Chap 2: Nhà Imaushi.
Wakasa's POV.
Xin chào, tên tôi là Imaushi Wakasa, con một trong gia đình Imaushi. Cuộc sống của tôi đang rất yên bình thì đột nhiên vào một ngày đẹp trời mẹ tôi lại xách một của nợ về.
" Wa - chan... Wa - chan con xem này " Bà Imaushi.
Mẹ đưa tôi xem một đứa bé được bọc kĩ càng trong một bộ kimono, cảm nhận đầu tiên của tôi thì đứa nhóc này khá bốc mùi.
Đây đúng kiểu câu mà phụ huynh hay trả lời khi con họ hỏi " Con được sinh ra như thế nào?! " =).
Và trong trường hợp này phụ huynh sẽ nói gì? Đương nhiên là câu " Tao nhặt được mày ở bãi rác ".
" Cha mẹ lấy đâu ra đứa trẻ này thế?! " Wakasa.
" Mẹ thấy đứa trẻ này nằm trong bãi rác đấy " Bà Imaushi.
Rồi xong! Thế là cái câu mà tôi tưởng chỉ là lời nói vu vơ của các bậc phụ huynh bấy giờ đã trở thành hiện thực.
Cái của nợ này đúng là được nhặt từ bãi rác về...!
" Tại sao mẹ lại nhặt về?! Đưa vào trại mồ côi chẳng phải sẽ tốt hơn sao " Wakasa.
" Wa - chan! Con nhẫn tâm quá đấy, nhìn xem đứa trẻ này rất đáng yêu " Bà Imaushi.
* Đáng yêu chỗ nào...! * Wakasa.
" Nhìn này! Đứa bé này còn có màu tóc trắng giống con " Bà Imaushi.
Nghe mẹ nói thì tôi mới để ý, đứa bé này sở hữu một mái tóc màu bạch kim giống tôi.
" Muốn thử bế em không?! " Bà Imaushi.
Mẹ nở nụ cười dịu dàng rồi đưa đứa trẻ cho tôi... Nhìn kĩ thì, đứa bé này cũng không quá xấu.
Đang mãi ngắm nhìn đứa trẻ trên tay mình, đột nhiên nó tỉnh dậy và nhảy xuống khỏi người tôi.
Đứa trẻ ấy bắt đầu nhìn ngó khắp nơi, mẹ tôi vì lo lắng nên đã bước lại chỗ đứa trẻ.
•o0o•
Bà Imaushi từng chút một bước lại gần chỗ Hikaru.
" Ngoan nào, lại đây với ta...! " Bà Imaushi.
Hikaru lùi lại phía sau và gầm gừ, móng tay và cả răng nanh đều bắt đầu nhọn ra. Nó bật nhảy lên và chĩa móng vuốt vào bà Imaushi.
" Mẹ cẩn thận...! " Wakasa.
Thấy mẹ mình đang gặp nguy hiểm, Wakasa liền chạy lạ đẩy bà ra.
Roẹt.
Hikaru thành công tặng cho Wakasa một vết cào ngay vai, thấy con trai mình ôm vai đau đớn ông bà Imaushi liền chạy lại xem.
" Con không sao chứ Wakasa...! " Ông Imaushi.
" Con không sao.... " Wakasa.
" Wa - chan... Con chảy máu nhiều quá " Bà Imaushi.
" Vết thương nhìn không sâu lắm, để ta băng lại cho con " Ông Imaushi.
" Vâng.... " Wakasa.
Wakasa ngồi im cho ba mình băng bó, nhưng lúc gã ngước đầu nhìn lên thì đã không thấy đứa trẻ đâu nữa.
Quay lại với Hikaru, nó hiện tại chỉ mặc mỗi một bộ Kimono mỏng.
Hikaru chạy khắp nơi, trước mắt nó bây giờ là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm... Dù trời bây giờ trời đang tối nhưng khắp nơi đều tràn ngập ánh đèn.
Hikaru lặng lẽ bước vào một con hẻm nhỏ, nó cứ ngồi một mình ở đó... Và hướng đôi mắt màu vàng kim về phía con đường đầy ắp xe.
Nơi đây rốt cuộc là đâu? Tại sao nó lại ở đây, mọi thứ trước mắt Hikaru bây giờ cái gì cũng thật xa lạ.
" Hikari.... " Hikaru lầm bầm.
" Cục nợ, mày đây rồi...! " Wakasa.
Nghe thấy một giọng nói lạ Hikaru giật mình ngẩng đầu lên, trước mặt nó đang là một thiếu niên sở hữu mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt màu hoa Lavender.
" Về nhà thôi...! " Wakasa đưa tay ra.
" Nhà sao? Tôi không có.... " Hikaru.
" Này mày tên gì?! " Wakasa.
" Hikaru... Kitsune Hikaru " Hikaru.
" Vậy từ bây giờ mày sẽ là Imaushi Hikaru " Wakasa.
" Hả!? Đừng có tự tiện đổi họ của người khác chứ " Hikaru.
" Vì từ giờ mày là thành viên trong gia đình Imaushi " Wakasa.
" Là một gia đình thì nên cùng họ ".
" Tôi chưa nói sẽ thành viên trong gia đình của anh " Hikaru.
" Chính mẹ tao là người đưa mày về đấy...! " Wakasa.
" Tại sao anh lại muốn sống cùng trong khi tôi đã làm anh bị thương?! " Hikaru.
