Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 99: Cơn say

Chiều tàn ập tới Tokyo

Sau khi thử đồ cưới cả buổi sáng với Mitsuya và chị em nhà Shiba, Hinata thì muốn cùng Yuzuha đi mua một sắm một chút, nên Takemichi rảnh rỗi định ghé vào tiệm xe motor của chàng bạn cũ thăm hỏi

Không ngờ Draken lại trở thành một người thành công như vậy, chủ một tiệm xe motor có tiếng ở vùng, đúng với đam mê của cậu ấy thời niên thiếu

"Ngồi đi, thử đồ cưới sao rồi?"

Draken lấy ra hai cốc nước, anh bạn này đúng là một người như Draken cũng phải biết ơn vô cùng, cứu sống anh từ lần này đến lần khác còn gì nhỉ

"Đẹp lắm, Mitsuya rất khéo"

Takemichi cảm thán rất nhiều, không ngờ những thành viên cốt cán của Touman lúc trước lại giỏi giang như vậy, ai cũng phát triển với lĩnh vực của mình

"Còn hai anh em đầu đỏ tóc xanh nữa, tụi nó bây giờ là chủ tiệm mỳ rồi"

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, Takemichi rút ra một điều, chuyện gì cũng có thể đổi thay, chỉ là những cách xưng hô, cách nói chuyện với nhau cứ còn mãi như vậy mà thôi

"À đúng rồi!"

Takemichi như nhớ ra điều gì đó, liền xin Draken tờ giấy và cây bút để phát thảo lại, chàng trai có hình xăm rồng kia cũng ngơ ngác, thằng này bị hâm à?

Nhưng chửi rủa là thế, vẫn lấy giấy bút như bạn mình nhờ

"Mày biết biểu tượng này không?"

Draken ngẫn người, ngạc nhiên tột độ, sao Takemichi lại biết đến Phạm Thiên?

Cậu ấy trở về tương lai chưa đầy một tuần, vậy mà liền thắc mắc đến cái tổ chức rắc rối này, Draken hơi trầm ngâm, không trả lời

"Tao không biết"

Draken cắn răng, cậu không muốn tiết lộ ra rằng cái đứa em gái và thằng bạn của cậu không hề được yên bình như lời kể của chính mình..

"Mà sao mày lại hỏi? Có chuyện gì?"

"Thật ra..."

____________________________

Kikyo đã sốt gần được hơn nửa ngày rồi, nhiệt độ không ngừng tăng lên khiến Koko rất sốt ruột. Đã vậy Mikey còn điên quá hoá giận, không chăm sóc cho em chút nào, mọi chuyện giao cho cái thằng Koko đáng thương này

Em động đẫy khẽ mắt, cựa quậy người mình vì giống như cơ thể đang khô cứng lại vậy. Môi em mấp máy, em có thể cảm nhận được cả da chết trên môi, khó chịu thật

"Tỉnh rồi đó hả? Tạ ơn trời phật, tao tưởng mày chết rồi chứ"

Koko ngồi bên cạnh bấm bấm gì đó trên laptop, thấy em cựa quậy đôi chút thì liền buông công việc ra mà lại gần rót cho em cốc nước

"Bớt nói nhảm đi, có chết thì là Mikey giết anh chết đó"

Kikyo nhận lấy cốc nước ấm, nhiệt độ của nước làm cơ thể lạnh cóng của em thoải mái hơn, dù em đang sốt rất cao, cả người đều toả ra nhiệt nóng, nhưng em vẫn thấy ớn ớn sống lưng

Sau khi đưa cốc nước xong thì Hajime cũng chẳng có thời gian tán gẫu với con bé, lại tiếp túc dán mắt vào màn hình laptop khi nãy, gõ được vài chữ, đột nhiên dừng lại

"Kikyo, rõ ràng em với Mikey đều rất yêu nhau. Điều kiện của Mikey rõ ràng là tốt, em thích gì liền mua cho em cái đó. Nhớ không? Hôm trước em đi ăn với tụi anh, chỉ lỡ mồm khen món đó ngon, cuối cùng quán ăn đó đứng tên em còn gì"

Kikyo không phủ nhận, Phạm Thiên cái gì cũng có thể thực hiện được, tiền bạc là phù du, đối với họ những thứ đó chẳng đáng là bao

"Không phải ai cũng ham vật chất như anh đâu"

Em biết rõ là Kokonoi muốn trêu em một chút để không khí bớt căng thẳng, nhưng hôm nay em lại thấy mệt trong người, không muốn đùa cỡn

"Những thứ gì còn mua được bằng tiền, thì vẫn còn là rẻ"

Tiếng máy vang lên không ngừng rồi bỗng chửng lại, Hajime nhìn sâu vào thân hình bé nhỏ ngồi trên chiếc giường kia, có vẻ đăm chiêu lắm

"Em muốn Manjirou, không phải tiền"

Kikyo ngồi đực ra đó, cũng xoay qua nhìn người anh của mình với ánh mắt chân thành nhất, em nhớ Manjirou lắm rồi, nhớ cái cậu bé tóc vàng lắm rồi

Tiền là công cụ, không phải mục đích

Mục đích của cuộc đời em, là hạnh phúc.

