Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau một tháng điều trị thì cuối cùng Eri cũng được thả về nhà rồi. Ngày nào cũng ăn theo cái thực đơn riêng khiến cô ngán đến tận cổ. Lần này chiêu giả vờ đáng thương, làm nũng đã không còn tác dụng gì nữa. Mỗi bữa ăn của cô luôn đầy đủ các chất như canxi, chất sắt, vitamin C, vitamin K và vitamin nhóm B. Ngoài ra những món ăn chứa nhiều chất béo và đường thì cô đều bị cấm ăn.

Sau này cô sẽ không lười biếng nữa đâu! Một lần lười biếng thành ra cả tháng không được ăn đồ ngọt! Quả nhiên là cực hình mà!

Eri cảm thán ngồi chống cằm nhìn qua khung cửa kính ngắm thành phố về đêm.

Shibuya thật sự là một nơi rất nhộn nhịp. Vào ban ngày, mọi người thường bận rộn tập trung vào công việc riêng của mình nên nhịp độ trên phố lúc đó rất nhanh, dòng người tiến ra từ tứ phía tạo nên khung cảnh vừa hỗn loạn vừa quy củ đến hoàn hảo mỗi khi đèn giao thông chuyển màu. Eri đã từng ngồi trong quán nước ở tầng hai của tòa nhà X để có thể ngắm khung cảnh lúc ấy.

Nhưng khi về đêm, lúc mà mọi người không còn bận rộn nữa thì con phố trở nên chậm hơn, nhộn nhịp và lấp lánh hơn bao giờ hết.

Những tòa nhà cao tầng lấp lánh, ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc từ những tấm biển quảng cáo khổng lồ, những cửa hàng và quán cà phê mở cửa đón khách đến tận khuya, những trung thương mại lớn, những quán bar, karaoke và các trung tâm trò chơi điện tử đã biến Shibuya thành nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất.

Thật tiếc khi người ngắm quang cảnh Shibuya vào lúc này chỉ còn mỗi mình cô nhỉ?

Leng keng...

Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao đơn giản bước vào tiệm bánh, anh ta quay sang nhìn cô gái đang ngồi ngay cửa kính thì tiến lại gần.

"Lâu rồi không gặp, Eri."

...

"Chị ơi!"

Hajime vui vẻ đẩy cửa bước vào tiệm bánh quen thuộc. Đằng sau cậu là Mikey, Draken, Takemichi, Inui, Kokonoi, Mistuya và cuối cùng là Hakkai.

Ngoại trừ Hajime, Mikey và Draken thì khuôn mặt mặt của những người còn lại đều có vết thương khiến Eri tự hỏi tại sao mấy đứa nhỏ bây giờ lại thích đánh nhau như thế. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều bởi đó là việc riêng của họ.

"Chị đã hết bệnh hẳn chưa ạ?"

Takemichi ngồi đối diện với Eri rồi hỏi. Khi thấy cửa tiệm đóng cửa gần một tháng thì cả nhóm rất thắc mắc nhưng lại không biết hỏi ai. Tình cờ là hôm nọ Takemichi có gặp được anh trai hay đi với chị Eri nên cậu có hỏi thử thì mới biết chị ấy bị bệnh nên vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh.

"Chị đã khỏi hẳn rồi. Cảm ơn em nhé."

"Thật sự là ổn rồi? Nhìn mặt chị chẳng ổn xíu nào."

Mikey ngồi bên cạnh Takemichi cắn miếng bánh nói.

Dù đã nghỉ ngơi hơn một tháng nhưng sắc mặt của Eri vẫn còn chút tái nhợt của người bệnh, có lẽ là vì mất khá nhiều máu nên để sắc mặt cô hồng hào như cũ thì cần thêm vài tháng nữa.

"Ổn thật mà, do thiếu máu nên mới như vậy, vài hôm nữa là bình thường lại thôi."

Lần bị thương gần đây đã khiến Eri mất một lượng máu khá lớn, vì vậy dù đã được chăm sóc kĩ lưỡng hơn một tháng nhưng khuôn mặt của cô vẫn có chút tái nhợt của người bệnh. Eri cũng bó tay với thể chất của cơ thể mình lần này. Nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là bị bệnh tim nhỉ?

Mikey sau khi ăn hết phần bánh của bản thân thì bắt đầu mon men qua phần kem chocolate của Draken. Cậu nhân lúc anh bạn thân của mình đang nói chuyện với Hajime, không để ý đến ly kem thì liền nhanh tay kéo chiếc ly qua chỗ mình là xử lý nó nhanh chóng.

Eri ngồi đối diện thấy vậy nhịn không được cười nhỏ trước hành động đầy trẻ con của vị tổng trưởng nào đó. Eri rất thích những đứa nhóc nhỏ hơn cô, hay nói đúng hơn cô rất yêu những đứa trẻ ấy.

Bọn chúng thật đáng yêu, ngây thơ và ngọt ngào nhưng cũng có một chút tinh nghịch và đầy ranh ma. Sự kết hợp kì lạ đã tạo nên một đứa trẻ khiến mọi người vừa yêu vừa ghét.

Mikey đang giả ngu trước sự tức giận của Draken khi ly kem của mình bị ăn mất thì thấy Eri ngồi đối diện đang mỉm cười nhìn họ với ánh mắt vui vẻ.

"Sao chị lại cười vậy Eri? Em bị ức hiếp vầy chị vui lắm hả?"

Mikey bĩu môi nhìn cô gái trước mặt. Eri nghe vậy thì bật cười thành tiếng rồi nói: "Không có. Chỉ là nhìn mấy đứa đáng yêu quá thôi."

