Chương 11
Sau nửa tháng ăn chơi ở Mỹ thì tất cả mọi người lần nữa quay lại khu vực của mình. Hajime đứng ngay cửa đang nhìn Eri đứng nói chuyện với đội trưởng đội 2 và đội 6 thì bỗng có một bàn tay đập thẳng lên vai khiến cậu giật mình.
"Anh bị điên à?!"
Mahiru choàng tay qua vai Hajime hỏi: "Nhìn gì mà chăm chú vậy?"
"Ừm...nghe nói...đội trưởng đội 6 từng thích chị Eri hả?"
"Hả? Nhóc nghe cái tin đó ở đâu vậy? Người mà đội trưởng đội 6 thích là đội trưởng đội 2 kia kìa! Chị Eri là hoa có chủ rồi, cả băng này ai mà không biết vụ đó chứ."
Phía bên kia, Eri đang đứng nghe Mika - đội trưởng đội 2 và cũng là nữ đội trưởng thứ ba của Tamako nói về tình hình của Taro - kẻ lần trước đã tấn công Hajime và cũng là kẻ phản bội băng.
"Lúc tìm đến thì bọn anh phát hiện hắn ta tự sát rồi."
Eri nghe vậy thì nhíu mày, Taro là đứa trẻ năm đó mất tích, cha mẹ của thằng bé đó ban đầu là người của băng nhưng sau này lại đem thông tin của băng đem bán cho chợ đen. Mika là người đã phát hiện ra và người đi xử lý lần đó là Eri, đội 3 lần đó đang bận rộn việc khác nên cô đã đi thay họ.
Lúc xử lý xong cặp vợ chồng đó thì cả đội đều đi tìm đứa nhỏ nhưng lại không thấy đâu. Mika nói có lẽ đứa con trai duy nhất của gia đình đó đã được đưa đi trốn từ lâu rồi. Không ngờ tàn dư của năm đó lại gây phiền phức cho băng nhiều như vậy.
"Và...tổ chức sau lưng thằng nhóc đó là tổ chức mà đã..."
Mika đang nói bỗng dừng lại rồi ngập ngừng nhìn Eri. Cô không hiểu mà nói: "Sao vậy? Đã gì?"
"Đã giết "người đó"."
Đội trưởng đội 6 là Hakim rũ mắt nói.
Băng Tamako sau ngày 20/05 năm đó thì đều thống nhất sẽ không nhắc đến tên của "người đó" nữa. Bọn họ sợ cô em gái của họ đau lòng. Họ biết con bé còn cố gắng cầm cự đến tận bây giờ là bởi vì muốn tìm ra kẻ năm đó đã giết chết người con bé yêu.
"Vậy à..."
Eri nói hai từ xong thì im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Mika à, chị gửi thông tin của bọn chúng qua email cho em nhé!"
"Eri à, em đừng..."
Mika lo lắng cầm tay Eri, cô lo lắng sợ con bé sẽ làm chuyện gì dại dột mất. Nhưng Eri lại mỉm cười trấn an chị mình, cô ôm lấy Mika an ủi, tay vỗ nhẹ lưng Mika rồi nói: "Chị yên tâm đi, em sẽ không làm gì dại dột đâu."
Mika lo lắng đánh mắt qua chỗ Hakim nhưng chỉ thấy hắn lắc đầu ý nói "Tin tưởng Eri đi.". Mika mím môi rồi nói: "Hứa rồi đấy!"
"Vâng!"
Eri mỉm cười vẫy tay tạm biệt mọi người rồi bước lên xe. Trước khi đi cô còn nói thêm: "Sắp tới sợ là sẽ loạn lắm nên mọi người nhớ cẩn thận nhé! Cha à, con đi đây!"
...
Tiệm bánh Sakura đã mở cửa lại rồi, khách hàng đến rồi lại đi khiến Eri làm việc hụt hơi. Tuy có Hajime giúp đỡ nhưng với hai người cũng khó lòng mà xoay sở kịp. Đang làm giữa chừng thì thằng bé tóc trắng hay đến đây mỗi lúc có Shin bước vào cửa tiệm khiến Eri ngạc nhiên.
"Em cần gì sao, Izana?"
May là lúc này đã gần trưa nên khách đã vắng bớt nên Eri mới có thời gian quay sang hỏi Izana. Chỉ thấy cậu trai ấy im lặng một lúc rồi nhìn Eri hỏi: "Nếu bọn tôi đánh nhau thì chị sẽ đứng về phía ai?"
"Hả? Ai đánh nhau?"
"Tôi với Mikey. Nếu hai bọn tôi đánh nhau thì chị sẽ đứng về phía ai?"
"Không ai cả."
Eri không hề do dự mà trả lời Izana. Mikey và Izana đối với Eri thì họ chỉ là hai đứa em nhỏ mà cô mới quen thôi. Việc bảo cô phải đứng về phía ai là điều không bao giờ xảy ra. Trừ khi xảy ra những việc liên quan đến mạng người thì cô mới can thiệp vào, còn không thì việc ai người nấy xử lý.
"..."
