Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chỉ là xuyên không thôi mà?

Khi một vị tiểu nữ xuyên thư, sẽ có ba tình huống cơ bản xảy ra:

Một, trở thành nữ chính — ánh sáng nhân vật chính tỏa rực, tình yêu tình thù như bánh mì sandwich, có lúc ngọt ngào, có lúc mặn chát.

Hai, không phải nữ chính, nhưng nhờ cơ duyên quỷ thần cộng thêm nhan sắc hoặc EQ vượt trội, vẫn lật ngược được tình thế, tóm gọn nam chính về tay.

Ba, và là phổ biến nhất: chẳng cần tình yêu, chẳng thiết nhân vật chính. Sống sót mới là cốt lõi. Sống sót bằng cách bám vào hệ thống, nhặt tiền, nhặt người trung thành, và ung dung sống đời như kiểu:
"Em cứ việc chém, tôi lo phi tang."

Vậy nên, chỉ cần bạn biết mình xuyên vào đâu, kiểu gì cũng có phương án giải quyết.

Ví dụ như xuyên vào cuốn tiểu thuyết bạn vừa cày xong đêm qua, hay một bộ anime lấp lánh tình cảm học đường, hoặc xui xẻo hơn là thế giới game sinh tồn. Tệ lắm thì hệ thống "Bang! Xin chào, bạn đã trúng số xuyên không!" cũng sẽ tới vỗ vai bạn.

Tóm lại, xuyên không giờ không còn gì mới mẻ cả. Vậy nên, khi tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là:

"Trời ơi, tôi bị bắt cóc rồi!"
hay
"Đây là mơ à?"

Không. Tôi chỉ kéo chăn lên và...

Ngủ tiếp.

Chính xác.

Nếu tỉnh dậy mà thấy bản thân đang nằm ở một nơi lạ hoắc, cứ ngủ tiếp đi. Theo kinh nghiệm xem phim xuyên không nhiều như ăn cơm của tôi thì:

Chắc chắn sẽ có người vào phòng.
Hoặc gọi cửa.
Hoặc điện thoại reo.
Tệ lắm thì một đám "vật vờ vất vưởng" nào đó sẽ đạp cửa vào.

Lúc đó hẵng dậy cũng chưa muộn.

Trời còn chưa sập, chưa thấy mặt mũi nam nữ chính thì tôi còn lâu mới phí sức. Ngủ trước đã.

...

Đó là nguyên văn suy nghĩ của tôi — một đứa đang cuộn chăn như sâu nhộng trên chiếc giường xa lạ.

Tôi vẫn chưa xác định được mình rơi vào thể loại nào. Truyện tranh? Light novel? Phim truyền hình? Tôi đọc lắm, xem lắm, toàn để mở cả đống tab còn chưa xem hết... thôi thì bó tay!

Mà cũng may không tỉnh dậy ở bệnh viện. Thế là đỡ một đoạn drama rườm rà đầu truyện.

...

-Cốc cốc-

"Tiểu thư, đến giờ dậy rồi ạ!"

Tuyệt!!! Há há, tôi đoán sai thế nào được!

"Vâng!"
Tôi cứ thế mà vui vẻ bật dậy khỏi giường, hên là không trúng dạng 'Thể loại vất va vất vưởng nào đấy xông thẳng vào phòng' . Bước mở đầu coi như cũng ổn áp phết!
Bước tiếp theo bây giờ là phải xem nhan sắc của cô gái này thuộc dạng nào nữa mới được.

Tôi háo hức đẩy cửa phòng tắm bước vào, đứng trước gương mà bỗng sững người.

Thật sự là... không phải poster quảng cáo đấy chứ?

Tôi ngẩng người không tin được, mái tóc đen lại hơi xoăn nhẹ cùng với đôi mắt xanh ngọc của đứa nhóc phía trước... thật tuyệt!

... À mà cũng không đến nỗi thế đâu vì tôi là một đứa cực kì dễ dãi với nhan sắc của con gái Hơ hơ...

Nhưng có một điều là... trẻ con à??
Chậc...

Tôi không kiềm được mà gãi đầu ngán ngẫm: "Một con ranh 17 tuổi như tôi đây mà lại xuyên đến chiếm lấy cơ thể của một con nhóc hỉ mũi còn chưa sạch như này à?"

Thôi thì cũng đành. Ít nhất có giọng nói nghe tử tế gọi mình dậy, chắc cũng không rơi vào kiểu "tiểu thư bị ghét bỏ". Mà tôi cũng không có kỹ năng cải tạo nhân tâm đâu, nên chớ dính mấy kịch bản đó là mừng rồi.

