Chương 62 : Điện Thoại
Nhìn bé kẹo ăn không ngừng nghỉ các món đồ ngọt bánh kia thì tôi hơi hãi . Gì thế này ? Cậu ấy có thể nạp một lương đường lớn như vậy ư , bộ không sợ tiểu đường à ?
" Này bé kẹo ! Cậu đừng ăn những thử đó nữa không tốt ...nè ăn cái này đi " Tôi nhẹ nói nhắc nhở rồi đâu miếng cánh gà chiên qua bên miệng cậu bạn .
Itona há mồn ngon ngoãn nghe lời cô bạn mà ăn nó , rồi nhìn tôi chăm chăm ...
" Linh Linh muốn nữa ..." Itona chỉ chỉ vào miệng tỏ ý chưa thỏa mãn
Tôi thở dài , gấp miến gà rồi đút vào miệng cậu ta . Cả lớp ngỡ ngàng nhìn cảnh tưởng trước mắt , Karma co rút khóe miệng ...tên tóc hồng này coi bộ đầu có chút cảnh rồi.
Đang hăng say đút gà cho cậu bạn thì chuông điện thoại tôi đột nhiên reo lên , tôi cầm nó thì thấy ba mình gọi . Kì lạ ? Thường thì ông ấy ít khi gọi tôi lắm chỉ khi có việc rất quan trọng mới nói ...
" Bé kẹo đợi tớ chút nhé ...tớ đi ra ngoài nhận điện thoại " tôi dịu dàng xoa đầu cậu bạn rồi quay lưng đi nhận điện thoại.
Itona gật đầu ...tiếp túc nhai miếng gà còn sót lại trên miệng mình. Rồi quay lại chỗ đồ ăn vặt của mình ...các bạn học cũng không biết nói gì , cậu bạn này như chó con vật ngon vậy trời .
Tôi cầm điện thoại mở máy lên rồi để vào tai ...liền nghe giọng nói lo lắng phát ra qua bên kia . Có vẻ chuyện này rất quan trọng đi .
" Tô Linh ! Con mau đi bệnh viện đi anh con sảy ra tai nạn rồi !" ông hốt hoảng nói , lúc mà ông nhận được tin tức thì chút nữa mà ngất xỉu .
Đứa con trai quý hóa của ông ! Người thừa kế nối nghiệp của ông nếu có chuyện gì thì ông biết xoay sở làm sao !
Tôi mở to mắt ...tay run rẩy lên ! Cái gì thế tên đó bị tai nạn !
Tôi biết cái tính của tên này rất kĩ lưỡng không bao giờ sơ suất gì cả . Để chứng minh cho điều thì tôi là ví dụ sống đây , bị anh ta hành hạ 1 năm trời nhưng cha và gia đình không ai biết cả ...vì tên đó che giấu quá kĩ .
Giờ thì hay rồi ! Tên chó đó bị tai nạn xe ...nhân quả báo ứng ! Tôi không hề thấy lo lắng cho anh ta mà còn có chút hả hê khi biết tên cho đó bị tai nạn .
" Sao không chết luôn nhỉ ?" tôi nhẹ thì thầm ...
" Hả ? Tô Linh coi nói gì vậy ...cha nghe không rõ ?" bỗng cha tôi lên tiếng qua chiếc điện thoại .
" À không thưa cha ...con sẽ cố sắp xếp giờ học để thăm ảnh ?" còn lâu bà mày mới tới thăm thằng chó đó !
" Tốt rồi ...ta chỉ tin tưởng con thôi , mẹ con thì ta sợ bà ấy ..."
" Vâng cha mau đi làm việc đi ! Con phải vào học rồi " Tôi dịu dàng nói qua điện thoại an ủi cha mình .
Tên đó chết thì coi như thế giới này diệt được kẻ ác rồi đấy....
__end chương 62
À thông báo nhẹ nè ! Nếu bộ này hoàn thì tôi viết truyện về hai anh em Haitani nhé !
Hứa luôn ! Uy tín đó giờ :))
Cp : anh em Haitani x Nữ chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com