Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

“ 天上天下,唯我独尊: Throughout the heavens, I alone am the honored one. ”

              — Toman's Manifesto —

• Episode 6 •

-----------------------

- “Được rồi! Trở thành người luôn bên cạnh Draken!!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- “Hả? Người bên cạnh? Tao không thích.”

- “Cảm ơn!! Hả… gì chứ?”

- “Ổng nói là “không thích” á.” – nó nghiêng đầu nhắc lại cho Takemecchi.

- “Người bên cạnh phiền lắm. Một mình tao cái gì tao cũng làm được. Rốt cuộc thì mày giúp ích gì được chứ?” – Draken xoay người phũ phàng nói.

- “U là tr. Chảnh vậy bà nội.” – nó quay sang nói móc cậu.

- “Mày im dùm tao.”

- "ಠಗಠ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- “Cái gì thế này!!?”
 
Câu hét liền làm Takemicchi giật mình, ngơ ngác tưởng là đánh nhau.

- “Cả đời này tao sẽ không tha thứ!”

- “Hả?”

- “Cắm cờ lên đây!!”

- “Ế?”

Mikey gác hai tay lên thành ghế, Draken nghệt mặt nhìn cậu khó hiểu, còn Hime thì chỉ còn cách cười trừ cái tính cách trẻ con của người đang ngồi trước mặt. Takemicchi nhìn thấy cảnh tưởng truocs mặt khẽ chảy mồ hôi. Đây là khởi đầu cho cuộc đánh nhau giữa hai người sao!!?

- “Tôi thấy hung phấn khi cắm cờ lên set trẻ con!” – Mikey vừa nói, tay vừa chỉ lên phần cơm trước mặt. Hai bên má cũng vì thế mà phồng lên, quay mặt  đi hướng khác

“T-Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đổi cho phần khác” – người phục vụ cuối dầu xin lỗi.

- “Không cần đau.” – Draken từ trong áo lấy ra một cái cờ rồi cắm lên phần cơm “Đây Mikey, cờ đây.”

- “Wa!! Thật hung phấn!!” – Mikey chồm người đậy, hai mắt sáng lên. Sau đó thì ngồi ăn ngon lành.

Còn nó thì đang ung dung nhìn hai người, cắn một miếng bánh Ohagi khoái khẩu.

'Ngày 3 tháng 8' là ngày anh của nó chết. Nó không muốn điều đó tái hiện lại một chút nào, nó cần phải làm gì đó để ngăn cản lại. Ông anh này của nó, tuy không cùng ruột thịt với nhau, anh hay mắng chửi, cằn nhằn nó nhưng nó vẫn rất quý anh. Anh đã cho nó một mái ấm mà nó luôn ao ước. Dù không được như bao đứa trẻ ngoài kia nhưng anh vẫn mang lại cho nó không khí ấm áp của một gia đình thật thụ. Anh luôn quan tâm, chăm sóc nó từ những điều nhỏ nhất. Vào 12 năm về trước, cái ngày mà anh mất, anh là người thân duy nhất của nó, anh đã rời xa nó mãi mãi. Nó đã vô cùng suy sụp, mặt mày cũng không còn tươi cười hơn nữa thay vào đó là bộ mặt lạnh tanh không một gợn sóng. Thế giới của nó như sụp đổ ngay trước mắt, nhưng vẫn không thể giúp ích được gì cả, với một độ tuổi dưới 18, còn non nớt, còn bòng bột thì nó chẳng làm được việc gì ra tiền cả. Vì thế mà nó đã vùi đầu vào học tập, công việc. Chỉ sau 5 năm, trở nên thành đạt và đi trên con đường mà nó mơ ước nhưng tại sao nó lại không hề cảm thấy vui một chút nào. Luôn luôn đeo lên bộ mặt giả tạo, luôn phải nở nụ cười đầy gượng ép, nó không muốn như thế...'

- “Hime! mày đang suy nghĩ gì mà như đang muốn khóc tới nơi vậy hả?” – Draken cứ thấy nó ngồi thừ người nhìn về phía cậu và Mikey liền gọi, tay khẽ đưa tờ khăn giấy cho nó.

