Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Tại ngã tư Shibuya, dòng người đông đúc di chuyển không ngừng khiến cho không khí buổi sáng trở nên nhộn nhịp và tấp nập.

Tại con hẻm nhỏ trên phố Shibuya, có một tiệm bánh ngọt tên Sakura cũng đang trong tình trạng như vậy.

Cửa tiệm bắt đầu mở cửa từ lúc tám giờ sáng cho đến mười một giờ trưa và mở lại từ ba giờ chiều đến tám giờ tối.

Thú thật thì ban đầu cô chủ tiệm chỉ mở vì niềm đam mê làm bánh của mình thôi. Chứ cô không ngờ rằng tiệm bánh này lại được yêu thích đến như vậy. Cô chỉ đơn giản nghĩ là có lẽ do giá cả ở đây hợp lí và món bánh hợp khẩu vị nên mới có nhiều người đến tiệm thôi.

Nhưng cô lại không biết được họ đến đây ăn bánh là phụ, ngắm cô chủ tiệm mới là chính.

...

Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cô nhìn lên đồng hồ trong tiệm mới phát hiện ra đã bảy giờ ba mươi phút rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật.

Leng keng...

Tiếng chuông ngay trước cửa vang lên báo cho chủ tiệm biết đang có người đi vào.

"Chị Eri, bọn em đưa bạn đến nè!"

Một cô gái với mái tóc hồng khoác tay cô nàng có mái tóc vàng mật ong tưới cười đi vào tiệm. Đi sau lưng hai cô gái là các chàng trai với vẻ ngoài rất giống bất lương?

Cô chủ tiệm nhìn đám nhóc đi sau lưng hai cô gái khẽ thở dài.

Bất lương chắc luôn. Cái bộ mặt đó, cái khí chất đó... Một trăm phần trăm là bất lương.

Cô gái tóc vàng vui vẻ nói với cô chủ tiệm: "Chị ơi vẫn như cũ nha~"

Takemichi bước vào cửa tiệm cùng Draken và Mikey thì nhận ra cô chủ tiệm là chị hàng xóm lúc nhỏ kiêm mối tình đầu của cậu.

"Được. Mấy đứa muốn ăn gì không?"

"Cho em 1 dorayaki."

Một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn chỉ tay vào bánh dorayaki bất chấp sự ngăn cách của tủ kính.

Được rồi, cô chủ tiệm vẫn luôn tự hào với cái chiều cao gần 1m70 của mình cho tới khi gặp đám nhóc này.

"Mày không thấy có tờ giấy ghi "Xin đừng chạm vào tủ kính" à Mikey?"

Một chàng trai cao lớn với hình xăm con rồng trên thái dương giơ tay đánh vào đầu của cậu trai nhỏ bé ấy nói.

Takemichi lấy hết can đảm đi lại chỗ cô chủ tiệm xinh đẹp nói: "Chị Eri... Lâu rồi không gặp!"

"A... Takemichi? Ôi trời, em lớn như vầy rồi hả? Chị nhận không ra em luôn ấy."

Eri nhìn cậu bé hàng xóm ngày nào còn bé xíu bây giờ đã trưởng thành và thậm chí còn cao hơn cả cô?

Mấy đứa nhỏ ăn gì mà giờ lớn nhanh quá...

Cô chủ tiệm tự hỏi và thầm khóc trong lòng một ít.

...

Sau khi gọi bánh thì cả nhóm tụ lại ngồi một góc của quán rồi nói nhỏ với nhau.

Mikey đang ngậm kẹo thì nói: "Chủ tiệm xinh thật ấy nhỉ?"

"Takemichi nè, hình như cậu và chủ tiệm là người quen hả?"

Emma ngồi cạnh Hinata tò mò nghiêng đầu hỏi anh chàng.

"Hả? À chị ấy là chị hàng xóm bên cạnh nhà tôi, chị ấy từ nhỏ đã rất xinh rồi."

Draken nghe vậy thì hỏi: "Vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Takemichi gật đầu rồi nói tiếp:

"Nghe nói lúc chị ấy đi học thì hôm nào cũng có người viết thư tỏ tình hết, valentine hay valentine trắng năm nào chị ấy cũng mang một đống chocolate đem phát hết cho cả xóm. Valentine thì chị ấy tặng toàn là Tomo-choco và cũng được các bạn học tặng lại. Có người thì tặng Tomo-choco nhưng cũng có người tặng Gyaku-choco. Còn valentine trắng thì Tomo-choco ít nhưng Honmei-choco thì nhiều."

Takemichi thở dài xong lại nói tiếp:

"Nghe nói người theo đuổi chị ấy rất nhiều, cả nam lẫn nữ luôn."

"Chị ấy vừa xinh, vừa dịu dàng lại làm đồ ăn ngon thì ai mà không đổ cho được."

Chifuyu ngồi chọc vào ly trà rồi nói.

"Nói vậy thì...Takemichi cũng thích chị ấy hả?"

Hinata quay qua nhìn cậu bạn cùng lớp của mình với cái nhìn đầy tò mò.

