Chương 16
Hôm nay... Eri lại có một bữa tiệc ăn mừng cô khỏe lại nữa. Khác với bữa tiệc nhỏ của ngày hôm qua, bữa tiệc hôm nay có quy mô to hơn.
Nhìn căn nhà chính của cha tại Nhật Bản mang phong cách giản dị nay lại được được trang trí lộng lẫy, lấp lánh mà Eri thở dài bóp trán. Bảo sao mấy nay các anh các chị lại im lặng như vậy, hóa ra là âm thầm làm hết rồi đột kích cô đây mà.
Nhìn cái cách trang trí này cô dám chắc là mấy đứa em mình làm luôn, thằng nhóc Hajime chắc chắn là đứa cầm đầu. Chỉ có bọn nhóc đó mới không có gu thẩm mỹ mà còn màu mè vầy thôi.
Ai đời đã treo băng rôn màu hồng dạ quang mà còn thêm dây quấn xanh lá dạ quang không? Còn nữa, ai lại đi quấn hết mớ băng màu hồng lên bàn ghế vậy? Bộ chén dĩa màu hồng? Sao không ai cản tụi nhỏ lại vậy? Cha à, sao người có thể chiều tụi nhóc đó như vậy chứ?
Eri đau khổ ôm đầu nhìn căn nhà xinh đẹp của cha nay đã biến thành căn nhà công chúa màu hồng blink blink mà khóc không ra nước mắt.
Nhưng khi nhìn ánh mắt đầy hy vọng ấy của mấy đứa nhỏ thì Eri lại không nỡ đập tan. Cho nên, cô ngậm đắng nuốt cay cười nhẹ nói: "Đẹp lắm, cố gắng phát huy nhé."
...
"Chỉ là tiệc trong nhà thôi nhỉ? Tại sao em lại phải đi mua đồ mới vậy?"
Eri không hiểu mạch não của mấy chị em trong nhà nữa rồi. Chỉ là tiệc trong nhà thôi mà họ đã dựng đầu cô dậy vào lúc tám giờ sáng chỉ để đi lựa quần áo.
Cô cảm thấy bản thân hiện tại như ma nơ canh vậy. Từ nãy đến giờ hình như mình thay được hơn chục bộ rồi nhỉ? Mình có nên giả vờ ngất không nhỉ?
Nhưng nhìn khuôn mặt háo hức của người nhà khiến Eri không nỡ cắt đứt niềm vui của họ. Thôi thì chịu khó một chút vậy.
Ít ra... Cô vẫn còn khỏe hơn mấy anh chàng kia.
Nhìn qua nhóm con trai đang rầu rĩ ngồi một góc, xung quanh là những túi đồ thì Eri thầm thương cảm. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Trong nhóm con trai chỉ có những người nào biết nấu ăn thì mới thoát nạn thôi, còn lại thì đều phải đi chung với bọn cô để xách đồ hết rồi.
"Eri! Cái này hợp với em nè!"
Và... Cô tiếp tục sự nghiệp làm ma nơ canh thôi. Mấy anh chàng kia tội thật, nhưng Eri thấy mình tội hơn họ nữa...
...
"Mừng mấy đứa về nhà."
Cha ngồi trong phòng khách nghe tiếng mở cửa lập tức nói.
"Tụi con về rồi ạ."
Các chị vui vẻ nắm tay nhau đi vào nhà, các anh thì mệt mỏi xách cả mớ đồ ở đằng sau. Tuy Eri là người đi lựa đồ, nhưng nhìn cô có khác gì mấy anh chàng kia đâu chứ.
Eri và mấy anh chàng đều mệt mỏi nằm dài trên ghế, vứt bỏ hết mấy cái thứ gọi là hình tượng gì đó đi rồi. Dù sao nơi này cũng là nhà mà, không nhất thiết phải giữ hình tượng trước mặt người nhà đâu.
...
"Mừng Eri khỏi bệnh nào!"
Kana vui vẻ đứng lên hô lớn. Trong các chị em thì cô ấy là người có tính cách năng động nhất. Sau đó cả nhóm bắt đầu lao vào ăn chơi. Vì vừa mới hết bệnh nên Eri không thể động vào rượu bia, ngược lại cô được chuẩn bị riêng cho một bình nước cam. Vì hôm nay là ngày vui nên thi thoảng cha cũng uống vài ngụm rượu cùng với những đứa con của mình.
Sau một hồi ăn uống, Kana và Hajime là hai người dẫn đầu bày ra trò chơi trét bánh kem. Eri nhanh nhẹn đẩy cha vào thang máy để lên sân thượng với mục đích chính là rời xa bãi chiến trường khốc liệt ấy.
Sân thượng nhà cha được thiết kế cực kỳ rộng rãi, trên đó có một nhà kính nhỏ để trồng hoa, một căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ và một chiếc xích đu đơn giản.
Cô đỡ cha ngồi lên chiếc xích đu rồi bước vào căn nhà gỗ pha một ly nước chanh ấm để giúp ông giải rượu.
Eri cầm trên tay một ly sữa ấm yên lặng ngồi bên cạnh cha. Sống trong thành phố tấp nập lâu rồi, hiếm khi cô có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình này lắm.
Cha vốn là một người yêu thích sự đơn giản, nên hầu như những căn nhà của ông đều nằm ở những chỗ cách nơi thành phố tấp nập. Căn nhà ở Nhật Bản cũng không ngoại lệ.
