Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hajime vốn đang trên đường đi đến tiệm bánh của Eri thì bị một thằng nào đó đập vào đầu khiến cậu choáng váng mà ngất đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hajime cảm giác được loáng thoáng tiếng Eri khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống mặt khiến cậu vừa lo lắng vừa đau lòng. Cậu muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó nhưng lại không thể, cậu chỉ có thể gọi nhỏ để chị ấy có thể an tâm được phần nào, xong cậu lại nghe được câu nói quen thuộc:

"Hajime...không sao hết...chị ở đây rồi...không sao hết..."

Lần nào chị cũng nói vậy hết...

...

Hajime cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật lâu. Cậu mơ về quá khứ, mơ về lần đầu gặp Eri và mọi người, mơ về khoảng thời gian hạnh phúc và mơ về cảnh tượng diễn ra vào hôm tiệc cưới diễn ra.

Hình ảnh người chị gái vẫn luôn kiên cường ấy ôm lấy thân xác lạnh lẽo của người anh trai mà cậu yêu thương mà gào khóc.

Cậu muốn tiến lại ôm lấy chị ấy nói rằng "Đừng khóc nữa, em đã ở đây rồi." nhưng cánh tay cậu lại không thể chạm vào được.

Ngay lúc này Hajime cảm thấy thật bất lực, cậu cũng muốn làm gì đó để an ủi chị ấy...

Tiếp đó là cảnh tượng mọi người ở nghĩa trang, Hajime lúc bé đứng trước mộ anh trai khóc không ngừng, Eri sau khi nói chuyện với "Cha" một lát thì đi lại và dịu dàng ôm lấy cậu nói:

"Đừng khóc nữa, có chị đây rồi, mọi chuyện rôi sẽ ổn thôi Hajime à..."

Sau hôm tang lễ, Eri đưa Hajime đến một thành phố khác, bỏ lại căn nhà chưa đầy kỉ niệm giữa chị ấy và anh trai cậu, chị ấy chỉ mang theo duy nhất cuốn album của mọi người.

Sau đó, Eri mở một tiệm bánh nhỏ, Hajime thì bắt đầu cuộc sống của một học sinh bình thường. Khi Hajime đến tuổi nổi loạn đã cãi nhau với Eri rất nhiều lần, đỉnh điểm là trong một trận cãi nhau cậu đã nói những lời làm tổn thương chị ấy.

"Chị cũng không phải chị ruột của em! Tại sao lại chen chân vào việc của em làm gì?! Việc của em không cần chị quan tâm!"

Lúc đo Eri im lặng một lúc rồi nói:

"Em muốn làm gì tùy em."

Từ đó giữa hai người bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Hajime bên này thì bắt đầu làm bất lương, Eri bên kia vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng vì lo lắng cho cậu nên đã cho người theo dõi và nếu có chuyện gì thì sẽ báo lại cho cô.

Hajime biết rõ hôm đó cậu sai nhưng lúc đó vì cái tôi quá lớn nên cậu đã bỏ qua nó.

...

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến Hajime, cậu ghét nhất là cái mùi này, cậu cực kỳ ghét bệnh viện. Mà sao cậu lại ở bệnh viện?

Hajime cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm đó hình như cậu bị đập vào đầu...đừng để cậu tìm ra thằng khốn đã đập cậu, nếu không cậu sẽ đập chết hắn!

Vừa mở mắt ra, Hajime nhìn thấy cô gái với mái tóc đỏ bên cạnh thì theo phản xạ lập tức nhắm mắt lại, cậu cứ nghĩ mình bị quáng gà nên đánh liều mở mắt nhìn lần nữa nhưng vẫn thấy cô gái đó.

Chết thật rồi...sao chị ấy đó lại ở đây vậy? Hôm nay là ngày tàn của mình sao?

"Nhóc Hajime à, tỉnh rồi thì mở mắt ra đi nào. Cưng mà không mở mắt ra là chị đem cưng vứt xuống hồ cá nhà chị đó."

Hajime nghe vậy lập tức hoảng hốt bật dậy, quay qua trừng mắt nhìn người kia rồi nói:

"Sao chị lại ở đây?"

"Hở? Sao nhóc hỏi gì kì vậy? Chị là người chăm sóc nhóc mấy hôm nay đó! Haizz...em trai nhỏ làm chị đau lòng quá đi..."

