Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Touman đang bắt đầu buổi tập trung toàn thể đầu năm mới. Hakkai đứng trước các thành viên của Touman cúi đầu xin lỗi vì chuyện gia đình của cậu làm liên lụy đến băng nhóm. Nhưng mọi người trong băng đều mỉm cười tha thứ cho Hakkai.

Tiếp đó, Inui và Kokonoi xuất hiện khiến thành viên trong Touman ngạc nhiên. Nhưng rồi cả hai nói rằng sau khi nói chuyện với Mikey thì cả hai đều quyết định Hắc Long sẽ hoạt động dưới sự bảo hộ của Touman và sẽ gia nhập nhất phiên đội.

Takemichi nghe vậy thì ngạc nhiên hết sức, Chifuyu thì khó chịu tặc lưỡi, Baji bên cạnh cũng nhíu mày. Takemichi hỏi Mikey:

"Hắc Long sẽ ở dưới tao á? Tại sao...việc này rốt cuộc là quyết tâm của ai?"

""Nếu được Touman bảo hộ thì muốn được ở dưới Hanagaki Takemichi" đó là mong muốn của Hắc Long."

Inui và Kokonoi nói với Takemichi rằng lúc nào cậu cần đến sức mạnh thì cứ nói, họ sẽ cho cậu mượn.

Sau đó Mikey gọi Kisaki bước ra và nói: "Kisaki Tetta."

"Có!"

Kisaki còn đang tự hỏi Mikey gọi hắn ra làm gì thì...

"Mày bị khai trừ."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với quyết định của vị tổng trưởng ấy nhưng rồi Mikey đã nói ra những hành động của Kisaki, sau đó giữa hai người họ đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.

Trong khi phía bên Touman đang căng thẳng, bên Eri thì đang ngồi trên máy bay tư nhân để sang Mỹ đón năm mới với "Cha". Sau khi Hajime tỉnh dậy thì Eri đã để cậu nghỉ ngơi khoảng hai ngày, sau đó cả hai đi ra sân bay để  sang Mỹ. Hajime còn đang hoang mang hỏi Eri không cần chuẩn bị đồ gì sao thì cậu thấy chị mình mỉm cười trả lời:

"Không cần đâu, sang đó thiếu gì thì cứ mua thôi. Cầm lấy."

Nói xong Eri đưa cho Hajime một chiếc thẻ đen khiến cậu ngỡ ngàng. Tuy biết chị gái mình có tiền nhưng mà giàu đến mức mua luôn cả máy bay tư nhân như vầy thì...

Hajime nhìn qua người chị gái đang ngồi đọc sách thì bỗng cảm thấy tự hào. Chị gái của cậu cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi hết, quả nhiên trên đời này không ai bằng chị mình hết.

Eri bên cạnh đọc sách bỗng thấy em trai mình bỗng tự cười rồi gật gù thì thầm lo lắng tự hỏi có khi nào bị đập đầu nên giờ thằng bé có vấn đề rồi không. Xem ra phải nhờ người khám tổng quát lại cho thằng bé rồi.

Christina ngồi đối diện thấy cảnh tượng y chang Eri thì mở điện thoại lên vào mục tìm kiếm và gõ "Crush sau khi bị đập vào đầu thì hành động có chút kì quái! Phải làm sao đây?!".

Nhóm Mahiru ngồi phía bên kia dãy ghế ăn một hồi thì lập nhóm đánh bài nhưng thiếu một người, thế là cả ba quay qua tóm lấy Hajime cho đủ người.

Eri và Christina thì lấy đồ bịt mắt đeo lên và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, phải tranh thủ ngủ chứ để sang Mỹ thì thức cả đêm chứ không ngủ được giấc nào đâu.

...

Vừa đặt chân xuống sân bay thì lập tức đã có một chiếc xe hơi sang trọng đã ở đó chờ sẵn. Thời tiết cả hai bên đều không chênh lệch nhau cho mấy nên Eri đã chuẩn bị sẵn hết khăn choàng và áo ấm cho tất cả. Sáu người lần lượt bước lên chiếc xe đó, sau đó chiếc xe lăn bánh đến một tòa biệt thự to lớn và có chút cổ xưa.

Eri vừa xuống xe liền nhìn thấy một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, trên người khoác một chiếc chăn mỏng, ông ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười hòa ái nhìn bọn cô.

"Cha!"

Eri cười tươi bước nhanh lại chỗ ông. Phía đằng sau là Christina và nhóm Hajime.

"Sao người lại ra đây? Thời tiết đang lạnh lắm, sao người không mặc thêm áo vào?"

"Cha ở đây đón con."

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng nhìn Eri tháo chiếc khăn choàng trên người xuống rồi quấn quanh cổ người đàn ông, làm xong thì cô đẩy ông vào bên trong nhà.

Khác với không khí lạnh lẽo bên ngoài do mùa đông, bên trong là nhiệt độ vừa phải, hơn nữa có rất nhiều người đã có mặt ở đây.

"Sao mọi người lại không ngăn cha lại chứ?"

Vừa bước vào thì Eri lập tức hỏi những người bên trong khiến họ bật cười.

"Mấy người thua rồi!"

"Đưa thẻ đây, những kẻ thua cuộc!"

"Đã bảo Eri sẽ cằn nhằn mà không ai tin!"

Cả nhóm người chia làm hai phe, một phe thì khuôn mặt vui sướng cười hớn hở, phe còn lại thì khuôn mặt có chút không nỡ nhưng rồi cũng phải lấy chiếc thẻ đen ra đưa ra cho phe bên kia.

"Hầy, sầu ghê. Mới đầu năm mà..."

"Đã bảo là đừng cá cược rồi."

"Ai biết đâu..."