Nó giật mình, sau đó vương tay tới nhận lấy tờ khăn giấy anh nó đưa cho rồi khẽ mỉm cười “Không có gì.”

Nó phải tìm mọi cách để cứu anh trai nó!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- “Mikey đến rồi.”

Sau khi cả ba gần như làm náo loạn cả tiệm ăn của người ta thì Draken liền dẫn tới một cái bệnh viện. Có lẽ là bệnh viện mà cô bạn gái của Pa đang dưỡng thương ở đây.

- “Bệnh viện?” – cậu ngáp một hơi. “Mày đưa tao tới đây làm gì?”
.
.
.
.

Cả ba lặng lẽ đi trên hành lang, Takemicchi núp phía sau cũng khẽ không phát ra tiếng động. Dừng lại trước một phòng bệnh, phía trong kia là một cô gái có dung mạo xinh đẹp nhưng vì những vết bầm thâm quầng làm cho khuôn mặt của cô trông biến dạng không ít. Thật kinh khủng!

- "Đầu khâu 7 mũi, răng bị gãy, mắt trái bị sưng võng mạc. Xương sườn bị gãy, đã mất ý thức 5 ngày rồi." - Draken ngưng lại một lúc rồi nói tiếp. "Chuyện này là do Mobius gây ra. Người khác trên đường nhìn thấy nên đã chạy đi báo."

"Chúng mày tới đây làm cái gì hả? Chúng mày vẫn ngẩng được đầu trước con gái tao sao! Cút về đi!! LŨ RÁC RƯỞI!!"

"Ông nó à!..."

Hime và Draken khẽ cúi đầu xuống.

"Bọn mày cúi đầu làm gì hả lũ sâu bọ! Là lỗi của lũ rác rưởi chúng mày mà con gái tao ra nông nỗi này!!!"

- "Không cần cúi đầu đâu Kenchin và Himechin. Chúng ta đâu phải người xấu."

"Biến đi!! lũ sâu bọ!!"

- "Hả? Ông nói ai hả?"

Thấy tình hình như thế Draken liền ấn đầu Mikey xuống.

- "Thành thật xin lỗi vì mọi chuyện." - Draken và Hime liền đồng thanh lên tiếng.

- "Này gì vậy." - Mikey vì bị ấn đầu xuống mà chật vật nói.

- "Tất cả là trách nhiệm của chúng tôi."

- "Này!!"

"Con gái tao... vẫn đang hôn mê. Tại sao chứ? Một đứa con gái đáng yêu như vậy..."

Hai bố mẹ của cô gái không kiềm được mà khóc nức nở lên.

"Về thôi... Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."

Người bố nhẹ nhàng dìu người mẹ đi, phía sau cả ba vẫn đang cúi đầu.

- "Bây giờ xử lí bọn Mobius.  Chúng ta sẽ dọn dẹp trong "thế giới của chúng ta. Các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng. Người bình thường không được phép làm tổn hại không được làm họ khóc. Mang một trái tim suy nghĩ cho người khác thì dù cúi đầu cũng không sao cả."

Đó chính là điều mà nó luôn hâm mộ ở anh hai, tới khi anh mất đi ngọn lửa ái mộ của nó vẫn lớn theo từng ngày không bao giờ dập tắt. Vì thế nên nó phải tìm mọi cách ngăn lại cái chết của anh.

- "... Cả hai người thật tốt bụng... Xin lỗi Kenchin và Himechin."

- "Tao... có hai người ở bên cạnh thật tốt quá."
.
.
.
.
.
.
.
.

- "Tao đói quá."

- "Hả?! Mày mới ăn thôi mà."

- "Sau khi ngủ dậy là tao thấy đói."

- "Cái logic gì vậy?"

- "Nii-chan~ Em cũng đói~"

- "Mày nhịn đi. Tháng này mày ăn nhiều đấy."

- "Gì!? Người ta có biết gì đâu trời ಠಗಠ."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

~~~~~~~~~~~o0o0o0o~~~~~~~~~~

• Tự nhiên nay nỗi hứng viết kiểu hơi ~~ không biết phải tả nó như nào mà nó là như zạy á. Ehe (◕દ◕) •

Day start: 26-8-2021
Day end: 27-8-2021
 
thanks for watching!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com