...

"Xin chào buổi sáng, con gái"
Người phụ nữ với dáng vẻ thanh lịch đang ngồi trên bàn đợi tôi, bên cạnh là một người đàn ông vẫn đang cầm báo che hết mặt.

Tôi không biết nên thể hiện thế nào, chỉ đành gật nhẹ: "Vâng, chào buổi sáng!"

Tôi từ từ bước xuống cầu thang theo cô hầu gái, quan sát xung quanh.

Ừm... không khí kiểu gì đây? Nhẹ nhàng, lịch sự, nhà to vật vã. Có khi không phải nhà nữa... biệt thự thì đúng hơn.

Mấy cô hầu gái chăm tôi tận răng, như sợ tôi không biết cầm muỗng.

"Con gái, đã sắp đến giờ đi học rồi. Hôm nay mẹ dẫn con đi nhé?"

... Gì chứ? Tôi còn chưa ăn no mà?

"... Vâng" _ Thôi thì dù sao tôi cũng không biết đường, lại không có khả năng xác định phương hướng. Nên cũng phải nhờ bà ấy thôi.

"..."
"Bất ngờ thật!"

Tôi giật mình nhìn hai ông bà đang ngồi đằng trước bỗng dưng bật cười. Chẳng lẽ tôi đã nói gì khác lạ với con gái ông bà à?

... Kệ m* nó, tôi không có nghĩa vụ phải tìm hiểu con gái trước kia của ông bà ra sao, tính cách như thế nào, bây giờ dẫu sao thân xác của cổ cũng thuộc quyền quản lý của tôi rồi cơ mà.

Tôi chào hỏi qua loa vài người trong nhà rồi theo mẹ bước ra cửa.

Và lúc đó tôi mới hiểu... mình vừa đặt chân vào thế giới khác theo nghĩa đen.

Ngôi nhà (à không, biệt thự) to như lâu đài, nằm giữa cánh rừng yên tĩnh không bóng người. Khung cảnh y như mấy bộ manga fantasy.

Điên rồi. Tôi xuyên vào thế giới gì đây?

Tôi không thể nhận định được đây là thế giới nào, trong bộ truyện nào... tôi không nhớ những nhân vật trong các bộ truyện tôi đang đọc có cô gái nhà giàu nào tóc đen mắt xanh mà được yêu thương thế này cả.

Quang cảnh xung quanh dần dần đông đúc hơn một chút, có khá là nhiều thứ mới lạ. Chà, thật muốn vào quán cà phê nhỏ đằng đó đọc sách...

Tôi vừa đi vừa đưa mắt tứ tung, thế giới này có vẻ vẫn không hiện đại như thế giới tôi đang sống thì phải?
Có thể là bộ nào được ta?
Tuần này của mình đang đọc lở dở bao nhiêu nhỉ?

Trước hết thì có vẻ nên loại những bộ có phép thuật hay người khổng lồ gì đó trước đã..
Với nhan sắc thế này thì...
Assassination Classroom ?
Plastic Memories ?
Charlotte ?
...
Hay là Tokyo Revengers ?
...

Có vẻ như tôi cần có thời gian để xem xét lại, bởi chưa chắc 100% tôi sẽ xuyên vào những bộ tôi đã đọc mà.

"Con gái, con có chỗ nào không vừa ý về buổi sáng hôm nay không?"

Tôi giật thót mình, xoay đầu nhìn người phụ nữ mà tôi cho là mẹ ấy. Bà mỉm cười nhẹ nhàng, đúng là một quý bà thực thụ nhỉ?
Nhưng câu hỏi ấy là sao?
...
Tôi nhìn bà mà nhe răng ra cười, đôi mắt khẽ híp lại: "Buổi sáng rất ngon, thưa mẹ!"
"..."

Như thế được rồi chứ nhỉ?
Nói xong tôi lại xoay người đi tiếp, tôi không hiểu tại sao bà ấy lại đưa gương mặt kì lạ ấy nhìn tôi...
Nhưng có lẽ không sao đâu.

Điều quan trọng là tôi phải xem xét tôi đang ở đâu trước đã.

"Hahaha"
"Tuyệt!"

Tôi hơi lia mắt qua nơi đang phát giọng cười khanh khách ấy, chỉ nghĩ rằng là một thằng nhóc ranh nào đấy.
...

Rồng à?

Tôi đứng sững người lại, ánh mắt không rời được khỏi hình xăm con rồng trên thái dương của thằng nhóc cao hơn một cái đầu đang chạy ngược hướng với tôi.

Cái thằng nhóc đó...
Là ai thế?

_____________________________________

-END chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com