Tương Lai (1)
Bây giờ phần tương lai tôi sẽ chia riêng ra :)
Nghĩa là những mẫu truyện ngắn được viết kèm ở cuối chương 6-7 sẽ đc viết riêng thành chương riêng =}
Hiểu thì hiểu, ko hiểu buộc hiểu
=============================
Sáng sớm thức dậy ở chiếc giường bên trong căn phòng dát vàng của nó. Oriya bập bẹ đi xuống cầu thang! Thề là nó cao vãi ra. Đi thang máy thì nó chóng mặt quá =)
Bước đến phòng ăn như thường lệ, nhưng hôm nay có vẻ nó khá là im lặng nhể?
- "Quack?" Gì mà im lặng thế mấy bác ??
- ...
Nghe thấy tiếng của nó, bọn họ quay qua nhìn. Khuôn mặt trở nên rầu rĩ hơn bao giờ hết. Nó ú a ú ớ định kêu thêm một tiếng nữa thì thấy Mikey đi xuống cùng chiếc súng lục trên tay. Đằng sau là Sanzu đang đổ mồ hôi hột đi theo, trên tay còn cần theo bịch Taiyaki và tay kia giữ một sấp giấy.
Cạch.
- Chúng mày nói rõ cho tao xem? Thế này là sao
Sanzu để sấp giấy lên bàn, Mikey gằn giọng lườm nguýt đám cấp dưới kia. Oriya thấy thế thì đi sang chỗ khác nhưng cuối cùng bị Sanzu tóm cái đuôi.
" Phắc!! Tóm đuôi tao chi? Chỗ đấy đã còn chút éc lông cũng đéo tha!! "
- Boss...chuyện đó..là sự cố !
- Sự cố? Nhiều tới mức này.
Mikey nói rồi liếc mắt sang sấp giấy kia, cả đám run rẩy không thể nói thêm lời nào. Kokonoi thì khỏi nói, bận việc cmnr
- Chuyện đó...Thực ra là để...ừm...
- Để?
- Tại...Tại bọn tôi đang nghĩ sắp tới cũng là sinh nhật của Oriya rồi...nên có hơi lơ là...
Phắc? Sinh nhật quái gì cơ, trước giờ chúng mày đâu có để ý mấy cái này.?? Nào :))
Để ý tới Sinh Nhật, Mikey cũng suy nghĩ một lúc, đúng là cũng sắp rồi. Còn 3 ngày nữa chứ nhiêu.
Hắn tạm gác chuyện kia qua một bên, còn không quên để lại hai phát đạn để cảnh cáo. Sau khi Mikey đi thì cả đám thở phào. Cứ nghĩ là sắp chết kia chứ!
- Phù...May quá nhỉ Rindou
- Đúng, anh mà không nhắc chuyện sinh nhật của Oriya chắc chúng ta chết rồi.
- Cơ mà cũng còn có 3 ngày nữa mà nhỉ?
- Ơ. Nhanh thế à, mà Oriya nó nhiêu tuổi ấy?
- ..., hình như cũng tầm 24-26 gì đó.
- Nó sống thọ quá anh nhỉ?
- "..." Tao sống thọ thì sao? Bộ chưa thấy vịt sống thọ bao giờ à =)?
Ừ thì vịt sống thọ cũng khá ít. Nó may mắn nên mới sống thọ, cùng lắm có vài lần xém đau tim chết vì bọn này thôi.
Mà cứ thế này mãi sợ có khi nó lên cơn đau tim tiếp rồi lại lăn đùng ra đấy đó chứ =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com