Takemichi bỗng đỏ mặt rồi cúi đầu không nói gì. Điều này đồng nghĩa với việc đồng ý với lời của Hinata.

"Haizz..."

Hinata thở dài rồi vỗ vai Takemichi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảm thông.

Không biết có phải ảo giác hay không chứ Takemichi thấy hình như trong mắt Hinata có ý là 'Thương cậu thật. Tình địch nhiều như vậy'?

Takemichi thấy ánh mắt đó càng thêm đau lòng, cậu crush người ta từ nhỏ rồi mà giờ vẫn không có tiến triển gì hết. Chán thật chứ!

Nhóm Touman nghe vậy thì đều trầm tư suy nghĩ.

Người theo đuổi sao...

Ngay lúc Eri đặt đĩa bánh lên bàn cho nhóm Hinata thì...

Leng keng...

Lại một người khách bước vào, ban đầu chẳng ai quan tâm mấy đâu ngoại trừ cô chủ tiệm. Nhưng khi nghe người khách kia nói:

"Đã 8h rồi mà em vẫn có khách sao Eri?"

Là giọng đàn ông!

Cả nhóm lập tức ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông tóc đen bận một bộ vest lịch lãm cầm một đóa hoa hồng đỏ tươi cười đưa cho cô chủ tiệm.

Là người theo đuổi cô chủ tiệm à?

"Kei? Không phải anh đi công tác sao?"

Eri nhìn người hôm qua mới nói đi công tác hôm nay lại xuất hiện ở đây.

"Anh để Mahiro đi rồi. Với lại, nếu anh đi thì mỗi ngày ai sẽ đưa hoa cho em đây?"

Người đàn ông tên Kei tươi cười đưa bó hoa hồng cho Eri.

"Anh lại đẩy việc cho Mahi à? Coi chừng em ấy nộp đơn từ chức vì bóc lột sức lao động quá mức đấy."

Eri ôm lấy bó hoa với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Cô vốn rất thích hoa, từ hoa anh đào cho đến hoa hồng, chỉ cần là những bông hoa xinh đẹp thì cô đều thích.

Từ hồi đi học mỗi khi được tặng quà như sữa, đồ ăn hay thậm chí là những món trang sức đắt tiền thì Eri luôn từ chối.

Cho đến một ngày có một tên nào đó tặng cho Eri một cành hoa hồng, những người xung quanh cứ tưởng rằng tên đó sẽ bị từ chối. Nhưng không, Eri lại vui vẻ cầm lấy cành hoa ấy rồi nói:

"Cảm ơn anh nhé!"

A! Nụ cười mỹ nhân đáng giá ngàn vàng.

Vậy nên từ sau hôm đó thì bọn họ thay vì tặng những món đồ tầm thường thì lại đem những bông hoa tặng cho Eri và lần nào cô cũng vui vẻ nhận lấy. Sau đó cả trường liền biết mỹ nhân của trường thích hoa. Vậy nên có muốn tặng quà thì đem hoa tặng mỹ nhân 100% sẽ nhận.

Người yêu à? Sao chị ấy nhận hoa hạnh phúc vậy?

"Được rồi, anh phải đi xử lí công việc đây. Mấy hôm nay đừng đi về một mình nhé. Có mấy nhóm bất lương mới nổi đang quậy tung chỗ này lên đấy."

Kei nhìn sang chỗ Mikey nói tiếp:

"Nhóc lùn tóc vàng kia khá mạnh đấy. Nếu được thì nhờ nhóc đó đưa em về cũng được. Vậy anh đi nhé."

"Nhóc lùn tóc vàng? Ổng nói tao hả?"

Mikey khó chịu nói với Draken.

Cậu ghét nhất là có người nhắc đến cái chiều cao khá là khiêm tốn này của cậu. Hiện tại cậu còn nhỏ, sau này chắc chắc sẽ cao lên thôi.

Mikey tự an ủi mình rồi lén nhìn Eri xong lại nghĩ đến cái chiều cao hiện tại của mình rồi thở dài.

...

Sau khi ăn xong, Eri ở lại dọn dẹp. Cô khóa cửa xong quay lại đằng sau thì thấy đám nhóc vẫn đứng đó.

"Sao mấy đứa chưa về nữa?"

"Bọn em đưa chị về. Lên đây đi."

Mikey ngồi trên con xe của mình vỗ ra chỗ phía sau ra hiệu cho Eri ngồi lên.

"Không cần đâu. Chị tự về được mà. Nhà chị cũng gần đây thôi."

Eri thật sự không muốn làm phiền mấy đứa nhỏ xíu nào.

"Để bọn em đưa chị về. Các nhóm bất lương mới nổi đang loạn lắm đấy. Để chị về một mình bọn em cũng chẳng yên tâm."

Draken cố gắng thuyết phục để Eri chấp nhận cho họ đưa cô về nhà.

Được rồi, mục đích chính của mấy người này là biết cụ thể nhà cô chủ tiệm ở đâu để ghé qua cho lẹ thôi.

Một đám người lươn lẹo mà. ( ̄ヘ ̄)

...

Ahihi tập kích giữa đêm =))

༻24/05/2021༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com