải hy sinh?
[..]
Em đã nghĩ như thế, và bây giờ cả hai mẹ con em đều rất hạnh phúc, em bỏ qua hết mọi lỗi lầm trong quá khứ, những gì người kia đã làm với mình, và em sống với con của em, không cần bất kì một ai"
TÍT
Kikyo tắt màn hình tivi, nói hơi nhiều rồi
Em cũng thấy bản thân mình lạ lẫm, chưa bao giờ em xem một kênh truyền hình trên mười lăm phút như vậy, đã thế còn là kể một câu chuyện về một bà mẹ đơn thân đáng thương và tội nghiệp
Bị chính đối phương không nhận con, rồi lại bị áp lực kinh tế và gia đình
Thật khổ sở.
"Anh muốn giành những điều tốt nhất cho con của chúng ta"
Câu nói chạy qua trong đầu của Kikyo, em biết Mikey đã yêu thương thiên thần này rất nhiều, đã đặt bao nhiêu niềm hi vọng ở đây
Nhưng cái em muốn, là tước đi cái niềm hi vọng mỏng manh đó, đập vỡ, và phá huỷ.
Em không phải là không có tình người, không phải là không có tình mẫu tử.
Chỉ là.. em hẹn tất cả ở một kiếp sống khác.
____________________________
Buổi chiều hôm nay vẫn như bao ngày bình thường khác, em pha một tách trà ấm, ra ngoài ban công nhìn cảnh vật xung quanh cách một tấm cửa kính kia
Hoàng hôn quả nhiên là rất đẹp, cả bầu trời sáng rực một màu hồng tươi sáng. Ước gì cuộc đời của em, cũng giống như những đám mây lơ lửng kia, ung dung, tự tại
Chắc đứa bé ở trong bụng đang rất giận em, vì bản thân em thì đang ngắm trời đẹp như vậy, nhưng trong tâm trí lại không ngừng nghĩ về cách làm sao để nó có thể biến mất đi
Em ác độc hơn một mụ phù thuỷ.
Nghĩ tới đây, em bỗng bật cười nhẹ, đã lâu lắm rồi em mới cười triều mến như vậy, ánh mắt dịu dàng nhìn cái bụng đang lớn lên từng ngày, cũng chỉ biết cười trừ mà xoa xoa
Biết làm sao được, mẹ đã quyết rồi
Con trai.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm sáu giờ, chắc em phải đi chuẩn bị bữa tối, em muốn Mikey có một cảm giác như gia đình thật thụ, một người vợ, một người chăm sóc, em muốn Mikey cảm nhận được điều đó
Và van cầu được nhận những điều đó
Đến lúc cần thiết, em sẽ tạt một gáo nước lạnh vào mặt của hắn, chỉ vậy thôi.
Em cầm tách trà vừa đi vừa uống, bước xuống từng bậc cầu thang thật nhẹ nhàng
Nhưng rồi
CHOANG
Tiếng leng keng của ly và đĩa vang lên khắp cả một căn phòng, ồn đến mức chói tai kịch liệt
"AAAAAAAA..."
____________________________
P/s:
Good luck: Chúc may mắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com