Chap 7:Onigokko
Hôm trước tôi có nói là mình sẽ bắt đầu viết tiếp vào thứ sáu nhỉ,xin lỗi vì quỵt hai chap của mọi người nhé.Không trả chap đâu,hôm nay chỉ có một chap thôi.Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.
_______________________________
-Chắc chắn game đó có vấn đề,nhân vật chính thì không thể nào chết được.
Trận thua lúc nãy vẫn khiến cậu cay cú,rõ ràng đến đó là kết thúc,và tại sao lính đặc chủng lại đi bắn người chứ?Game bị lỗi chắc luôn.
Cậu cứ như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng nói vang lên ở phía trước
-Omawarisan,tạm biệt!
-Hai đứa đi cẩn thận đấy,đừng có về muộn như lần này.
-Chúng cháu biết rồi
"Cảnh sát...đang đi tuần sao?"
Chuyện này khá khó khăn rồi,cậu quên mất là vào buổi tối cảnh sát địa phương sẽ đạp xe đi tuần quanh khu vực mình quản lí.Mặc dù không nguy hiểm cho lắm,nhưng họ có quyền kiểm tra giấy tờ của người mà họ thấy khả nghi,mà cậu thì đến 70% là bị gọi rồi.
Bình thường vào tình huống này thì người khác sẽ kiếm cách tránh mặt hoặc bỏ đi ngay lập tức,nhưng nếu bình thường thì đã không phải cậu thanh niên này đây.
"Chơi Onigokko không phải ý kiến tồi nhỉ,nhiều người thì càng tốt."_Toru
Bắt đầu với thanh "kunai" được cắm dưới mặt đường(thực chất là con dao găm),cậu sẽ khiến người cảnh sát kia chú ý tới nó,trong khi cậu tiếp cận từ đằng sau và chạm vào hắn.Sau khi chạm được,chắc chắn người đó sẽ quay lại nhìn đằng sau,và cậu sẽ nhanh chân nấp vào góc khuất mà hắn không nhìn thấy để tiếp tục tiến trình của trò chơi.
Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của cậu,mặc dù cậu đã hơi chủ quan khi chạm vào hắn và suýt bị nhìn thấy nhưng không sao.Sau khi đã tạo được sự hoang mang và lo lắng cho tên cảnh sát kia,cậu đã chọn một phương án thiếu an toàn và dễ bị phát hiện nhất,đó là...
-Đối mặt.
Cậu không sợ hãi gì mà đi từ trong góc khuất ra đằng sau người kia.Tiếng bước chân đã làm hắn chú ý và quay lại nhìn,nhưng lại chẳng có gì ngoài cơn gió mạnh từ phía trước tạt vào mặt.Và chuyện đó còn xảy ra tới 2 lần nữa,anh ta sắp mất hết dũng khí rồi.
-Còn 4 phút nữa là hết giờ đấy,Oni vẫn chưa bắt được ai sao?
-Là ai?
-3 phút 42 giây.
Hắn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra,nơi phát ra tiếng nói đó thì lại không có ai.Ngoài ra còn có cả tiếng đồng hồ đếm ngược,hắn có cảm giác là mạng sống của mình sắp kết thúc nhưng không biết là lúc nào.
-3
-2
-1
-Zero!
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên giữa màn đêm yên tĩnh ở khu dân cư.Hắn ngã xuống với lỗ thủng trên đầu,cậu lấy lại thanh "kunai" và quay lưng,không thèm nhìn hắn lấy một cái.
-Trò chơi đến đây là kết thúc.Vĩnh biệt.
Xốc lại tinh thần,cậu chạy một mạch khỏi chỗ đó vì biết chắc tiếng súng đã làm người dân tỉnh dậy rồi.Nhưng chắc chắn không ai có thể thấy được cậu cả
-Tiếc thật,lần này có ít người quá,lần sau chắc chắn sẽ hay hơn nhỉ.
Khi vừa về tới nơi thì thứ cậu gặp đầu tiên chính là những đồng nghiệp của cậu đang chờ với bầu không khí căng thẳng muốn nghẹt thở.
"Sướng trước khổ sau rồi..."_Toru
Sau 90 phút ngồi nghe thuyết giảng từ mọi người và án phạt của Mikey do cậu dám làm trái lệnh "Không được liên lụy tới bọn cớm" thì cậu cũng được cho về,nhưng với cái giá phải trả không hề rẻ
-Tao không cần biết mày làm cách nào,trong vòng 14 ngày người đứng đầu đường dây đó phải là đối tác của chúng ta.Thế thôi.
-Nhưng ngài biết tôi kém nhất khoản thương lượng mà.
-Tao nhắc lại,đó là nhiệm vụ của mày,không làm được thì chết đi.
Đứng giữa hai lựa chọn này,cậu đành phải chọn cái thứ nhất vậy.Còn sống là được,không sao cả,việc đó cũng dễ thôi.
_______________________________
Yeah,tôi tạch Tiếng Anh rồi nên hôm nay mới lên viết tiếp đấy.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,tôi đi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com