" Trong hoàn cảnh của mày có lẽ tao cũng sẽ làm thế.... " Wakasa.
" Vừa mở mắt dậy đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, tới ông nội tao còn sợ chứ nói chi là thằng nhóc như mày ".
" Nhỏ cái đầu anh...! Tôi 200 tuổi rồi đấy " Hikaru.
" Phụt...! Nhìn cái tướng này nói 2 tuổi tao còn tin, cứ 200 tuổi thì.... " Wakasa nhếch mép.
" Muốn nói gì thì mặc xác anh...! " Hikaru.
" Về nhà thôi " Wakasa.
" Hể?! " Hikaru.
Trong giây phút ấy, trái tim tăm tối của Hikaru như bừng sáng.
Đôi mắt vàng kim của nó sáng rực lên nhưng có lẽ khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh khiến cho Wakasa chưa kịp nhìn thấy gì.
" Đi thôi, mày đói rồi đúng chứ? " Wakasa.
Wakasa vươn tay ra nắm lấy bàn tay đầy máu của Hikaru, vì quá bất ngờ trước hành động của gã nên nó đã vội vàng bất tay Wakasa ra.
" ... " Hikaru.
" Không sao! Tao không làm gì mày đâu " Wakasa.
" Anh không sợ tôi?! " Hikaru.
" Trên đời này tai đếch sợ bố con thằng nào " Wakasa.
" Vậy sao?! " Hikaru.
" Này mày có chịu đi chưa...! Tại mày mà tới giờ tao chưa có gì bỏ bụng đấy " Wakasa.
" Sao lại tại tôi?! " Hikaru.
" Ba mẹ tao đi chơi bỏ tao ở nhà, lúc họ về tưởng sẽ được ăn ai ngờ lại vác theo mày " Wakasa.
" Vậy tất cả là tại tôi à.... " Hikaru.
" Tsk...! Về nhanh lên " Wakasa.
Wakasa nói rồi dùng một lực mạnh kéo tay Hikaru lên, cứ như thế 2 thân ảnh một nhỏ một lớn cùng nắm tay nhau lướt qua những con hẻm u tối.
Họ cứ đi mãi... Đi mãi, rồi một lúc sau Wakasa dừng lại trước một cánh cổng lớn, kế bên là một cái bảng ghi dòng chữ • Imaushi •.
Dù đã đứng trước cửa nhưng đôi chân của Hikaru vẫn không nó thể lên, nó cứ như bị chôn vùi một chỗ.
" Vào thôi...! " Wakasa.
" Liệu họ có ghét tôi không? " Hikaru.
" Ba mẹ tao không bao giờ đề ý những chuyện đó " Wakasa.
" Nhưng tôi đã làm con họ bị thương.... " Hikaru.
" Mày...! " Wakasa.
" ... " Hikaru giật mình.
" Mới tí tuổi đã nghĩ như mấy lão già rồi " Wakasa.
* Thì ông đây 200 tuổi rồi đấy...! * Hikaru.
" Vào nhanh lên! Không tao bẻ hết răng giờ " Wakasa lôi nó vào.
Lạch cạch.
Vừa bước vào trong, cứ ngỡ chờ đợi Hikaru lúc này sẽ là 2 gương mặt giận dữ... Nhưng không, trái ngược lại với suy nghĩ đó, trước mặt nó lúc này đang là gương mặt lo lắng của ông bà Imaushi.
Hikaru ngơ mặt nhìn họ... Tại sao? Đáng lí ra ông bà phải giận dữ và đuổi đánh nó chứ.
Trước đây Đại ca đã luôn nói rằng con người là loài sinh vật sống hung bạo, sẵn sàng chém giết bất kì ai.
Nhưng vì sao? Những còn người đang đứng trước mặt nó lại khác, họ không giết cậu mà ngược lại còn đang lo lắng.
" Wa - chan, bé cưng...! 2 đứa cuối cùng cũng về rồi " Bà Imaushi ôm chầm lấy Wakasa và Hikaru.
" Mẹ à...! Mẹ đang làm cục nợ sợ đấy " Wakasa.
" Cục nợ?! " Bà Imaushi.
" Thì là thằng nhãi này chứ ai " Wakasa.
" Wa - chan sao con lại nói em như thế! Này bé cưng, con tên gì? " Bà Imaushi.
" H-Hikaru.... " Hikaru.
" Karu - chan...! Bây giờ con cảm thấy ổn chứ?! " Bà Imaushi.
「 Karu - nii 」
Một giọt.
Hai giọt.
Rồi ba giọt.
Từng giọt nước mắt của Hikaru bắt đầu rơi xuống... Tại sao? Tại sao lại không gọi một cái biệt danh khác mà bắt buộc phải là 「 Karu 」.
* Hikari.... * Hikaru.
" Karu - chan...! Sao con lại khóc? Ta đã làm gì con sao? " Bà Imaushi.
Bà Imaushi nhẹ nhàng tiến lại phía Hikaru rồi dùng bàn ray thon dài của mình gạt hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt nó.
" Ngoan nào! Ta không làm con đau đâu " Bà Imaushi.
" Karu - chan...! Con muốn sống cùng chúng ta chứ? ".
" Tôi được phép sao?! " Hikaru.
" Tại sao lại không được? Hãy ở lại đây với chúng ta " Bà Imaushi ôm Hikaru.
" Con người thật kì lạ.... " Hikaru.
" Mừng con đến với nhà Imaushi " Bà Imaushi.
======== Hết chap 2 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 5/3/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com