Lại đáng yêu? Có bất lương nào như họ không? Lúc nào cũng bị cô gái này nói là đáng yêu. Rõ ràng phải là ngầu hoặc đáng sợ mới đúng chứ!

"Nhìn mấy đứa đáng yêu lắm. Đáng yêu, nhỏ bé, dễ thương..."

Và thật ngây thơ.

Sự ngây thơ chưa trải sự đời ấy là thứ mà Eri cảm thấy vừa ngưỡng mộ và có chút ganh tị.

Cô yêu bản thân của ngày xưa, khoảng thời gian khi cô còn vô tư vô lo ở trong vòng tay của người thân, hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng bây giờ... Eri tự giễu cợt chính bản thân mình, bây giờ cô đã trở thành kiểu người mà cô ghét nhất rồi.

Quả nhiên bà ta nói đúng. Con người rồi dần sẽ trở thành người mà họ ghét nhất mà thôi.

Mikey nhạy cảm phát hiện tâm trạng Eri dần tệ đi thì cậu lập tức chuyển chủ đề.

"Hay tụi mình làm một bữa tiệc nhỏ ở trong tiệm để mừng chị khỏi bệnh đi?"

Vừa nói xong, ngay lập tức Mikey nhận được một cái cốc đầu từ Draken.

"Chị ấy vừa mới khỏi bệnh đã đòi mở tiệc, mục đích của mày là được ăn đồ ngọt miễn phí chứ gì!"

"Tao không có!"

Cả hai đang định lao vào đánh nhau thì nghe Eri cười nhẹ nói: "Hai đứa muốn đánh nhau ở tiệm chị sao?"

Cơn ớn lạnh ập đến khiến cả hai lập tức ngoan ngoãn ngồi im làm những cậu nhóc xung quanh bật cười ha hả. Thân là tổng trưởng và phó tổng trưởng của một băng nhóm đua xe lớn nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục trước sự đe dọa của chị chủ tiệm bánh.

Dù vậy Eri vẫn đồng ý sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà cô vào cuối ngày. Vì vậy hôm nay cửa tiệm Sakura đã đóng cửa khá sớm so với mọi ngày.

"Hai ba yooo!"

Nghe thì sung lắm nhưng thật ra mọi người chỉ uống nước ngọt và ăn lẩu mà thôi. Ban đầu, Taiju đề nghị uống bia nhưng lập tức bị Eri phản bác ngay với lí do mấy đứa nhóc vẫn chưa đủ tuổi. Taiju dù đã đủ tuổi nhưng vẫn phải cắn răng uống nước ngọt thay bia.

Ăn chơi xong một lát thì Hajime phát hiện không thấy chị gái thân yêu của mình đâu. Thế là cậu đứng lên và bắt đầu đi lên phòng của chị ấy. Vốn Hajime định gõ cửa nhưng Eri lại không đóng cửa, nhưng dù vậy cậu vẫn nhẹ nhàng gõ vào cửa ba cái như thông báo cho chủ nhân căn phòng trước rồi mới bước vào.

Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng rơi lên mái tóc nâu dài và đôi vai nhỏ bé của người con gái ấy. Cô cúi đầu, tập trung lật xem cuốn album trên bàn mà không hề để ý rằng đang có một người khác trong phòng.

Hajime nhìn khung cảnh trước mắt khiến cậu sững người. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác sợ hãi bởi... Nhìn Eri bây giờ như thể chị ấy sẽ tan biến lúc nào không hay vậy.

"Eri!"

Cô gái giật mình quay lại nhìn chàng trai hốt hoảng túm chặt lấy tay mình.

"Sao vậy Hajime? Sao em có vẻ lo lắng vậy?"

Eri lo lắng gấp cuốn album lại rồi nhíu mày xoa xoa khuôn mặt của đứa em nhỏ. Nhìn khuôn mặt mang đầy nét hoảng sợ của Hajime khiến cô rất lo lắng.

"Không sao đâu ạ. Chúng ta xuống lầu nhé?"

Miệng thì nói không sao nhưng cậu nhóc vẫn nắm chặt tay Eri khiến cô nhíu mày. Dù vậy cô vẫn im lặng không hỏi thêm gì, dù sao... Một ngày nào đó thằng bé cũng sẽ kể cô nghe thôi mà.

...

"Nào nào, đứng sát vào nhau thì mới chụp hình được chứ!"

"Đúng rồi đó! Sắp kết hôn đến nơi rồi mà còn bày đặt ở đó ngại ngùng."

Mọi người xung quanh nhìn cặp đôi sắp cưới kia cứ ngại ngùng không dám đứng gần nhau thì thở dài. À không, phải là chú rể ngại ngùng mới đúng, nhìn con gái nhà người ta kìa, còn tâm lý kéo tay an ủi kìa.

"Eri này."

"Vâng?"

Chàng trai cúi đầu nói nhỏ với cô gái: "Tóc em rối rồi này."

Vừa nói xong anh đã nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tóc giúp cô gái rồi còn khẽ xoa tóc cô.

Lúc này, Eri bỗng nhớ đến một bài viết mà cô từng đọc từ rất lâu về câu nói này. Nhớ đến khiến cô đỏ bừng mặt khiến mọi người không hiểu tại sao cô dâu lại đỏ mặt, còn chú rể thì lại cười tủm tỉm trông thích thú lắm.

""你的头发乱了" (Tóc em rối rồi kìa)

Xuân Thụ trong thôn tôi từng nói, nếu tôi yêu một người mà người đó cũng yêu tôi. Vậy khi tóc người ta bị rối tôi sẽ cười giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve tóc người ta. Nhưng nếu tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi. Vậy thì khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, tóc bạn rối rồi kìa."

...

Mị lặn hơi lâu nhỉ ( ╹▽╹ )

༻08/11/2021༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com