Christina lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt vô hình rồi nói.

"Ai là em trai nhỏ chứ?! Tôi không có nhỏ!"

"Hừm...nhỏ hay không thì không biết...chị đây vẫn chưa thử..."

Hajime nghe vậy hơi đơ ra nhưng khi thấy ánh mắt xấu xa của Christina nhìn vào đâu thì cậu đỏ mặt xong cầm lấy gối ném thẳng vào người cô gái đó rồi tức giận nói:

"Đồ ma nữ biến thái! Chị nhìn đi đâu vậy?!!"

"Aiya sao căng vậy. Chị đùa một chút thôi! Đợi một chút, chị gái nhóc đến rồi kìa. Chị đi nhé! Hẹn gặp lại, honey~ Moa~"

"Ai là honey chứ?!!!"

Christina nói xong còn tặng cho cậu trai trẻ một nụ hôn gió rồi quay lưng bước ra khỏi phòng bỏ lại chàng trai đang đỏ mặt tức giận nhìn cô.

"Cô lại ghẹo Hajime à?"

"Eri? Haha, nhóc đó đáng yêu lắm, không ghẹo một chút cũng tiếc lắm."

"Haizz..."

Eri nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, lần nào Christina gặp Hajime thì đều trêu ghẹo cậu nhóc khiến cậu tức giận thôi. Đứng ngay cửa phòng đã nghe tiếng gào của Hajime thì hiểu rồi.

Cạch...

"Em có thấy đau ở đâu nữa không Hajime?"

"Chị! Christina chị ta lại ghẹo em!"

Hajime thấy Eri thì lập tức làm nũng rồi mách cô về việc vừa rồi.

"Không phải em cũng thích Christina sao?"

"Chị! Ai thích ma nữ đó chứ!"

Hajime bị nói trúng tim đen lập tức nhảy dựng lên. Ừ thì Hajime thích Christina đó nhưng mà chị ta cứ đùa giỡn như vậy khiến cậu không biết chắc liệu chị ấy có thích mình hay không...

Eri đang sắp xếp lại đồ mà cô mang đến thì nghe Hajime hỏi:

"Chị...thật sự không sao hả?"

Vừa nghe thì cô liền biết đứa em trai ngốc nhà cô đang lo lắng việc gì rồi.

"Hửm? Nếu em lo lắng về việc tuổi tác thì không cần quá lo đâu. Tình yêu nào có chuyện phân biệt tuổi tác hay giới tính chứ."

Thấy Hajime vẫn còn bối rối thì Eri dịu dàng ngồi bên cạnh cậu, nắm tay cậu nói tiếp:

"Kei và Kana cách nhau mười tuổi nhưng chẳng phải vẫn ở cạnh nhau sao?"

"Nhưng Kei là người lớn tuổi hơn..."

"Vậy thì sao? Em ngại khi quen Christina sao?"

"Không ngại!"

"Vậy thì được rồi. Không ngại thì theo đuổi cô ấy đi."

Hajime rối rắm một lát rồi hỏi Eri.

"Chị ơi, Christina có thích em không?"

"Hửm? Mấy vụ này em phải tự cảm nhận chứ sao lại hỏi chị?"

"Nhưng Christina đối với người con trai nào cũng như vậy hết..."

Hajime bất mãn bĩu môi. Đối với những người con trai khác, Christina vẫn luôn giữ thái độ đùa giỡn đối với tất cả những người cô quen cho nên Hajime sợ mình cũng chỉ là một trong số họ. Thứ Hajime muốn là làm người đặc biệt của Christina, là người sẽ cùng cô ấy đi đến cuối đời kìa.

Eri nghe vậy thì bật cười xong đặt tay lên ngực trái của Hajime - nơi trái tim cậu đang đập từng nhịp nói:

"Trong chuyện tình cảm ấy, muốn cảm nhận được tình cảm của người kia thì đừng dùng lý trí nhiều quá. Sao em không thử một lần dẹp lý trí qua một bên và dùng trái tim của mình để cảm nhận xem liệu Christina có thích em không?"

Vì được Eri chăm sóc và dạy dỗ nên Hajime cũng bị ảnh hưởng khá nhiều từ chị mình.