____________________________

CẠCH

Tiếng bước chân chuệnh choạng trên sàn được em nghe thấy rất rõ khi vẫn còn đang ở phòng ngủ. Vì là tối khuya nên không gian yên tĩnh hơn bao giờ

Em đang đọc vài quyển sách khoa học mà Kakuchou vừa đưa cho em lúc chiều, Kaku đón Hajime đi đâu đó, nói em cố gắng ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc vào. Đúng là thuốc rất có công hiệu, em uống được vài tiếng liền hạ sốt rất nhanh. Cơ thể cũng phấn chấn hơn

Lúc bé em thích nhất là đọc mấy quyển viết về đời, viết về động lực, sự tích cực và vui vẻ. Nhưng càng lớn lên rồi, em mới thấy những thứ đó.. thật vô nghĩa

Dù em có đọc nhiều bao nhiêu, em vẫn không thể thay đổi cái sự thật phũ phàng em đang hướng tới

Thật xấu hổ!

"Kikyo."

Em nhìn ra phía cửa, thấy một thân hình gầy guộc đang tựa vào một bên của bức tường, ánh mắt hơi lờ đờ, như mới chơi thuốc vậy

"Tôi chỉ uống một chút rượu, không hề dùng thuốc"

Kikyo hơi bất ngờ, giống như Mikey đọc được suy nghĩ của em vậy, hay chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? Em tự nhủ thế

Lúc trước em đã nói không thích đụng vào mấy chất kích thích thế này, đó cũng là lý do em không thể hoà hợp với Sanzu, dù anh ta cũng là một người khá có tâm trong mọi việc

Mikey biết em không thích, liền hứa với em không bao giờ dùng nữa. Biết em không thích mùi đàn bà dơ bẩn, liền hứa với em giữ thân mình trong sạch

Hắn đã làm rất nhiều điều có lỗi, chỉ mong em xem xét mấy hạnh động cỏn con này mà tha thứ

Dù sao Mikey vẫn là tay chơi có tiếng, gái đào đều vây lấy bên mình không đếm xuể, nhưng có một ngày hắn ôm em, em không hay nói "mùi hôi thật, đi tắm đi"

Từ đó về sau, hắn chỉ giữ thân mình cho mình em thôi

Mikey lại ngày càng gần em, rồi xoa xoa đôi má phúng phính ngày nào đã hóp lại đôi phần, tiếc thật đấy, nếu chúng vẫn như xưa véo vẫn thích hơn

"Mikey, tại sao lại uống rượu?"

Em nhìn thẳng vào mắt hắn, một đôi mắt vô hồn ngay cả khi đang say khước, em vẫn không thể nhìn thấu cái con người này

"Nhớ em"

Mikey hơi nấc lên, xem ra đã uống hơi quá chén, nhưng hắn mừng là em không hất tay hắn ra khi hắn chạm vào em, cảm ơn em

"Kikyo, mình làm lại từ đầu đi"

Giọng Mikey nhỏ dần vì nấc lên thành tiếng, dù vậy em vẫn nghe rất tròn vành rõ chữ, đôi mắt van xin thể hiện lên tất cả mà không cần suy xét đến lời nói nữa rồi

"Anh không làm thủ lĩnh Phạm Thiên nữa, anh làm Manjirou của em, có được không?"

Em nghe câu nói đó, bàn tay của Mikey đang áp sát lên mặt em bỗng trở nên ướt át, hắn giật mình, tỉnh cả rượu, nhìn kĩ lại thì mới thấy cô gái nhỏ đang rưng rưng từ bao giờ, rất đáng yêu

"Kikyo, cho anh một cơ hội đi"

Em biết, Mikey đang say lắm rồi, em biết chứ. Nếu như Manjirou tỉnh rượu, mọi chuyện vẫn sẽ như lúc ban đầu, yêu và hận vẫn không thể hoà hợp. Chỉ là em thấy cảm động, vì ít nhất trong cơn say, Mikey muốn trở về bên em

"Manjirou, là anh phải không?"

Em mếu máo, giọng nghẹn ứ ở cuốn họng đôi chút, rồi ôm chầm lấy cậu trai kia mà âu yếm, em ước gì em có thể kết thúc mọi thứ tại đây, một kết thúc quá có hậu với em rồi

"Là anh đây mà"

"Em nhớ anh lắm

Anh ơi."

Em khóc thút thít như một con mèo nhỏ trong vòng tay ấm áp kia, rồi lại thấy cơ thể của Mikey nóng lên, càng ngày càng như muốn thiêu đốt em vậy.

____________________________

P/s: chỉ là trong cơn say thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com