Izana trầm mặc không nói gì rồi rời đi, bỏ lại Eri và Hajime cả một bầu trời đầy dấu chấm hỏi.
"Chị ơi, tự nhiên thằng đó hỏi vậy là sao ạ?"
"Hả? Chị cũng không biết nữa. Có lẽ là đang trong giai đoạn nổi loạn chăng?"
"Hừm...ra là nổi loạn trễ à..."
Hai chị em thống nhất bỏ việc đó qua một bên và bắt tay vô chỉnh lại bàn ghế và bắt đầu ăn trưa.
Nhưng Eri vẫn gửi qua cho Shin'ichiro một đoạn tin nhắn.
[Hình như Izana và Mikey chuẩn bị đánh nhau ấy Shin à.]
[Vậy hả? Không sao đâu. Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà!]
Nhìn đoạn tin nhắn đầy vô tư của Shin'ichiro thì Eri cũng yên tâm phần nào, anh trai của hai đứa nhóc đó đã nói như vậy rồi thì chắc sẽ không sao đâu.
...
Nhóm Touman quen thuộc bước vào tiệm bánh Sakura và bắt đầu ngồi nói chuyện, đùa giỡn nhau. Mikey ngồi ăn Taiyaki nhìn bóng người bận rộn sắp xếp lại gian bếp thì sầu não thở dài.
Sau một thời gian suy nghĩ thì Mikey quyết định sẽ giấu đi phần tình cảm đơn phương mới nảy mầm này đi. Anh trai của hắn rất thích Eri, hay nói đúng hơn là anh ấy yêu Eri. Từng cử chỉ, lời nói của anh ấy mỗi khi nhắc đến Eri đều mang sự hạnh phúc khó dấu được. Mikey biết rõ điều đó nên hắn quyết định sẽ không thích Eri. Hắn sẽ xem chị ấy như chị gái mình thôi...
Hajime ngồi cạnh nhìn thấy ánh mắt của Mikey thì bĩu môi nói: "Chị Eri sẽ không yêu ai nữa đâu."
"Làm sao cậu chắc như vậy?"
Draken nhướng mày khó chịu hỏi. Thằng này nói cứ như nó hiểu tất cả về Eri vậy.
"Ngoài anh trai tôi ra thì chị ấy sẽ không yêu ai đâu."
Takemichi nghe vậy thì nói: "Hả?"
"Tiệm bánh Sakura...các cậu biết tại sao chị ấy lại đặt tên như vậy không?"
Emma nghe vậy thì nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì anh trai tôi đã tỏ tình với chị ấy dưới gốc hoa anh đào, và đó cũng là loài hoa mà anh ấy thích nhất."
Dừng một chút, Hajime nói tiếp: "Vậy nên nói anh trai của cậu đừng thích chị ấy nữa. Vô ích thôi."
Câu nói ấy khiến cho Mikey rơi vào trầm lặng.
Đến lúc của tiệm đóng cửa thì nhóm Touman về nhà của mình,Eri và Hajime cũng quay về nhà.
Hajime vừa đặt lưng xuống giường thì lập tức thiếp đi, Eri ở phòng bên cạnh ngồi xem tài liệu đã được gửi đến thì mệt mỏi bóp trán.
"Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối mà..."
Eri cầm lấy tấm hình ở trên chiếc tủ ngay đầu giường lên, ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cười rạng rỡ như ánh mặt trời của người con trai tóc đen rồi lẩm bẩm nói nhỏ: "Chỉ còn một chút nữa thôi..."
...
Vận tốc khi hoa anh đào rơi là 5cm/s, đó không chỉ là vận tốc của hoa anh đào mà còn là vận tốc khi hai người lặng lẽ bước qua đời nhau, là vận tốc khiến cả hai đánh mất đi cảm xúc thiết tha của tình yêu.
Yong từng nói đời này điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất đó là có thể gặp được Eri và ở cạnh cô.
Anh nói hoa anh đào là loài hoa đã chứng kiến mối tình của họ từ lúc bắt đầu, là loài hoa tượng trưng cho tình cảm giữa hai người họ.
Anh nói muốn cũng cô sống đến khi già đi, đến khi mái tóc của cả hai đều bạc trắng, đến khi đôi mắt của cả hai không còn nhìn thấy gì nữa. Cả hai sẽ ở cạnh nhau mãi mãi.
Anh hứa sẽ mãi mãi ở cạnh cô...nhưng tiếc rằng lời hứa ấy lại không thể thành sự thật.
Nhưng không sao hết, Eri đã quen rồi. Dù Yong có ở đâu thì cô vẫn sẽ tìm thấy anh ấy, cả hai lại tiếp tục yêu nhau, rồi kết hôn và sống đến khi cả hai đầu bạc răng long.
"Anh đừng lo nhé! Em sẽ lại tìm được anh và rồi chúng ta lại yêu nhau lần nữa thôi. Cho nên...đợi em nhé!"
...
Hôm nay lại ngọt ngào tiếp nhe (. ❛ ᴗ ❛.)
Ngủ ngon nha mọi người ( ̄ω ̄)
༻03/08/2021༺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com