Cậu trầm mặc một lúc rồi nói với Eri: "Cảm ơn chị!"

"Không có gì đâu Hajime. Nếu em hạnh phúc thì chị cũng sẽ hạnh phúc mà."

Nói xong Eri để Hajime ở lại nghỉ ngơi và rờ khỏi bệnh viện. Cô vừa đi vừa thở dài tự hỏi từ khi nào mình lại trở thành bà mối thế này? Haizzz...

Ánh nắng gay gắt ban đầu nay lại trở nên thật dịu dàng, cảnh vật xung quanh đều nhuốm một màu cam dịu nhẹ, từng chiếc đèn đường lần lượt được bật lên soi sáng cho những người đi đường.

Thiếu nữ xinh đẹp diện trên người bộ váy xanh nhạt đơn giản, mái tóc nâu nhạt xõa tự do, đôi mắt màu xanh của bầu trời đầy ý cười rời khỏi con hẻm nhỏ, miệng còn ngân nga câu hát vui vẻ rời khỏi con hẻm nhỏ. Bỏ lại những người xấu số nằm lại nơi hẻm nhỏ, cô gái mỉm cười rời khỏi đó thầm nghĩ "Tuy không phải anh em ruột nhưng cách cả hai khi ngại ngùng và phản ứng với tình yêu thật giống nhau. Đáng yêu quá đi!"

...

Dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ chào đón mùa xuân, một cặp đôi ngồi dưới đó tận hưởng không khí và cười đùa cùng nhau. Chàng trai tóc đen len lén nhìn cô gái tóc nâu đang chăm chú đọc sách thì đỏ mặt. Chần chừ một lát chàng trai quyết định đánh liều gọi:

"Eri."

"Vâng?"

Nghe có người gọi, cô gái tóc nâu ngẩng đầu lên nhìn chàng trai bằng ánh mắt tò mò.

"Ừm...em nhắm mắt lại đi...anh có thứ muốn tặng em."

"Ồ...được ạ."

Nói xong cô gái nhắm mắt lại để mặc chàng trai muốn làm gì thì làm. Chàng trai ngại ngùng nắm tay cô gái rồi đeo thứ gì đó vào tay cô khiến cô gái bên ngoài thì bình tĩnh, giả vờ tò mò nhưng bên trong đã phấn khích đến điên luôn rồi.

"Em mở mắt ra đi."

Cô gái mở mắt ra thì nhìn xuống chiếc nhẫn được làm bằng giấy xinh xắn ở ngón áp út thì giả vờ hỏi:

"Gì đây? Anh định chơi trò gì nữa vậy?"

"Anh...anh thích em! Thật sự rất thích em! Anh thích em lâu lắm rồi!"

Như sợ cô gái từ chối, chàng trai lại nói tiếp:

"Em không được từ chối đâu! Em đã đeo nhẫn rồi...cho nên...cho nên em là bạn gái anh rồi!!"

Chàng trai ngại ngùng nói xong thì khuôn mặt ngày càng đỏ, anh có chút lo lắng, sợ rằng cô ấy sẽ từ chối. Cô gái nghe xong thì bật cười, nhìn người con trai hơn mình tận hai tuổi đang ngại ngùng cúi đầu thì gọi tên anh "Yong à..."

Nghe cô gái gọi tên mình, chàng trai ngập ngừng ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy khuôn mặt của người mình thương đang ở gần, xong cảm giác mềm mại ở ngay môi khiến đầu óc chàng trai trống rỗng, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Em cũng thích anh lắm! Cho nên...từ giờ mong anh chăm sóc em nhé!"

"Ừm! Từ giờ em hãy chăm sóc anh nhé! Sau này...sau này...anh chắc chắn sẽ cầu hôn em bằng chiếc nhẫn đẹp nhất!!"

Chàng trai mừng rỡ, hạnh phúc nắm tay cô gái nói. Cả hai không hề biết ở phía đằng xa có một nhóm người đang len lén chụp lại khoảnh khắc đầy đáng yêu của đôi bạn trẻ...

...

Chương mới đâyyyy

Tự nhiên hôm nay siêng quá cơ =))

Chúc mọi người có một buổi tối đầu tuần vui vẻ nhó (',,•ω•,,)♡

༻26/07/2021༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com