Căn nhà này nằm ở vùng ngoại ô của thành phố nên khá vắng vẻ. Xung quanh chỉ có cây cối là chủ yếu, cách đó khá xa mới có vài căn nhà khác. Nhưng có lẽ vì nằm ở ngoại ô nên không khí nơi đây trong lành hơn trong thành phố.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình ngắm bầu trời vào buổi đêm nhỉ?
Eri ngẩng đầu nhìn bầu trời mang một màu đen kịt vì bị những đám mây đen chiếm lấy mà tự hỏi. Ngay lúc này, khi những đám mây ấy dần rời đi, chừa lại trên bầu trời đêm là vầng trăng tròn tỏa sáng và hàng nghìn ngôi sao lấp lánh thì cha bỗng nhẹ giọng nói: "Có lẽ thằng bé đang ở trên đó để quan sát chúng ta nhỉ?"
Nghe ông hỏi vậy, Eri trong phút chốc ngạc nhiên nhưng rồi cũng bật cười trả lời: "Có lẽ là vậy ạ."
"Thằng bé sẽ lo lắng lắm nếu biết con vẫn cứng đầu như vậy đấy Eri à."
"Nhưng anh ấy vẫn sẽ chiều theo ý muốn của con mà."
Không khí dần bị sự im lặng bao trùm, Eri mím môi, cô chần chừ chốc lát rồi nói: "Cha à, vì có Yong nên mới có Eri của ngày hôm nay. Nếu Eri không có Yong thì Eri sẽ không còn là Eri nữa ạ."
"Con... Quả nhiên là cứng đầu thật đấy."
Nghe giọng nói run run của người cha già, cô đau lòng nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mang đầy vết sẹo và chai sần ấy nói: "Con rất biết ơn người vì đã cứu con ra khỏi chỗ đó. Cảm ơn người vì tất cả mọi thứ người đã làm cho con từ trước đến giờ. Con yêu người nhiều lắm, cha à."
Ông nghe vậy chỉ biết thở dài rồi trầm mặc. Những đứa con mà ông yêu thương cứ từng người từng người mà rời xa ông. Dù rất muốn ngăn cản nhưng người cha già này lại không thể thay đổi quyết định ấy được.
Cả hai ngồi tâm sự dưới bầu trời đầy sao ấy mà không hề biết rằng có một vài người đã ở gần đó, lẳng lặng lắng nghe họ.
...
Hajime đứng một góc khi nghe chị mình nói những câu nói đó thì không khỏi đau lòng. Cậu biết anh trai chiếm một vị trí rất rất quan trọng trong tim chị, nhưng cậu không ngờ nó lại quan trọng đến mức ngay cả bản thân mình mà chị ấy cũng không quan tâm.
Cậu không rõ trong quá khứ cả hai đã trải qua những chuyện gì, nhưng... Hajime sẽ không để chị ấy rời đi đâu. Chị ấy là người quan trọng nhất của cậu, cho nên chị ấy không được rời bỏ đứa em trai này như vậy.
Khi đang suy nghĩ thì Hajime bỗng nhớ đến lời Eri từng nói với cậu.
"Khi em trưởng thành rồi, em sẽ phải học cách tạm biệt thôi."
Gì mà tạm biệt chứ... Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
...
"Chỗ này đẹp thật đó! Làm sao anh tìm ra vậy?"
Eri thích thú tháo đôi giày ra rồi chạy trên bãi cỏ xanh mượt. Hôm nay Yong bảo đưa cô đi ngắm sao, ai ngờ anh ấy lại có thể tìm được nơi tuyệt vời như vậy chứ.
"Lần trước khi làm nhiệm vụ anh có đi ngang qua. Thấy nơi này rất đẹp, anh nghĩ em sẽ thích nên đã nhớ lại."
Chàng trai ngượng gãi đầu cười cười. Anh cảm thấy may mắn vì bản thân đã nhớ lại chỗ này, quả nhiên em ấy rất thích nó.
Cả hai ngồi trên bãi cỏ và bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm, Yong bỗng nói: "Anh nghe nói... Khi một người chết đi, họ sẽ bay lên trời và biến thành một ngôi sao đấy."
"Vậy sao? Vậy thì trên bầu trời nhiều người ghê ha?"
"Nếu... Nếu một ngày anh chết đi... Không biết anh có trở thành một ngôi sao trên đó không nhỉ?"
Vừa dứt lời, chàng trai lập tức cảm giác cô gái bên cạnh khựng người. Yong luống cuống tự trách bản thân bỗng nhiên nói mấy chuyện gì đâu. Nhưng rồi, anh chỉ thấy cô gái ấy nhẹ giọng cười rồi dùng đôi mắt xanh đượm buồn của mình nhìn lên bầu trời nói nhỏ: "Có lẽ là vậy đi..."
"Nhưng mà..." Eri dừng một lát rồi nói tiếp "Anh chắc chắn sẽ không chết đâu! Em sẽ bảo vệ anh mà!"
"Hả? Vậy được thôi! Sự an toàn của anh nhờ hết vào em nhé!"
Chàng trai dịu dàng xoa đầu cô gái mà nói bằng giọng cưng chiều. Phải rồi nhỉ... Làm sao mà anh có thể bỏ em ấy ở lại được chứ...
...
Tự nhiên nay siêng quá (・–・;)ゞ
༻09/11/2021༺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com