"Eri thương cha như vậy đương nhiên sẽ hỏi tội chúng ta rồi..."

Eri nhìn nhóm người cả nam lẫn nữ đều đã trưởng thành trước mặt giờ lại như mấy đứa nhóc bày trò cá cược thì thở dài.

"Lần sau mà còn chơi kiểu làm ảnh hưởng đến cha thì em cho mọi người thử cảm giác một năm làm việc không ngừng đấy."

Cả nhóm nghe vậy chợt nhớ đến hai năm trước có lần cả nhóm bày trò để trêu chọc Eri nhưng hơi quá tay. Thế là cả nửa năm tiếp theo một đống công việc ập đến khiên cả nhóm thở không ra hơi, đến khi tìm hiểu thì mới biết thì ra Eri là người tìm thêm việc cho họ. Sau sự kiện lần đó, cả nhóm không bao giờ động vào Eri nữa. Và cũng sau lần đó, Eri được mọi người ngầm phong cho danh hiệu hồ ly gian giảo.

"Ầy xin lỗi đại tiểu thư ạ. Xin ngài độ nhân độ lượng tha thứ cho những người ở đây ạ."

"Không có lần sau đâu nhé!"

"Aiyaaa cảm ơn đại nhân đã tha tội!"

Eri bất lực ôm mặt không dám nhìn nhóm người trước mặt, đều lớn cả rồi mà cứ bày trò làm chi không biết nữa.

Loi nhoi một hồi cả nhóm bắt đầu ngồi xung quanh cha và đợi tiền lì xì từ ông. Đừng hỏi tại sao một đám người đều đã lớn như vậy rồi mà lúc gặp nhau lại như một đám trẻ thì đều là do cả nhóm đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng nơi đây là nhà, là nơi họ có thể là chính mình cho nên không cần phải trưng ra bộ mặt xã giao kia nữa.

Cả nhóm nhận tiền lì xì xong thì lập tức chạy đem khoe nhau, nhưng rồi nhóm con trai nhìn qua bao lì xì trên tay nhóm con gái cưng của cha rồi nhìn lại của mình thì thở dài. Một bên thì mỏng manh, bên kia thì dày cộm. Quả nhiên không có so sánh thì sẽ không có đau thương mà.

Sau khi nhận lì xì xong hết thì cả nhóm chia làm nhiều nhóm và bắt đầu đánh bài, chơi các loại trò chơi khác nhau. Eri thì ngồi cạnh cha vừa cắt trái cây vừa xem tin tức đầu năm.

"Con vẫn không thay đổi kế hoạch sao Eri?"

Đang ngồi xem thì cha bỗng hỏi khiến Eri ngạc nhiên, trông giây lát cô sững người nhưng rồi cô tiếp tục cắt trái cây và đáp: "Vâng."

"Vậy còn thằng bé đó thì sao?"

"Đến lúc đó em ấy cũng đã đủ trưởng thành để hiểu mọi chuyện rồi ạ."

"...vậy trước khi đi con đến thăm cha được chứ?"

"Cha à, điều đó là đương nhiên rồi ạ!"

Một đoạn đối thoại ngắn không đầu không đuôi khiến vài người khó hiểu. Tuy tò mò nhưng họ sẽ không hỏi bởi ai mà không có bí mật của riêng mình chứ, phải không?

...

Năm nay là năm đầu tiên Eri và Yong đón năm mới cùng nhau với tư cách là người yêu. Cha mỉm cười hiền hậu nhìn cặp đôi trẻ đang đùa giỡn, trong khi đó nhóm người khác thì bĩu môi lầm bầm nhìn cặp đôi mới quen kia. Hajime cũng bĩu môi rồi ngồi một góc vẽ vòng tròn lầm bầm nói: "Anh chị hết thương mình rồi..."

Eri mặc kệ ánh mắt ai oán của các anh chị và mấy đứa em, cô vẫn thản nhiên nằm trên đùi Yong mà xem tin tức cuối năm. Còn vài phút nữa là sang năm mới rồi, cảm giác đón năm mới cùng với gia đình thật sự khiến cô rất hạnh phúc.

Tiếng điếm ngược dần được truyền ra từ ti vi khiến Eri chú ý.

Năm...bốn...ba...hai...một...

"Ch─"

Eri đang định quay sang nói với Yong thì bị âm thanh bị chặn lại bởi nụ hôn từ ai kia khiến cô ngạc nhiên. Yong ngoài mặt thì giả vờ bình tĩnh nói nhưng hai bên tai đỏ ửng lên đã bán đứng anh.

"Khụ...ừm...chúc mừng năm mới Eri. Mong em chăm sóc anh trong năm tiếp theo nhé, bạn gái nhỏ của anh."

Eri ngạc nhiên một lúc nhưng rồi cô nhào qua ôm lấy Yong rồi hôn anh một cái nói: "Anh đáng yêu quá mức cho phép rồi! Năm nay anh lại chăm sóc em nhé, bạn trai đáng yêu của em."

Cha ngồi bên cạnh thấy vậy thì chỉ cười nhìn cả hai người họ. Mấy đứa nhỏ hạnh phúc như vậy khiến ông cũng hạnh phúc theo đây này.

Còn nhóm anh chị và em trai, em gái trong nhà thấy vậy thì uất ức cắn khăn. Hai con người kia chú ý xung quanh đi có được không?! Ai lại đi ân ái giữa bàn dân thiên hạ như vầy?!

Đầu năm mà ăn cẩu lương thì cả năm sẽ ăn cẩu lương mất! Bọn họ không muốn!!!

...

Hôm nay ngọt ngào một chút nhe (. ❛ ᴗ ❛.)

Chúc mọi người có một buổi tối đầu tuần vui vẻ nhaaa (´,,•ω•,,)♡

༻02/08/2021༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com